Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 329 – NHÌN BẰNG MẮT ĐAU BẰNG TIM

Trần Tuấn Tú nghe vậy liền hỏi: “Cô có phương thức liên lạc của cậu ta không?”

Hạ Diệp Chi dừng nột lúc rồi nói: “Có.”

Cô trước đây từ sau khi trở về cũng không liên lạc với Mạc Gia Thành, thi thoảng Mạc Gia Thành gửi tin nhắn cho cô, hai người cũng chỉ chào
hỏi đơn giản là hết chuyện.

Chuyện của Trần Minh Hoàn đã xảy ra rồi, cô lo lắng cho Mạc Gia Thành, nhưng lại không thể trực tiếp đi tìm Mạc Gia Thành.

Dù sao giờ cô cũng “không phải vợ của Mạc Đình Kiên” nữa, làm sao có thể biết được chuyện Trần Minh Hoàn gặp tai nạn.

Bây giờ Trần Tuấn Tú đến tìm cô, cũng là cho cô một lý do chính đáng để đi tìm Mạc Gia Thành.

Trần Tuấn Tú khẽ gật đầu, ngữ khí có chút cảm kích: “Làm phiền cô rồi.”

“Nếu như biết Tiểu Thành xảy ra chuyện lớn như vậy, không cần anh đến nói, tôi cũng sẽ tự mình đi tìm cậu ấy.” Ngữ khí của Hạ Diệp Chi lạnh
nhạt mà xa cách.

Trần Tuấn Tú cũng không biết là nghĩ đến cái gì, thần sắc khẽ thay đổi, sau đó cũng chỉ mỉm cười nhẹ.

Sau khi Trần Tuấn Tú rời đi, Hạ Diệp Chi liền gọi điện thoại cho Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên đang chuẩn bị vào họp, thấy là cuộc gọi của Hạ Diệp Chi gọi đến liền cầm điện thoại đứng dậy đi ra ngoài.

Mạc Đình Kiên đi ra bên ngoài phòng họp mới thấp giọng hỏi cô: “Sao vậy?”

“Ban nãy Trần Tuấn Tú đến tìm em.”

“Anh ta đến tìm em làm gì?” Mạc Đình Kiên khẽ nhau mày, ngữ khí cũng lạnh hẳn xuống, cực kì đề phòng với Trần Tuấn Tú.

“Anh ta nói chuyện của chú anh, bảo em có thời gian đến tìm Tiểu
Thành trò chuyện.” Hạ Diệp Chi đem lời Trần Tuấn Tú nói với cô truyền
đạt lại cho Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên ở đầu bên kia trầm mặc giây lát rồi mới lên tiếng: “Vậy em đồng ý không?”

“Em đương nhiên đồng ý rồi.” Hạ Diệp Chi dừng một lúc rồi nói: “Thật
ra em cảm thấy Tiểu Thành rất thích anh đó, anh có thời gian có thể đến
an ủi cậu bé.”

Mặc dù cô và Mạc Gia Thành cũng tiếp xúc với nhau được một thời gian, hai người cũng có tình cảm nhất định với nhau, nhưng thật ra cô cảm
thấy trong lòng Mạc Gia Thành, địa vị của Mạc Đình Kiên chắc chắn rất
đặc biệt.

Ngữ khí của Mạc Đình Kiên nhạt đi mấy phần: “Anh không có thời gian, em đi tìm nó đi, anh phải họp rồi, cúp đây.”

“Ồ.”

Hạ Diệp Chi cúp điện thoại, nắm chiếc điện thoại nghĩ thất thần, không lẽ Mạc Đình Kiên đang tự trách?

Lúc đó, Trần Minh Hoàn hẹn Mạc Đình Kiên ra uống cà phê, tai nạn
chính là xảy ra ở con đường trước cửa quán cà phê mà họ hẹn nhau, tử
vong tại chỗ.

Nghe thì có vẻ khó tưởng tượng, nhưng đó là sự thật.

Từ thái độ của Mạc Đình Kiên có thể thấy rằng, Mạc Đình Kiên không hề cho rằng tai nạn đó hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn…

Bỏ đi, chỗ không hiểu thì không nghĩ nữa.

Tối hôm đó, Hạ Diệp Chi gửi tin nhắn mes cho Mạc Gia Thành.

“Tiểu Thành, đang làm gì đó?”

Mấy phút sau, Mạc Gia Thành mới trả lời lại: “Em đang làm bài tập.”

Hạ Diệp Chi nhìn lịch một chút, giờ mới phát hiện mấy ngày nữa là sang tháng chín, Mạc Gia Thành vào năm học mới rồi.

“Còn nhiều bài tập chưa làm à? Ngày mai có thời gian không, đi ăn với chị?”

“Vâng.”

Hạ Diệp Chi thấy cậu gửi một chữ “vâng” thì thấy rất bất lực.

Đứa trẻ này bình thường nhắn tin mes với cô thì lải nhải như một cái
mic, nói mãi không ngừng, giờ đã sắp biến thành người giống Mạc Đình
Kiên tiếc chữ như vàng rồi.

Sau đó, Hạ Diệp Chi liền gửi thời gian và địa điểm gặp nhau cho Mạc Gia Thành.

Ngày hôm sau, Hạ Diệp Chi đúng giờ đến nhà hàng đã được đặt trước.

Nhà hàng này trước kia cô và Mạc Đình Kiêu đã từng đến ăn.

Mạc Gia Thành rất đúng giờ, Hạ Diệp Chi vừa bước vào, cậu ta đã theo vào ngay sau.

Sắc mặt của Mạc Gia Thành không tốt lắm, mặt mũi trắng bệch không có
sức sống, mái tóc xoăn tự nhiên đã dài che quá nửa mắt, trông có chút
dáng vẻ của thanh niên trầm cảm.

Cậu đeo cặp sách, mặc một chiếc áo thun ngắn màu trắng và chiếc quần qua đùi năm phân màu xám, trông rất nhỏ gầy.

Cậu đứng ở cửa nhìn một lúc liền nhìn thấy Hạ Diệp Chi ngồi bên cửa sổ.

“Chị Diệp Chi.” Mạc Gia Thành ngồi xuống đối diện Hạ Diệp Chi.

Cậu để cặp sách gọn sang một bên, ngẩng đầu nhìn Hạ Diệp Chi.

Nhưng bởi vì lọn tóc xoăn của cậu quá dài, Hạ Diệp Chi căn bản không
nhìn rõ mắt cậu, chỉ thấy cậu bây giờ hết sức chán nản phờ phạc, giống
như một con cún buồn bã cúi đầu, trông đáng thương khiến người ta đau
lòng.

Hạ Diệp Chi cũng đã có một thơi gian dài không gặp cậu rồi.

Cô nhìn Mạc Gia Thành cười rồi hỏi: “Rất đúng giờ, có điều mái tóc này của em cũng nên cắt rồi.”

“Mấy ngày nay em bận làm bài tập, đợi qua vài ngày nữa, trước khi vào năm học một ngày em sẽ đi cắt.” Mạc Gia Thành sờ sờ mái tóc của mình,
có chút ngại ngùng nói.

Hạ Diệp Chi hỏi dò: “Chút nữa chị đưa em đi cắt.”

Mạc Gia Thành vẫn rất nghe lời Hạ Diệp Chi, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”

“Nào gọi món đi.” Hạ Diệp Chi đem thực đơn đẩy đến trước mặt cậu.

Mạc Gia Thành gọi hai món ăn, còn lại đều là Hạ Diệp Chi gọi.

Có điều, Mạc Gia Thành cũng chẳng ăn bao nhiêu, đứa trẻ trước đây ăn nhiều như vậy giờ lượng ăn còn chưa bằng nửa Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi mắt nhìn, tim đau.

Hạ Diệp Chi gắp thức ăn cho cậu, hỏi: “Có muốn ăn thêm không?”

“Không ạ.” Mạc Gia Thành chỉ lắc đầu.

“Được, vậy chúng ta không ăn nữa, đi tìm quán cắt tóc cho em.” Hạ
Diệp Chi gọi phục vụ đến tính tiền rồi đưa Mạc Gia Thành đi cắt tóc.

Hai người ra khỏi nhà hàng liền bị một đám vệ sỹ chặn lại.

Ánh mắt của họ dừng trên người Mạc Gia Thành, một người trong đó tiến lên gọi Mạc Gia Thành một tiếng: “Cậu chủ.”

Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn Mạc Gia Thành.

Mạc Gia Thành nhăn mày, ngữ khí lạnh xuống hiếm thấy: “Các người theo tôi làm gì? Tôi cũng không đi tự tử! Lát nữa tôi sẽ tự về.”

Lúc cậu nói câu này trên mặt không có chút biểu cảm nào, ngữ khí lạnh lẽo đó có mấy phần giống với Mạc Đình Kiên.

Hạ Diệp Chi nghe cậu nói như vậy, không tự chủ quay đầu lại nhìn một cái.

Cô đương nhiên biết những người này có lẽ là do nhà họ Mạc phái đến bảo vệ Mạc Gia Thành.

Các bảo vệ không hề lên tiếng.

Mạc Gia Thành quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi: “Chị Diệp Chi, chúng ta đi thôi.”

Hai người đi lên phía trước, bảo vệ ngăn phía trước lần lượt tách ra hai bên nhường đường.

Hạ Diệp Chi còn có chút nghi hoặc những bảo vệ này sẽ nhường đường ra cho họ, kết quả cô vừa ngẩng đầu đã thấy Mạc Liên đang đi về phía bên
này.

Mạc Liên bước nhanh đến bên này, trong mắt bà ấy chỉ có Mạc Gia Thành, hoàn toàn không chú ý đến Hạ Diệp Chi.

“Tiểu Thành, sao con có thể ra ngoài một mình vậy? Con có biết mẹ lo
cho con nhường nào.” Mạc Liên đi đến cẩn thận đánh giá cậu ấy, như muốn
nhìn xem cậu có bị thương hay không.

“Tứ chi con khoẻ mạnh, đầu óc bình thường, đã mười lăm tuổi rồi, ở
một số quốc gia đã là người trưởng thành rồi, sao lại không thể ra ngoài một mình?”

Hạ Diệp Chi cũng nghe ra được ngữ khí của Mạc Gia Thành rất xốc nổi, càng đừng nói là mẹ ruột cậu Mạc Liên.

Mạc Liên vốn dĩ khuôn mặt trắng bệch, trong phút chốc trở nên trắng hơn: “Mẹ chỉ lo cho con.”

“Con vẫn sống tốt lắm, không cần mẹ phải lo, mẹ có thể về rồi.” Mạc Gia Thành nói xong, quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *