Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 33 – Bạn trai cô quan tâm cô thôi

Mộc Tương Tương theo phản xạ giơ tay ôm lấy cổ anh, trong đầu cô trống rỗng mấy giây mới nhận thấy được chuyện gì đang xảy ra.

Cô vùng vẫy muốn thoát ra khỏi ngực anh: “Mộ Gia Thần, anh mau thả tôi xuống!”.

Mộ Đình Hy ôm chặt lấy cô, anh không thèm quan tâm cô đang giãy giụa phản kháng thế nào, trực tiếp nhét cô vào ghế phụ.

Mộc Tương Tương muốn mở cửa xuống xe.

Mộ Đình Hy biết thừa là cô muốn xuống xe, một tay anh giữ cửa xe, tay kia thì vịn vào khung cửa, anh cười như không cười nhìn Mộc Tương Tương: “Nếu cô dám xuống xe thì tôi sẽ hôn cô”.

Mộc Tương Tương nghe vậy chỉ biết nghiến răng nói ra bốn chữ: “Không biết xấu hổ!”.

Mộ Đình Hy đóng cửa xe lại, anh đi vòng sang phía bên kia để lái xe.

Mộc Tương Tương quay đầu sang một bên, cô không muốn nhìn người đàn ông bên cạnh một chút nào, chỉ cần nhìn anh thì cô lập tức cảm thấy khó chịu.

Mộ Đình Hy cũng không nhìn cô, hai mắt anh nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu nhẹ nhàng: “Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi”.

Mộc Tương Tương sững sờ một lúc mới nhớ ra, lúc nãy anh đã giễu cợt hỏi cô có phải muốn ăn vạ không.

Mộc Tương Tương tức giận quay đầu trừng mắt nhìn anh: “Tôi tưởng người muốn ăn vạ là anh mới đúng chứ?”.

Mộ Đình Hy nhìn cô một cái, anh cong môi nói đầy ẩn ý: “Chồng cô là người đàn ông lợi hại nhất thành phố Hộ Dương này, sao tôi dám ăn vạ chứ”.

Lời này nghe giống như là chế nhạo, nhưng lại có chút tự hào xen lẫn trong đó.

Tóm lại Mộc Tương Tương cảm thấy “Mộ Gia Thần” này vô cùng kỳ quặc.

Cô nhìn “Mộ Gia Thần” một cách tỉ mỉ, ngoài thấy anh vẫn giống “lưu manh giả danh trí thức” như mọi ngày thì cũng chẳng có gì kì lạ.

Nhưng mà “Mộ Gia Thần” nhanh vậy mà đã thấy buổi phỏng vấn của cô, vậy thì có phải là Mộ Đình Hy cũng thấy rồi không?

Vừa nghĩ như thế thì cô lập tức cảm thấy có chút bất an.

Ngay từ đầu thái độ của nhà họ Mộ đã rất rõ ràng, sau khi gỡ mấy từ khóa tìm kiếm liên quan đến Mộ Đình Hy xuống thì bọn họ cũng không làm gì nữa. Nói cách khác chỉ cần không dính dáng gì đến Mộ Đình Hy thì bọn họ cũng sẽ không quan tâm đến ân oán giữa Mộc Tương Tương và người nhà họ Mộc.

Hôm nay trong buổi phỏng vấn, phóng viên có đặt một số câu hỏi có chút quá đáng liên quan đến Mộ Đình Hy, không biết những câu trả lời tự cho là đúng của cô có khiến Mộ Đình Hy khó chịu không?

Mộc Tương Tương suy nghĩ một lúc, ô quyết định hỏi “Mộ Gia Thần”: “Anh họ của anh… anh ấy có xem cuộc phỏng vấn đó không?”.

Mộ Đình Hy nghe được sự do dự trong giọng nói của cô, anh hơi kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt anh lóe lên: “Có xem”.

Mộc Tương Tương thử dò hỏi: “Vậy anh ấy…”.

Mộ Đình Hy nói một cách tự nhiên: “Anh ấy rất tức giận”.

Mộc Tương Tương nghe vậy thì trong lòng giật mình, cô càng cảm thấy bất an hơn.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhận ra đây không phải là đường về nhà thì lập tức cảnh giác hỏi: “Anh muốn đi đâu? Tôi muốn về biệt thự”.

Mộ Đình Hy dường như không nghe thấy lời cô nói, anh phớt lờ cô, sau đó trực tiếp dừng xe trước cửa một phòng khám bên đường.

Anh xuống xe đi vòng sang bên kia mở cửa: “Cô có thể xuống không? Hay là… để tôi ôm cô?”.

Mộc Tương Tương nghe thấy vậy thì vội vàng khom người xuống xe.

“Anh muốn mua thuốc hả?”, Mộc Tương Tương thấy anh trực tiếp đi vào phòng khám thì tò mò hỏi.

Người đàn ông trước mặt vẫn phớt lờ cô mà đi thẳng vào bên trong.

Mộc Tương Tương theo sau, cô nghe thấy anh nói với bác sĩ: “Cô ấy bị ngã, khám chân cho cô ấy giúp tôi một chút”.

Mộc Tương Tương sửng sốt.

“Mộ Gia Thần” lái xe đưa cô đến phòng khám là vì muốn cô đi khám chân.

Sau khi nghe những gì anh nói thì bác sĩ lập tức nhìn Mộc Tương Tương rồi nhẹ nhàng nói: “Cô vào đi, để tôi xem cô bị thương chỗ nào”.

“Tôi không cẩn thận bị ngã thôi, không sao đâu…”, Mộc Tương Tương vừa nói vừa không nhịn được ngẩng đầu nhìn “Mộ Gia Thần” .

Trên mặt anh không có biểu cảm gì. Lúc anh không nói chuyện thì giữa đôi lông mày tuấn tú xuất hiện vẻ sắc bén, nhìn không giống một cậu ấm nhà giàu chút nào, ngược lại có một loại khí chất như vương giả.

“Mộ Gia Thần” như vậy khiến cô rất sợ hãi.

Sau khi nghe Mộc Tương Tương nói thì bác sĩ lại nhìn Mộ Đình Hy lần nữa rồi cười nói: “Bạn trai cô cũng quan tâm cô thôi, lại đây để tôi xem một chút đi”.

Mộc Tương Tương lập tức phản bác: “Chúng tôi không phải là người yêu!”.

Mộ Đình Hy không tỏ ý kiến gì, anh chỉ một nữ bác sĩ cách đó không xa rồi nói: “Để bác sĩ nữ khám cho cô ấy đi”.

Bác sĩ cười, ánh mắt bác sĩ tỏ vẻ đã hiểu, sau đó anh ta gọi bác sĩ nữ kia đến.

Bác sĩ nữ đi tới, khi cô ta nhìn thấy Mộ Đình Hy thì lập tức đỏ mặt, sau đó cô ta cực kỳ dịu dàng cuộn ống quần của Mộc Tương Tương lên để xem đầu gối cô.

Chân cô vừa trắng nõn vừa thon gọn, lại còn rất thẳng, ngay cả bác sĩ nữ cũng không nhịn được khen ngợi: “Chân cô thật đẹp”.

Mộc Tương Tương nghĩ tới “Mộ Gia Thần” còn đang đứng bên cạnh nhìn thì cả người cảm thấy không được tự nhiên, cô đưa tay muốn kéo ống quần xuống.

Đầu gối cô chỉ bị sưng đỏ một chút thôi, đối với cô thì nó còn chẳng tính là bị thương, không hiểu sao mà “Mộ Gia Thần” có thể chuyện bé xé ra to như thế.

Cô vô tình quay đầu lại thì chạm phải ánh mắt “Mộ Gia Thần”.

Anh như vô tình nhìn chân cô một cái: “Cô cũng biết ngã thật”.

Khi đó anh nhìn cô ngã xuống đất, một lúc lâu cũng không đứng dậy nên cho rằng chân cô bị thương rất nặng.

Hiếm khi trong giọng nói của anh không có sự mỉa mai mà giống như là đang cảm thán.

. . .

Mặc dù chân Mộc Tương Tương không sao nhưng bác sĩ vẫn cho cô một ít thuốc mang về bôi.

Sau khi rời khỏi phòng khám, Mộ Đình Hy lập tức đi thẳng đến cửa xe. Bỗng nhiên anh quay đầu lại, anh phát hiện Mộc Tương Tương vẫn đứng ở cửa phòng khám không đi theo.

Anh quay đầu lại hơi híp mắt nhìn Mộc Tương Tương: “Sao vậy, chân đau đến nỗi không đi nổi, muốn tôi bế sao?”

Mộc Tương Tương cảm thấy tính tình mình cũng khá tốt, nhưng cô chưa bao giờ gặp một người đàn ông không biết xấu hổ như “Mộ Gia Thần”, anh có thể dễ dàng khiến cô tức giận.

Cô căng mặt nói: “Hôm nay cảm ơn anh, anh có việc gì cần làm thì đi làm đi, tôi bắt taxi về là được”.

Mộ Đình Hy nhìn vẻ mặt nhẫn nại của cô, anh dựa vào cửa xe rồi nhẹ giọng nói: “Tôi cũng không vội, chỉ cùng bạn bè ăn cơm mà thôi, cô muốn đi cùng không”.

Mộc Tương Tương xoay người rời đi.

Cô đã không còn gì để nói với người đàn ông này, cũng không hiểu tại sao anh cứ quấy rầy cô.

Chẳng lẽ anh ta thích kiểu người xấu xí như cô sao?

Cô chưa đi được hai bước thì sau lưng vang lên giọng nói của “Mộ Gia Thần”.

Hình như anh đang gọi điện thoại.

“Em đang ở bên ngoài, ừ, gặp được chị dâu, tính ăn bữa cơm rồi mới về, anh họ có ngại không? Quan hệ giữa em và cô ấy… dù sao thì ngày nào cũng gặp… bọn em…”.

Mộc Tương Tương dừng lại, cô quay đầu thì nhìn thấy “Mộ Gia Thần” đang cười như không cười nhìn chằm chằm cô, vẻ uy hiếp quá rõ ràng.

Cô không hề nghi ngờ, nếu mình dám tiến thêm một bước nữa thì anh sẽ dám nói ra câu “chị dâu quyến rũ em”.

Cô siết chặt tay im lặng đến cạnh “Mộ Gia Thần”.

Trong mắt anh lóe lên vẻ hài lòng: “Chị dâu lên xe trước đi, em và anh họ còn có lời muốn nói”.

Thấy Mộc Tương Tương đã lên xe thì anh lập tức bỏ điện thoại xuống, màn hình đang ở trạng thái khóa, cũng không có cuộc điện thoại nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *