Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 324 – EM ĐANG NGHI NGỜ THỂ LỰC CỦA ANH

Hạ Diệp Chi đánh vào ngực của Mạc Đình Kiên: “Ai biểu anh ăn mặc như vậy…suýt chút nữa em không nhận ra anh rồi… ha ha…”

Nói đến khúc sau, Hạ Diệp Chi không thể nào nhịn được bèn bật cười thành tiếng.

Cô chưa từng nhìn thấy Mạc Đình Kiên ăn mặc như vậy bao giờ.

Mạc Đình Kiên vốn tính khí lạnh lùng, ngày thường luôn tỏ vẻ khó gần, Hạ Diệp Chi chỉ nhìn thấy anh với đồ ngủ và đồ mặc ở nhà, ngoài ra thì
đều là bộ dạng chỉnh chu nghiêm túc.

Đồ vest, áo sơ mi, cà vạt,… những thứ này hầu như có thể nói là đã trở thành biểu tượng của anh.

Hình ảnh Mạc Đình Kiên trong đầu cô luôn là bộ dạng chỉn chu, lạnh lùng nghiêm túc.

Đột nhiên nhìn thấy Mạc Đình Kiên ăn mặc như vậy, lại còn màu sắc khác lạ, nhất thời cô không kịp phản ứng lại.

Hạ Diệp Chi đã cố gắng nhịn, nhưng khi cô nhìn thấy Mạc Đình Kiên, cô lại không nhịn được cười thành tiếng.

Hai người đi đến bãi đỗ xe, Hạ Diệp Chi vẫn còn cười.

Suốt chặng đường Mạc Đình Kiên chỉ nghiêm mặt, đợi cho đến khi Hạ
Diệp Chi lên xe, ngay sau khi cô khóa cửa xe lại, anh liền đưa tay kéo
Hạ Diệp Chi về phía mình, áp cô vào ngực mình hôn mạnh vào môi cô.

Tay anh giữ chặt đầu cô lúc sau rồi mới từ từ nhẹ nhàng buông cô ra,
anh nói với giọng tra khảo: “Anh vừa mới xuống máy bay là đã đến gặp em, vậy mà em mới thấy anh đã cười nhạo anh? Hả?”

Trong trí tưởng tượng của anh đáng lẽ ra thì cô phải ôm chầm lấy anh
khi nhìn thấy anh, chứ không phải như vừa rồi là cô cười nhạo anh suốt
từ cửa ra vào cho đến bãi xe.

Chỗ phim trường minh tinh nhiều, nên khách đến thăm, phóng viên và
khách vãng lai cũng nhiều, anh vì lo bị chụp lén nên mới giữa đường dừng xe tùy tiện mua bộ đồ và thay.

Vì anh muốn không giống như ngày thường, nên Thời Dũng đã chọn bộ này cho anh…

Anh biết ngay Thời Dũng ngoại trừ đáng tin trong công việc, những việc khác thì không nên giao trứng cho ác.

Hạ Diệp Chi nhịn cười lắc đầu: “Không có…”

Mạc Đình Kiên cúi đầu cắn vào môi cô cho hả giận.

Anh không dùng sức mấy, Hạ Diệp Chi cảm thấy hơi đau nên hơi vùng
vẫy, nhưng dường như Mạc Đình Kiên không có ý định buông ra, anh ôm cô
chặt hơn, ngậm lấy mội cô vừa hút vừa cắn, càng hôn càng sâu.

Hạ Diệp Chi cảm giác không thoải mái lắm, cô cảm giác Mạc Đình Kiên hôn như bạo lực, vừa gấp và mạnh.

Lúc anh buông cô ra, môi cô đã bị sưng đỏ.

Hạ Diệp Chi tức giận đưa tay kéo mạnh nón anh xuống, khiến cho nguyên gương mặt của anh bị che khuất hẳn: “Hức!”

Cô trừng mắt liếc anh, rồi quay trở về vị trí cầm lái, khởi động xe chuẩn bị về.

Sau khi Hạ Diệp Chi khởi động xe, Mạc Đình Kiên cũng không dám quấy rối cô nữa.

Hạ Diệp Chi trực tiếp lái xe về thẳng nhà cô.

Cô để cho Mạc Đình Kiên vào nhà trước, rồi từ trong tủ giày lấy đôi dép nam đưa cho anh: “Anh tự thay giày đi.”

Cô vừa xoay người đóng cửa, eo cô đã bị siết chặt, cô cảm nhận hơi ấm từ ngực đàn ông đang áp sát vào lưng mình.

Vừa mới vào nhà còn chưa kịp mở điều hòa, trong nhà vốn dĩ đã nóng,
giờ thêm cái ôm của Mạc Đình Kiên, Hạ Diệp Chi càng cảm thấy người mình
như muốn bốc lửa.

Hạ Diệp Chi thử kéo tay Mạc Đình Kiên đang ôm cô ra, nhưng không
được, cô chỉ biết bất lực lên tiếng: “Mạc Đình Kiên, anh buông ra trước, em phải mở điều hòa.”

Nghe vậy Mạc Đình Kiên liền thả cô ra, nhưng cô vừa xoay người, liền bị Mạc Đình Kiên áp sát tới đẩy cô sát vào cửa.

Anh cúi đầu, lại tiếp tục hôn cô.

Có vẻ như là chiều cao của hai người chênh lệch nhiều, anh phải cúi
người không thoải mái, nên anh liền ẵm cô lên để cho chiều cao của hai
người ngang nhau.

“Anh bỏ em xuống đi! Nóng chết đi được!” Có ai như anh vậy không, vừa mới vào đến nhà đã giở trò lưu manh.

Mạc Đình Kiên lại cắn môi cô, ú ớ nói không rõ: “Vẫn chưa đủ nóng.”

Vốn dĩ Hạ Diệp Chi không phải là đối thủ của anh, mỗi khi Mạc Đình
Kiên cứng đầu muốn làm gì thì cô chỉ còn mỗi cách phục tùng mà thôi.

Mạc Đình Kiên ẵm cô đi thẳng vào phòng ngủ.

Niềm ham muốn dục vong mãnh liệt của anh, khiến cho Hạ Diệp Chi phải
thả lỏng người lên tiếng với giọng khàn khàn: “Anh ngồi mười mấy tiếng
trên máy bay không mệt sao? Anh nghĩ ngơi trước đi, em còn phải đi chợ
mua đồ về nấu cơm.”

“Anh không mệt.” nói xong, Mạc Đình Kiên liền ngẩng đầu nhìn Hạ Diệp
Chi với ánh mắt tràn đầy nguy hiểm: “Em đang nghi ngờ thể lực của anh
sao?”

“Không có.”

“Anh sẽ chứng minh cho em thấy.”

“Em không muốn thấy.”

“Không muốn nhìn? Vậy em xoay lưng về phía anh đi.”

“…”

Thực tế đã chứng minh Hạ Diệp Chi suy nghĩ quá ngây thơ.

Sau khi vào phòng ngủ, Mạc Đình Kiên lại ẵm cô vào phòng tắm.

Mạc Đình Kiên đặt cô xuống, mở vòi hoa sen: “Tắm trước đã.”

Anh ngồi mười mấy tiếng trên máy bay, nên toàn thân anh là mùi mồ hôi.

Hạ Diệp Chi tìm cách giãy dụa: “Em không muốn tắm.”

“Vậy em tắm cho anh.” Mạc Đình Kiên bắt đầu cởi quần áo.

Cuối cùng, Hạ Diệp Chi bị Mạc Đình Kiên áp cô vào bờ tường làm một trận.

Hai người đã cách khoảng thời gian khá lâu không thân mật như vậy,
khi trở ra giường, Hạ Diệp Chi đã mệt lả người, không còn tý sức lực
nào.

Mạc Đình Kiên điều chỉnh điều hòa xong, lại kéo cô vào lòng mình, hôn nhẹ lên trán cô: “Em mệt thì ngủ một chút đi.”

Có thể vì giọng nói của Mạc Đình Kiên quá dịu dàng, Hạ Diệp Chi nhắm mắt liền ngủ thiếp đi.

Cảm nhận hơi thở của cô nằm trong lòng anh đã nhịp nhàng hơn, Mạc
Đình Kiên rón rén ngồi dậy nhìn mới phát hiện Hạ Diệp Chi đã ngủ say.

Anh đưa tay chỉnh lại tóc của Hạ Diệp Chi, sau đó rút tay về, xuống giường đi ra phòng khách.

Khác với căn hộ lạnh lẽo của anh, căn hộ của Hạ Diệp Chi có vẻ ấm
cúng hơn, trong phòng khách cô có bày vài món đồ dễ thương, nhìn có vẻ
như là dành cho trẻ con chơi.

Mạc Đình Kiên đi đến gần, đưa tay cầm một món trong số đó: con gấu
nhỏ, anh nhìn và suy nghĩ vài giây sau, rồi đặt lại vị trí cũ, đội nón
lên cầm ví tiền và ra ngoài, anh đến cửa hàng tiện ích ngoài đầu khu để
mua thuốc.

Anh đứng ở chỗ thùng rác dưới lầu liên tục hút mấy điếu thuốc, vừa
chuẩn bị quay trở lên nhà Hạ Diệp Chi, anh vừa nhấc chân, lại như sực
nhớ ra điều gì, anh lại quay trở lại cửa hàng tiện ích mua kẹo cao su.

Hạ Diệp Chi vẫn còn đang ngủ, Mạc Đình Kiên vào phòng tắm rửa tay.

Mạc Đình Phong muốn khống chế anh, Mạc Hạ cũng đang trong tay Mạc
Đình Phong, nếu như anh muốn nói điều kiện với Mạc Đình Phong để Mạc
Đình Phong giao trả lại Mạc Hạ cho anh, chắc chắn Mạc Đình Phong sẽ nhân cơ hội lấn tới.

Đợi đến khi anh hoàn toàn bị Mạc Đình Phong khống chế thì nếu như anh vẫn còn muốn tiếp tục điều tra vụ bắt cóc năm xưa thì sẽ càng thêm khó
khăn.

Anh đã điều tra rất nhiều năm, khó khăn lắm mới sắp tìm ra chân tướng, chẳng lẽ giờ lại bỏ cuộc sao?

Nhưng mà hơn ai hết anh hiểu Hạ Diệp Chi muốn được gặp Mạc Hạ nhiều hơn.

Mạc Đình Kiên cúi đầu, rửa sạch phần bọt xà bông còn lại trên tay, sau đó rời khỏi phòng tắm đi đến chỗ giường.

Anh nhìn Hạ Diệp Chi một lúc rồi lại leo lên giường, nhẹ nhàng dịch chuyển cô nằm gọn trong lòng mình.

Lúc Mạc Đình Kiên tỉnh lại, vị trí bên cạnh anh đã trống không.

Hạ Diệp Chi đi đâu rồi?

Anh liền xoay người ngồi dậy, không kịp mang dép liền phóng ra khỏi phòng ngủ.

Căn hộ của Hạ Diệp Chi rất nhỏ, một phòng ngủ và một phòng khách, phòng khách và bếp thông với nhau.

Động tác của Mạc Đình Kiên hơi mạnh nên Hạ Diệp Chi ở trong bếp cũng nghe được tiếng động.

Cô xoay người nhìn về phía Mạc Đình Kiên, cười nói: “Anh dậy rồi sao? Đợi một lát là ăn cơm được rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *