Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 327 – XE HƯ MỚI CẦN LỐP DỰ PHÒNG

Hạ Diệp Chi tiếp tục kéo xuống xem thì phát hiện bên dưới có ảnh đính kèm, đúng là hình chụp cảnh cô và Mạc Đình Kiên đang hôn nhau trong xe
vào ngày hôm qua.

Lúc ấy cô cứ cảm thấy Mạc Đình Kiên hôn rất mãnh liệt, bây giờ nhìn ảnh chụp thì đúng là…hôn hơi kịch liệt quá.

Thẩm Lệ ngồi đối diện thấy cô đã nhìn thấy ảnh chụp nên thở dài nói:
“Cậu hãy nói thật cho tớ biết đi, từ khi nào cậu lại chia tay với ông
chủ vậy? Hay các cậu căn bản là chưa chia tay? Nếu hai người vẫn chưa
chia tay thì cậu làm như vậy là rất quá đáng!”

Hạ Diệp Chi bị lời nói của cô ấy làm cho sửng sốt: “Chúng tớ không hề chia tay.”

Thẩm Lệ nghe cô nói vậy liền vỗ mạnh một cái xuống bàn ăn, bộ dạng
khó mà tin vào tai mình: “Hai người chưa chia tay mà cậu vẫn làm ra loại chuyện này sao, còn bị giới truyền thông chụp được, cậu hết muốn sống
rồi sao!”

Hạ Diệp Chi cảm thấy Thẩm Lệ hiểu quá sai về chuyện này nên chuẩn bị giải thích với cô ấy: “Không phải, ý của mình là…”

Thẩm Lệ giơ tay huơ huơ trước mặt cô, ý bảo cô đừng nói xạo rồi cắt
ngang câu nói của cô: “Chuyện này đã lên báo rồi, chắc bây giờ ông chủ
cũng đã biết rồi, cậu vẫn nên thu dọn đồ đạc rồi nhanh chạy trốn đi.”

Hạ Diệp Chi: “…”

Thẩm Lệ thấy cô không động đậy còn không quên hối thúc cô: “Mau đi đi, ngồi đó thất thần làm gì?”

“Người đàn ông này chính là Mạc Đình Kiên.” Hạ Diệp Chi giơ tay đỡ
trán của mình, buông mắt xem mấy bình luận tên màn hình di động.

Có rất nhiều thể loại bình luận, vô cùng đặc sắc.

“Nhìn phong cách ăn mặc của anh chàng này thì chắc hẳn là còn rất trẻ, có thể là vẫn còn đi học.”

“Tìm một người còn trẻ như vậy là để chọc tức Mạc Đình Kiên sao?”

“Hơn nữa, người phụ nữ này tại sao lại ly hôn với cậu Mạc chứ? Là vì anh ta ‘không được’ sao?”

Những bình luận trả lời cho bình luận này còn đặc biệt hơn.

Bình luận thứ nhất: “Nơi này có một người rất thành thật, mọi người mau tới ăn hiếp anh ta.”

Bình luận thứ hai: “Một người bình thường mà lại có thể không xuất
hiện trước mặt công chúng suốt mười mấy năm, còn để mặc cho người ta
muốn nói gì anh ta thì nói, cậu Mạc này chắc chắn là bị bệnh…”

Bình luận thứ ba: “Ha ha ha, chủ nhân của bình luận này đúng là mạnh
miệng, quân comment dạo của nhà họ Mạc sẽ xông trận trong vòng ba giây
nữa.”

“Haizzz…” Hạ Diệp Chi thở phào một hơi, mấy kẻ này đúng là bệnh mà!

Những kẻ ngoài kia vẫn luôn truyền tai nhau những lời bịa đặt kiểu
Mạc Đình Kiên “vừa xấu vừa không có tình người”, bây giờ còn bị bọn họ
đem ra dựng chuyện.

Hạ Diệp Chi đang muốn dislike những người này thì di động đã bị Thẩm Lệ giật mạnh.

Hạ Diệp Chi ngẩng đầu thì thấy Thẩm Lệ huơ huơ điện thoại trước mặt
cô: “Diệp Chi hãy nói rõ ràng cho tớ biết, mũ lưỡi trai, áo nỉ trùm đầu
màu xanh dương là phong cách ăn mặc của ông chủ sao? Ngoại trừ những bộ
quần áo nghiêm túc màu trắng, đen, xám ra thì tớ chưa từng nhìn thấy anh ấy mặc đồ màu khác bao giờ, cậu lừa ai vậy!”

Quả thật cô cũng phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại được khi nhìn thấy Mạc Đình Kiên lúc đó.

Hạ Diệp Chi buông tay, bất đắc dĩ nói: “Vậy cậu muốn như thế nào mới
chịu tin đây, người đàn ông này chính là Mạc Đình Kiên? Bằng không tớ
dẫn cậu đến tìm anh ấy để đối chất nhé?”

Thẩm Lệ tuy không tin người đàn ông trong bài báo này là Mạc Đình Kiên cho lắm, nhưng cô tin tưởng Hạ Diệp Chi.

“Thật sự là ông chủ sao?”

“Thật sự mà.”

Thấy giọng điệu cùng vẻ mặt của Hạ Diệp Chi vô cùng quả quyết, Thẩm Lệ mới gật gật đầu: “Được rồi, tin cậu vậy.”

“Nhưng mà tại sao anh ấy lại ăn mặc thành ra như vậy?”

“Hôm qua anh ấy vừa trở về từ nước M, đến phim trường để tìm mình thì sợ bị chụp lén rồi rước phải những phiền toái không cần thiết nên mới
mặc kiểu quần áo như vậy.” Kết quả ăn mặc như thế lại càng gặp phải
phiền toái lớn hơn.

Thẩm Lệ vừa nghe thấy thế liền ghé sát mặt vào Hạ Diệp Chi hỏi: “Vậy cậu có ảnh chụp không?”

Hạ Diệp Chi cười thần bí: “Có chứ.”

Hiếm khi nhìn thấy Mạc Đình Kiên ăn mặc như vậy, đương nhiên phải chụp ảnh giữ làm kỉ niệm rồi.

Hôm qua khi trở về nhà trọ, trong lúc cả hai chờ thang máy, Hạ Diệp Chi đã chụp trộm một bức.

Cô lục lại tấm ảnh đưa cho Thẩm Lệ xem.

Thẩm Lệ nhìn ảnh chụp liền lắc đầu: “Mình cảm thấy thần thái của ông
chủ đúng là quá ổn định, đừng nói là áo nỉ trùm đầu mà tớ cảm thấy cho
dù anh ấy có mặc bộ đồ thỏ hồng thì vẫn khiến người ta phải e dè.”

“Nào có, mặc như vầy cũng đáng yêu mà.” Hạ Diệp Chi giơ tay giật điện thoại, bất mãn nói.

Thẩm Lệ”xì” một tiếng, khoa trương nhún vai: “Nổi da gà quá đi.”

Hai người uống xong trà sáng thì thấy có một đám phóng viên từ cách
đó không xa đang chạy về phía này, mục tiêu rõ ràng là Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi sửng sốt mất hai giây rồi kéo Thẩm Lệ quay vào bên trong nhà hàng.

“Tiểu Lệ, cậu ra trước bằng cửa phụ đi, mục tiêu của bọn họ là tớ.”

Thẩm Lệ hỏi cô: “Còn cậu thì sao?”

“Tớ có trốn được mồng một thì cũng chẳng trốn được mười lăm, nhà hàng cũng không đến mức không quản chuyện này, cậu đi trước đi.” Hạ Diệp Chi đẩy đẩy Thẩm Lệ.

Thẩm Lệ gật gật đầu, kéo mũ rồi đi ra bằng cửa phụ.

Cô ấy vừa mới đi khỏi thì đám phóng viên đã ùa vào.

Hạ Diệp Chi ngồi xuống ghế sofa thì đám phóng viên đã nhào tới trước mặt cô.

Micro như muốn đâm sầm vào mặt cô vậy.

Hạ Diệp Chi nhíu mày, quay đầu hơi tránh đi: “Hiện tại tôi cũng chẳng chạy đi đâu được, các anh có thể lui về sau một chút được không, chọt
trúng mặt tôi nếu làm mặt của tôi bị hủy thì ai chịu trách nhiệm?”

Hạ Diệp Chi nói những lời này không hề khách khí chút nào, đám phóng viên cũng đành phải lui về sau một chút.

“Cô Hạ, người đàn ông ở cùng với cô trong xe trên bản tin chính là bạn trai mới của cô sao?”

“Hai người đã phát triển đến mức nào rồi?”

“Lúc trước chẳng phải còn muốn níu kéo cậu Mạc sao? Bởi vì cậu Mạc từ chối cô nên cô nản lòng rồi đi tìm một anh bạn trai mới sao?”

“Có thể tiết lộ một chút thông tin của cậu bạn trai mới không?”

Câu hỏi của phóng viên nã như súng liên thanh, hết người này tới người khác hỏi Hạ Diệp Chi tới tấp.

Hạ Diệp Chi khoanh tay trước ngực, cau mày nói: “Tại sao tôi phải nói thông tin bạn trai cho các anh, các anh muốn moi chuyện gì của tôi hả?”

“Cô Hạ, xin cô hãy trả lời câu hỏi của tôi, hiện tại cô đã quyết định từ bỏ việc níu kéo cậu Mạc rồi sao?”

Hạ Diệp Chi đổi sang một tư thế thoải mái hơn dựa lưng vào thành ghế, không thèm để ý: “Anh nghĩ sao?”

“Cô Hạ, cô không chịu khẳng định vậy có phải muốn nói rõ cô vẫn chưa
hết hy vọng với cậu Mạc, vậy người đàn ông hôn cô trong xe chính là ‘lốp dự phòng’?”

Hạ Diệp Chi ngẩng đầu nhìn gã phóng viên vừa hỏi câu đó: “Xe hư mới cần lốp dự phòng, anh muốn chửi tôi hay chửi cậu Mạc vậy?”

Sắc mặt của phóng viên hơi cứng đơ, chuyện này một khi dính dáng đến
cậu Mạc thì sẽ khó mà cứu vãn nên anh ta vội vàng giải thích: “Không
phải, cô Hạ, ý của tôi là…”

“Tôi biết anh là vô ý.” Hạ Diệp Chi lộ vẻ mặt mỉm cười: “Rất cảm ơn
sự chú ý của các anh đối với tôi hôm nay, tôi sẽ tiếp tục cố gắng, nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ chú ý đến tác phẩm của tôi hơn.”

Phóng viên cũng nhận ra Hạ Diệp Chi không phải là một trái hồng mềm,
cũng không dễ gì bắt chẹt nên toàn bộ những câu hỏi sau đều chẳng có gì
đặc biệt.

Hạ Diệp Chi trả lời những câu hỏi của họ một cách khéo léo, đa phần là không đưa ra thông tin cụ thể nào.

Cô thừa nhận người hôn cô trong xe chính là bạn trai của cô, nhưng
cũng khéo léo không thừa nhận đó là “bạn trai mới” của cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *