Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 326 – TRÚNG TÀ CÁI GÌ

Mạc Đình Kiên chẳng việc gì phải để ý đến chứng cớ của Cố Tri Dân nên thẳng tay cúp điện thoại.

Nhưng Cố Tri Dân cũng không vì vậy mà hết hy vọng.

Tuy Mạc Đình Kiên vẫn đàn áp anh ta, nhưng mỗi cuối năm khi công ty chia hoa hồng, Mạc Đình Kiên cũng không bạc đãi quá.

Chính vì điều này mà cho dù Mạc Đình Kiên không có tính người, anh ta vẫn muốn coi Mạc Đình Kiên là anh em.

Mạc Đình Kiên vừa vào đến văn phòng ngồi xuống thì tiếng tin nhắn mes trong di động vang lên.

Mạc Đình Kiên nhìn thoáng qua thì thấy người gửi tin là Cố Tri Dân
nên chẳng buồn mở ra xem Cố Tri Dân nhắn gì mà chỉ tiện tay ném điện
thoại sang một bên rồi bắt đầu làm việc.

Cố Tri Dân đợi hơn nửa ngày vẫn không thấy Mạc Đình Kiên trả lời tin
nhắn hay gọi điện lại, liền đoán được Mạc Đình Kiên căn bản là chẳng
thèm xem tin nhắn mà anh ta gửi.

Cố Tri Dân chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục gọi điện thoại cho Thời Dũng.

Thời Dũng đang đóng dấu tài liệu thì nhận được điện thoại nên hỏi: “Tổng giám đốc Cố, anh có chuyện gì không?”

“Đợi một lát để tôi gửi đường link qua tin nhắn Mes cho cậu, cậu mở
ra xem rồi gửi cho Đình Kiên xem thử, nhưng cậu phải trấn an cậu ta.”

“Cái gì?” Thời Dũng cũng không hiểu ý tứ mà Cố Tri Dân muốn biểu đạt.

Khi định hỏi lại thì di động đã vang lên tiếng cuộc gọi bị ngắt, Thời Dũng “xùy” hai tiếng, đành phải cúp điện thoại xem tin nhắn.

Trên màn hình tin nhắn của Mes hiện lên một tin nhắn chưa đọc, đúng là Cố Tri Dân gửi tới.

Thời Dũng vừa mở ra liền thấy một đường link.

Ngay sau đó, Cố Tri Dân lại gửi thêm hai tin nhắn nữa.

“Nhất định phải đưa cho Đình Kiên xem.”

“Nhất định phải trấn an cậu ta!”

Thời Dũng cảm thấy buồn bực trong lòng, chuyện gì khiến cho Cố Tri Dân nghiêm túc như vậy.

Thời Dũng mở ra nhìn thoáng qua, cái tiêu đề vừa đậm đen và lớn đó khiến cho khóe miệng cậu ta không nhịn được mà co rút.

“Vợ cũ của cậu Mạc bị nghi ngờ là có tình mới, hôn nhau đắm đuối trong xe.”

Kéo xuống chút nữa thì thấy một loạt ảnh được đính kèm.

Trong ảnh chụp là một nam một nữ đang hôn môi trong xe.

Người đàn ông mặc áo nỉ màu xanh dương trùm đầu, đội mũ lưỡi trai nên nhìn không rõ mặt, khi người phụ nữ hơi nghiêng mặt thì có thể nhìn
thấy rõ là Hạ Diệp Chi.

Thời Dũng rất quen thuộc đối với hai người này nên đương nhiên chỉ
cần liếc mắt một cái liền nhận ra người trong ảnh là Hạ Diệp Chi cùng
Mạc Đình Kiên.

Quần áo mà Mạc Đình Kiên mặc trên người chính là bộ đồ mà ngày hôm qua cậu ta đã chọn giúp Mạc Đình Kiên, còn rất vừa vặn nữa.

Thời Dũng cầm di động đi tìm Mạc Đình Kiên.

Anh gõ cửa phòng tổng giám đốc.

Bên trong vang lên giọng nói trầm thấp của Mạc Đình Kiên: “Vào đi.”

Mạc Đình Kiên nhướn mày, thấy người đi vào là Thời Dũng nên hơi cau mày: “Có chuyện gì?”

“Chỉ là có vài thứ muốn đưa cho anh xem.” Thời Dũng nói xong liền chìa di động của mình đến trước mặt Mạc Đình Kiên.

Nội dung hiện lên trong điện thoại chính là ảnh chụp Mạc Đình Kiên cùng Hạ Diệp Chi đang hôn môi trong xe.

Mạc Đình Kiên trượt lên trên một chút thì thấy rõ cái tiêu đề đó.

Mạc Đình Kiên cười lạnh một tiếng: “Vợ cũ của cậu Mạc?”

Hiện anh và Hạ Diệp Chi là vợ chồng danh chính ngôn thuận.

Gần đây những tin tức có liên quan đến Hạ Diệp Chi xuất hiện trên mạng đều sẽ gắn thêm cho cô cái mác “Vợ cũ của cậu Mạc.”

Thời Dũng đứng bên cạnh hỏi: “Cậu chủ, anh xem nên xử lý như thế nào?”

Vài giây sau, Mạc Đình Kiên mới từ từ cất giọng: “Sau này tôi không
muốn nhìn thấy trong những tin tức về Hạ Diệp Chi trên báo chí có xuất
hiện chữ vợ cũ của tôi nữa.”

Thời Dũng: “…”

Chẳng lẽ chuyện quan trọng hơn lúc này không phải là đính chính thông tin, hoặc là gỡ tin này xuống sao?

Thời Dũng vẫn chưa nghĩ được nên nói gì thì điện thoại di dộng của Mạc Đình Kiên đã vang lên.

Mạc Đình Kiên liếc mắt thì phát hiện đúng là cái tên âm hồn không tan Cố Tri Dân đó.

Anh nhớ tới những lời mà Cố Tri Dân nói lúc trước nên đoán được là Cố Tri Dân đã hiểu lầm.

Nghĩ một chút, anh vẫn bắt điện thoại.

Chỉ là Cố Tri Dân vừa bấm nghe máy liền nói như súng liên thanh, cất
giọng an ủi anh: “Đình Kiên, cậu đừng tức giận, chẳng phải gần đây trên
mạng đang lưu truyền một câu sao, muốn cuộc sống không có trở ngại thì
trên đầu phải ‘có sừng’, loại chuyện này ấy mà…”

Mạc Đình Kiên vẫn không cúp điện thoại mà chỉ dặn dò Thời Dũng: “Bây
giờ phải giúp Cố Tri Dân đặt hẹn với một chuyên gia thần kinh, nhất định phải là người giỏi nhất.”

Thời Dũng không bao giờ làm trái mệnh lệnh của Mạc Đình Kiên, khóe miệng của cậu ta giật giật: “Vâng …”

Cố Tri Dân dĩ nhiên cũng nghe thấy những gì Mạc Đình Kiên nói.

Anh ta nổi điên ở đầu dây bên kia: “Mạc Đình Kiên, tôi đã tìm rất
nhiều người xem qua những tấm ảnh đó, không phải là photohshop đâu, tại
sao nói kiểu gì cậu cũng không chịu tin tôi chứ? Cậu trúng tà gì vậy?”

“Cậu mới trúng tà.” Mạc Đình Kiên thẳng tay cúp điện thoại rồi tiện tay chặn luôn số của Cố Tri Dân luôn.

Khi Hạ Diệp Chi đang định rời khỏi nhà thì nhận được điện thoại của Thẩm Lệ: “Cùng đi ăn điểm tâm không.”

“Bây giờ mà cậu cũng có thời gian sao? Mình sao cũng được.” Chủ yếu
là vì Thẩm Lệ bận rộn hơn cô, thời gian của cô tương đối tự do hơn một
chút, cho nên chỉ cần Thẩm Lệ hẹn thì cô đều dành ra được chút thời
gian.

Thẩm Lệ chỉ đáp gọn lỏn: “Có.”

Hai người hẹn nhau tại một nhà hàng điểm tâm cách chỗ của Hạ Diệp Chi không xa.

Khi Hạ Diệp Chi đến nơi thì Thẩm Lệ vẫn chưa đến, cô đợi hơn mười
phút thì mới thấy Thẩm Lệ đeo kính râm và mũ lưỡi trai xuất hiện.

Đợi cô ấy ngồi xuống, Hạ Diệp Chi mới hỏi: “Tại sao lại đột nhiên rủ mình đi ăn vậy?”

Khi Thẩm Lệ không có việc gì làm thì có thể nằm ngủ trên giường cả
ngày, làm gì có chuyện hẹn cô ra ngoài ăn điểm tâm sớm như vậy chứ.

“Gần đây cậu và ông chủ có ổn không?” Vẻ mặt của Thẩm Lệ trông hơi kỳ lạ.

Hạ Diệp Chi dĩ nhiên cũng nhận ra sự kỳ lạ trong giọng điệu của Thẩm Lệ trong nên hỏi: “Hai đứa mình rất ổn.”

Thẩm Lệ rõ ràng là không tin: “Thật không đó?”

“Uhm.” Hạ Diệp Chi gật gật đầu, bình tĩnh đánh giá Thẩm Lệ.

Thẩm Lệ có vẻ muốn nói nhưng lại thôi, cứ như là muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói như thế nào.

Hạ Diệp Chi không quen nhìn thấy Thẩm Lệ như vậy, nên mấp máy môi:
“Được rồi, có việc gì cứ nói thẳng đi, thấy cậu ấp a ấp úng khó chịu
quá.”

“Vậy tớ nói thẳng!” Thẩm Lệ ngồi thẳng người dậy một cách khoa
trương, lưng thẳng đuột, nói liền một mạch: “Cậu đã chia tay ông chủ và
có người đàn ông khác ở bên ngoài nhưng lại không nói cho tớ biết!”

Hạ Diệp Chi hơi ngớ người một lúc rồi mới hiểu được điều mấu chốt
trong những lời này: “Mình chia tay với Mạc Đình Kiên? Có người đàn ông
khác?”

“Đúng!” Vẻ mặt của Thẩm Lệ rất nghiêm túc: “Tớ là bạn tốt từng ngủ
chung giường với cậu, mặc chung quần áo với cậu, vậy mà phải biết chuyện tình cảm gần đây của cậu thông qua tin tức, tớ cảm thấy thật sự đau
lòng.”

Thấy Thẩm Lệ nói những lời thái quá như vậy với vẻ mặt nghiêm túc, Hạ Diệp Chi không thể không bật cười: “Cậu nghe ai nói vậy? Tin tức nào
viết như vậy? Tớ phải kiện tờ báo đó tội bôi nhọ.”

Thẩm Lệ vẫn giữ nguyên nét mặt, lấy điện thoại di động ra chìa tới trước mặt Hạ Diệp Chi: “Tự cậu xem đi.”

Hạ Diệp Chi giơ tay cầm lấy điện thoại di động, chỉ nhìn lướt qua một cái đã hoảng hồn rồi.

Hạ Diệp Chi ngẩng đầu sững sờ nhìn Thẩm Lệ: “Trong này viết là mình có tình mới, lại còn hôn nhau đắm đuối trong xe sao?”

“Đằng sau còn có cả ảnh chụp nữa.” Thẩm Lệ khoanh tay trước ngực, trưng ra gương mặt lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *