Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 335 – NGƯỜI NÀO CŨNG ĐỪNG HÒNG CẠY ĐƯỢC MIỆNG CỦA ANH

Hạ Diệp Chi lau đi nước mưa trên mặt, cô ôm bó hoa quỳ xuống trước bia mộ, sau đó đặt bó hoa lên đó.

Cô nhìn vào bia mộ một lúc, sau đó nhẹ giọng nói: “Mẹ ơi, con là Diệp Chi, con và Mạc Đình Kiên đã ở bên nhau một thời gian dài rồi, con xin
lỗi vì hôm nay mới đến thăm mẹ.”

Sau khi nói xong, cô dập đầu ba lần trước bia mộ.

Mạc Đình Kiên buông tầm mắt xuống nhìn cô dập đầu xong, anh cởi áo ra che lên đầu cô, sau đó kéo cô lên, sắc mặt bình tĩnh hỏi cô: “Sao em
đến được đây?”

Hạ Diệp Chi chỉ vào Cố Tri Dân đang thở hổn hển chạy đến: “Anh ấy đưa em đến.”

Mạc Đình Kiên chỉnh lại áo khoác che trên đầu cô, sau khi chắc chắn
áo khoác che được nước mưa, để cô có thể mở mắt, anh đưa tay, giúp cô
lau đi nước mưa trên mặt.

“Diệp Chi à, tôi rất nghi ngờ trước kia cô là sinh viên trường thể
dục, sao cô có thể chạy nhanh như vậy được cơ chứ.” Cố Tri Dân cầm ô,
thở hổn hển chạy đến.

Anh ta đưa ô cho Mạc Đình Kiên rồi đi đến trước bia mộ, sau khi cúi
người chào, anh ta mới quay người, nói: “Cậu đến thăm dì lại không nói
với Diệp Chi một tiếng, làm hại cô ấy đi khắp nơi tìm cậu.”

Mạc Đình Kiên nghe thấy thế, anh cúi đầu liếc thoáng qua Hạ Diệp Chi.

Anh đưa ô lên che cho Hạ Diệp Chi, sau đó lấy áo khoác đang che trên
đầu cô xuống, khoác lên người cô, giúp cô chỉnh lại áo khoác cho gọn
gàng.

Hạ Diệp Chi mặc áo sơ mi trắng, bị nước mưa làm ướt, chiếc áo gần như trở nên trong suốt.

Cố Tri Dân thấy thế, anh ta vội vàng nói: “Hai người nói chuyện với nhau đi nhé, tôi đi xuống núi trước.”

Cố Tri Dân đội mưa rời đi, chỉ để lại Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi ở lại đó.

Lúc này Hạ Diệp Chi mới có cơ hội ngẩng đầu lên, tỉ mỉ quan sát Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên không khác gì ngày thường, ngoại trừ bị nước mưa làm cho bề ngoài của anh hơi chật vật, mọi thứ đều bình thường.

Hạ Diệp Chi suy nghĩ một lúc, năm đó sự việc kia xảy ra vào mùa đông, không phải là vào mùa hè, cho nên hôm nay không thể nào là ngày giỗ của mẹ Mạc Đình Kiên.

Nhất định là có chuyện nào đó đã kích thích đến Mạc Đình Kiên.

Cho nên anh mới có thể một mình chạy đến đây.

Một lúc lâu sau, Mạc Đình Kiên khàn giọng nói: “Vốn dĩ theo như kế
hoạch, sau khi đón em và Mạc Hạ từ Sydney về, sẽ đưa em và con đến gặp
mẹ anh, nhưng Mạc Hạ mất tích, anh sợ bà ấy biết sẽ cảm thấy đau lòng.”

Giọng điệu của anh trầm thấp, tầm mắt buông xuống, trên người anh lộ ra hơi thở ngột ngạt và âm u.

Trong lúc nhất thời, Hạ Diệp Chi không biết phải nói gì, cô chỉ có thể đi đến, cho anh một cái ôm.

Tay Mạc Đình Kiên nhẹ nhàng đặt lên vai cô, sau đó nhanh chóng đẩy cô ra, nắm tay cô đi đến trước mộ, giọng điệu rất nhẹ nhàng: “Mẹ ơi, đây
là vợ con, Hạ Diệp Chi, chúng con có một cô con gái tên là Mạc Hạ, sau
này vợ chồng con sẽ dẫn Mạc Hạ đến thăm mẹ.”

Đây rõ ràng chỉ là một câu nói rất đơn giản, nhưng Hạ Diệp Chi nghe xong, cô lại cảm thấy xúc động, rất muốn khóc.

Cô nghiêng đầu sang một bên, yên lặng lau nước mắt.

Mạc Đình Kiên nói xong, anh đặt tay lên vai cô: “Đi thôi em.”

Sau khi xuống núi, Hạ Diệp Chi gọi điện cho Thời Dũng, nói cho cậu ta biết cô đã tìm được Mạc Đình Kiên, để cho cậu ta yên tâm.

Sau khi Hạ Diệp Chi cúp máy, vốn dĩ cô muốn khuyên nhủ Mạc Đình Kiên, lần sau anh muốn đi đâu thì nên nói với Thời Dũng một tiếng.

Thế nhưng khi nhìn thấy Mạc Đình Kiên nhắm mắt, dáng vẻ mệt mỏi, lời đến khóe miệng lại nuốt vào trong.

Anh vẫn nhớ đến việc nhắn tin trả lời cô, như thế là tốt rồi.

Lúc quay lại khu vực trung tâm thành phố, hai người bọn họ và Cố Tri
Dân tách ra, sau đó hai người đi thẳng đến nhà của Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên không nói gì, anh đi vào trong nhà vệ sinh xả nước nóng, Hạ Diệp Chi đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn anh.

Mạc Đình Kiên giống như cảm nhận được, anh quay đầu nhìn cô, hỏi: “Em vào đây.”

Sau khi Hạ Diệp Chi đi vào, anh bắt đầu cởi quần áo trên người cô.

“Để em tự làm…” Hạ Diệp Chi đưa tay ra ôm lấy chính mình.

Mạc Đình Kiên nhướn mày, nghiêm túc nói: “Em tự cởi còn không nhanh bằng anh giúp em làm.”

Hạ Diệp Chi bị lời nói của anh làm cho nghẹn lời.

Mạc Đình Kiên nhân cơ hội này, hai ba lần liền giúp cô cởi xong quần áo, ném cô vào trong bồn tắm.

Trong lòng Hạ Diệp Chi âm thầm nghĩ, quả nhiên là nhanh hơn cô tự cởi quần áo.

Bản thân Mạc Đình Kiên thì mặc áo choàng tắm, sau đó đi ra ngoài.

Hạ Diệp Chi nhanh chóng tắm xong, khi cô mặc quần áo đi ra ngoài liền nghe thấy trong bếp có tiếng động.

Lúc cô đi vào nhà bếp, cô thấy Mạc Đình Kiên vừa nhìn điện thoại di động, vừa thả thứ gì đó vào trong nồi.

“Anh đang nấu gì thế?” Hạ Diệp Chi tò mò đi đến.

Mạc Đình Kiên không quay đầu lại, ánh mắt anh nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động: “Anh nấu canh gừng.”

Hạ Diệp Chi nghiêng đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động, phát hiện anh đang lên mạng tìm kiếm cách nấu canh gừng.

“Anh nhanh đi tắm nước nóng, để đó em nấu cho.” Cô không tin Mạc Đình Kiên có thể nấu được canh gừng.

Mạc Đình Kiên nắm lấy cổ áo của cô, kéo cô về phía sau, lạnh nhạt nói: “Để anh nấu.”

Hạ Diệp Chi: “…”

Mạc Đình Kiên khăng khăng như thế, Hạ Diệp Chi không cách nào khác, cô đành phải đứng một bên nhìn anh nấu.

Có thể bởi vì anh là một người thông minh, cho dù chưa từng xuống
bếp, chỉ dựa vào công thức trên mạng để nấu ra canh gừng, hình như canh
gừng này cũng rất bình thường.

Hạ Diệp Chi uống một ngụm, cô ngẩng đầu lên liền thấy Mạc Đình Kiên đang nhìn chằm chằm vào mình, hỏi: “Em cảm thấy thế nào?”

“Khá ngon.” Hạ Diệp Chi gật đầu, uống thêm một ngụm.

Mạc Đình Kiên xoa đầu cô: “Em uống nhiều canh gừng vào nhé, anh đi tắm đây.”

Nhìn thấy Mạc Đình Kiên đi vào trong phòng tắm, Hạ Diệp Chi thè lưỡi, không ngừng lấy tay quạt gió.

Cô cảm thấy canh gừng này hơi cay.

Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, đây là tấm lòng của Mạc Đình Kiên, cuối cùng Hạ Diệp Chi vẫn uống hết một bát lớn.

Sau khi uống xong bát canh gừng, cả đời này Hạ Diệp Chi không muốn uống canh gừng nữa.

Lúc Mạc Đình Kiên tắm rửa xong đi ra đã thấy Hạ Diệp Chi đứng ở cửa nhà vệ sinh, trong tay cô cầm máy sấy.

Mạc Đình Kiên nhíu mày nói: “Em làm gì thế?”

“Em giúp anh sấy tóc.” Hạ Diệp Chi giơ máy sấy trên tay lên, cười dịu dàng với anh.

Mạc Đình Kiên lạnh lùng từ chối: “Anh không cần, em nghỉ ngơi trước đi.”

“Ồ?” Hạ Diệp Chi ngẩn người, cô chỉ dầm mưa mà thôi, cũng không phải chưa từng dầm mưa, cô đâu có yếu ớt như thế.

Hạ Diệp Chi kéo anh đi đến phòng khách, để anh ngồi xuống sofa: “Em sấy tóc cho anh, nếu không sấy khô tóc, rất dễ bị bệnh.”

Mạc Đình Kiên không từ chối nữa.

Hạ Diệp Chi đưa tay ra thử hơi nóng của máy sấy, sau đó cô bắt đầu giúp anh sấy tóc.

Cô cảm giác được cả người Mạc Đình Kiên đã buông lỏng, cô hỏi anh: “Hôm nay, sao anh lại muốn đến nghĩa trang thế?”

Mạc Đình Kiên thản nhiên nói một câu: “Đến thăm mẹ anh, chẳng lẽ còn phải chọn ngày hoàng đạo à?”

Hạ Diệp Chi nghẹn lời: “Không phải…”

Mạc Đình Kiên là một người rất kín miệng, lúc anh không muốn nói chuyện gì, người nào cũng đừng hòng cạy được miệng của anh.

Cô thế mà còn cho rằng, mình có thể dùng phương pháp dịu dàng, đánh vỡ phòng tuyến tâm lý của anh.

Cô thiếu chút nữa đã quên mất, Mạc Đình Kiên vốn dĩ không phải là người bình thường.

Hạ Diệp Chi nhớ đến dáng vẻ một mình anh đứng trước bia mộ, trong
lòng khẽ động, cô thở dài nói: “Em chỉ lo lắng cho anh mà thôi, Thời
Dũng nói, hôm nay anh hút hết một bao thuốc lá.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *