Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 333 – MỘT ĐIẾU RỒI LẠI MỘT ĐIẾU

Hạ Diệp Chi cắn môi, tiếp tục nói: “Em thậm chí cho rằng, họ bắt trộm Mạc Hạ đi, cũng liên quan đến việc giấu giếm gì đó của họ.”

Lần này, đầu điện thoại bên kia là một mảng trầm mặc.

Hạ Diệp Chi một lúc lâu không thấy tiếng của Mạc Đình Kiên, bèn nói: “Mạc Đình Kiên, anh sao thế?”

Mạc Đình Kiên ngữ khí vô cùng kiên quyết: “Anh biết rồi, nhớ những gì anh nói tối qua không, việc này em đừng bận tâm nữa.”

Anh nói rồi, trực tiếp cúp máy.

Hạ Diệp Chi nhìn màn hình điện thoại hiện danh bạ điện thoại, có chút thất thần.

Mạc Đình Kiên sao lại cúp điện thoại rồi?

Trước đây anh đều để cô cúp trước mà.

Mạc Đình Kiên cúp điện thoại của Hạ Diệp Chi, nắm chặt điện thoại trong tay, khớp ngón tay trắng bệch ra.

Thời Dũng ôm một tập văn kiện đi vào, liền nhìn thấy Mạc Đình Kiên toàn thân lạnh lùng nghiêm túc đứng lặng trước cửa sổ.

Cậu ta để văn kiện lên bàn làm việc của Mạc Đình kiên, rồi mới cất giọng: “Cậu chủ.”

“Có thuốc không?”

Mạc Đình Kiên không quay đầu lại, nhưng lời này là anh đang hỏi Thời
Dũng, vì trong phòng làm việc chỉ có hai người là anh và Thời Dũng.

Thời Dũng bản thân không hút thuốc, nhưng lúc nào cũng đem theo thuốc lá trên người.

Thời Dũng lấy hộp thuốc lá ra, châm một điếu rồi đưa cho Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên không nhận điếu thuốc mà cậu ta đưa, mà lấy cả hộp thuốc, tiện tay cầm cái bật lửa đi luôn.

Mạc Đình Kiên nhắm mắt, cho điếu thuốc lên môi, ngữ khí lạnh nhạt: “Cậu đi ra ngoài đi.”

Thời Dũng hơi do dự, cuối cùng vẫn nhắc Mạc Đình Kiên: “10 phút nữa có cuộc họp…”

Mạc Đình Kiên không nói, Thời Dũng biết anh đã nghe rồi.

Trách nhiệm của cậu ta là làm việc trong phận sự của mình, còn những cái khác, không quản nổi.

Sau khi Thời Dũng đi ra, Mạc Đình Kiên đứng ở cửa sổ hút thuốc, một điếu rồi lại một điếu.

Sau 10 phút, Thời Dũng lại tới nhắc Mạc Đình Kiên cuộc họp sắp bắt đầu rồi.

Vừa vào đến cửa, mùi thuốc tràn ngập cả phòng khiến cậu ta không ngừng ho.

Mạc Đình Kiên vẫn đứng trước cửa sổ, Thời Dũng vừa vào đã cung kính nói: “Cậu chủ, cuộc họp sắp bắt đầu rồi.”

Tàn thuốc rơi xuống đất, bao thuốc cũng rơi trên mặt đất.

Mạc Đình Kiên cũng không nghiện thuốc, tại sao đột nhiên lại hút nhiều như vậy?

Lẽ nào cậu chủ lại cãi nhau với mợ chủ sao?

Lần này cãi tới mức nào mà lại hút nhiều như vậy chứ?

Trong lúc Thời Dũng đang nghĩ lung tung thì Mạc Đình Kiên đã xoay người bước ra ngoài.

Thời Dũng vội vàng cầm theo tài liệu cần thiết, đi theo sau Mạc Đình Kiên đến phòng họp.

Tất cả các quản lí cấp cao đều đã đến rồi.

“Tổng giám đốc, đây là phương án kế hoạch mới nhất tôi đã sửa, mời anh xem…”

Mạc Đình Kiên đưa tay nhận lấy, liếc mắt một lượt, một câu cũng không nói, con ngươi trầm mặc, khiến người khác không biết anh đang nghĩ gì.

Người quản lí cấp cao tưởng anh không hài lòng với bản kế hoạch, sắc
mặt trong chốc lát trắng bệch, những người khác cũng im lặng không dám
lên tiếng.

Thời Dũng đánh mắt một lượt Mạc Đình Kiên, cậu ta liền biết Mạc Đình
Kiên thật ra không phải vì không hài lòng về phương án kế hoạch mà tức
giận mà là đang suy nghĩ.

Trong phòng họp là một mảng im lặng, ai cũng không dám nói gì.

Một lúc sau, Mạc Đình Kiên mới ngẩng mắt lên: “Các vị không có gì muốn nói? Vậy thì tan họp.”

Anh nói rồi, liền đứng dậy rời khỏi phòng họp.

Mạc Đình Kiên vừa đi, những người khác trong phòng họp bắt đầu nhỏ tiếng bàn luận.

Thời Dũng đang định đi, thì mấy quản lí cấp cao gọi lại: “Trợ lí
Thời, thái độ của tổng giảm đốc là hài lòng về phương án hay không hài
lòng?”

Thời Dũng nhếch khóe miệng, làm sao cậu ta biết được chứ.

Thời Dũng giải quyết những chuyện này đã đủ rồi, cậu ta đề nghị: “Tôi cũng không rõ lắm, hay là tôi dẫn anh đi cùng để hỏi tổng giám đốc
xem?”

Quản lí cấp cao đó liền cười: “Vậy thì phiền trợ lí Thời rồi.”

“Đây là công việc của tôi mà.” Thời Dũng cầm văn kiện ra ngoài.

Lúc tới phòng làm việc, liền thấy Mạc Đình Kiên ngồi sau bàn làm
việc, thần sắc nghiêm túc cầm điện thoại không biết là đang làm gì.

Thời Dũng đoán Mạc Đình Kiên có tâm sự, để văn kiện ở đó, rồi ra ngoài.

Lúc đi ra ngoài, Thời Dũng vẫn nghĩ trong lòng, xem ra lần này cậu chủ và mợ chủ cãi nhau rất nghiêm trọng rồi.

Mạc Đình Kiên nhìn màn hình điện thoại, thực ra không làm gì cả, chỉ là có chút tâm trạng.

Không biết đã qua bao lâu, Mạc Đình Kiên đột ngột đứng dậy, lấy áo khoác đi ra ngoài.

Đúng lúc đó Thời Dũng cầm tách cà phê muốn đem vào phòng làm việc,
liền nhìn thấy Mạc Đình kiên đi ra ngoài, vội vàng nói: “Cậu chủ, cậu đi đâu thế?”

“Không cần đi theo tôi.” Mạc Đình Kiên không quay đầu lại nói.

Mạc Đình Kiên trực tiếp lái xe về thẳng nhà cổ.

Người làm tầm này không có bao nhiêu người.

“Cậu chủ về rồi.”

“Chào cậu chủ.”

Trên đường vào cửa luôn có người làm chào hỏi anh.

Anh trực tiếp đi tới phòng của Mạc Liên, đi tới cửa liền đẩy cửa vào.

Mạc Liên nghe thấy tiếng liền quay đầu nhìn, ánh mắt có chút kinh ngạc: “Đình Kiên, sao cháu lại tới đây?”

“Tìm cô có chút việc.” Mạc Đình Kiên đứng ở cửa không vào, thần sắc hung ác nham hiểm.

Mạc Liên dường như có chút sợ anh, sắc mặt hơi cứng lại: “Có việc gì cứ vào trong rồi nói.”

Mạc Đình Kiên không vào trong, sắc mặt trở nên đáng sợ: “Mẹ đẻ của Trần Tuấn Tú là ai?”

Sắc mặt của Mạc Liên không thay đổi, lắc đầu nói: “Cô cũng không rõ nữa.”

“Thật sự không rõ sao?’ Mạc Đình Kiên đi vào trong, ánh mắt khóa chặt lên người bà ta, khiến cho Mạc Liên cảm nhận sự áp bức mạnh mẽ.

Mạc Liên vô thức lùi ra sau hai bước, giọng nói vẫn bình tĩnh: “Cô thật sự không biết.”

Mạc Đình Kiên nhìn chằm chằm bà ta vài giây, cong khóe miệng, đưa tay dìu vai Mạc Liên, ngữ khí trở nên dịu dàng: “Cô tại sao lại sợ cháu như vậy? Cháu chỉ là tò mò hỏi mà thôi, vì cháu và Trần Tuấn Tú là anh em
hơn 30 năm rồi…”

Mạc Liên dường như bị tốc độ trở mặt của Mạc Đình Kiên làm cho kinh
ngạc, bà ta sững người một lúc mới nói: “Cô biết, việc này cháu và Tuấn
Tú đều khó lòng tiếp nhận…”

“Không tiếp nhận thì có thể làm sao, dù sao cũng là người một nhà.”
Mạc Đình Kiên thu tay về, đút tay vào túi quần âu, ngữ khí trở về trạng
thái lãnh đạm như bình thường: “Cô có thời gian có thể đến Mạc thị, đã
nhiều năm không đến rồi.”

Mạc Liên ở đáy mắt lộ ra chút vui vẻ: “Được thôi.”

“Cháu còn có việc, đi trước đây.” Mạc Đình Kiên nói rồi, xoay người đi ra ngoài.

Mạc Liên dịu dàng đáp: “Để cô tiễn cháu.”

Mạc Liên tiễn anh rời khỏi nhà cổ, quay lại xe, trong tay là sợi tóc dài của phụ nữ.

Đây là sợi tóc lúc nãy anh đỡ vai Mạc Liên lấy được.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *