Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 322 – CÓ PHÚC CÙNG HƯỞNG, CÓ HỌA CÙNG CHỊU

Bởi vì Trần Minh Hoàn là họa sỹ có tiếng, cho nên chuyện ông gặp tai
nạn giao thông, ít nhiều sẽ gây nên ảnh hưởng đến công chúng, vì thế
cảnh sát nhanh chóng đưa ra giấy xác nhận tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn giao thông được xác định là chuyện ngoài ý muốn.

Sau khi có giấy xác nhận tai nạn giao thông, bọn họ liền chuẩn bị tang lễ cho Trần Minh Hoàn.

Lúc đoàn người Mạc Đình Phong đến nước M, chuyện của Trần Minh Hoàn không cần Mạc Đình Kiên đến xử lý nữa.

Cuối cùng, anh cũng được rảnh rỗi.

Trước khi tang lễ bắt đầu, Thời Dũng từ bên ngoài trở về.

Mạc Đình Kiên mặc một bộ quần áo màu đen, anh ngồi trên sofa, dáng vẻ trầm tư.

Thời Dũng đi đến, cung kính gọi một tiếng: “Cậu chủ.”

Mạc Đình Kiên không nhìn anh ta, chỉ hỏi: “Kết quả điều tra thế nào?”

Thời Dũng nói: “Kết quả mà tôi điều tra được, giống với kết luận của
cảnh sát, nhìn bề ngoài, đây dường như chỉ là một vụ tai nạn giao thông
bình thường.”

Đến cả Mạc Hạ còn bị đánh tráo bắt đi một cách xuất quỷ nhập thần,
Mạc Đình Kiên có lý do để nghi ngờ vụ tai nạn giao thông của Trần Minh
Hoàn không phải là chuyện ngoài ý muốn.

Cốc cốc!

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Ngay sau đó giọng nói của người giúp việc vang lên: “Cậu Mạc, mọi người chuẩn bị xuất phát đến nhà tang lễ rồi.”

Mạc Đình Kiên nghe thấy thế, anh từ trên ghế sofa đứng lên, chỉnh lại áo sơ mi màu đen của mình, nói với Thời Dũng: “Đi thôi.”

Lúc anh đến nhà tang lễ, toàn bộ người nhà họ Trần đều đã có mặt đông đủ.

Trần Tuấn Tú và Mạc Liên đứng ở phía trước, đón tiếp người đến phúng viếng.

Trong một tuần lễ ngắn ngủi, Mạc Liên đã gầy đi rất nhiều, cho dù có
trang điểm cẩn thận cũng không thể che giấu được hết vẻ già nua trên mặt bà ấy, dáng vẻ tiều tụy, gầy gò.

Mạc Đình Kiên gật đầu, trầm giọng nói: “Cô nén bi thương.”

Mạc Liên không nói gì, bà ấy chỉ hơi gật đầu, dáng vẻ này của bà ấy càng thêm u buồn.

Mạc Đình Kiên nhíu mày, liếc thoáng qua bà ấy, sau đó đi vào trong.

Đi vào bên trong, anh nhìn thấy Mạc Gia Thành đang quỳ trên mặt đất.

Tuy những năm gần đây, Mạc Gia Thành vẫn luôn bị bỏ mặc không quan
tâm, nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thân, năm nay cậu đã mười lăm
tuổi, đã hiểu cái chết đại biểu cho cái gì.

Cậu đã vĩnh viễn mất đi ba.

Mạc Đình Kiên ngồi xổm xuống bên cạnh, đưa khăn giấy cho cậu ta.

Mạc Gia Thành ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu sưng lên, cái mũi đỏ hồng, khàn giọng gọi: “Anh họ.”

Chỉ một tiếng gọi như thế, nước mắt Mạc Gia Thành liền rơi xuống.

Cho dù Mạc Gia Thành có quật cường, mím chặt môi, nhưng vẫn có thể nghe được những tiếng nức nở từ trong cổ họng cậu phát ra.

“Ừ.” Mạc Đình Kiên lên tiếng, đặt khăn giấy vào trong lòng bàn tay của cậu.

Trong cuộc sống này có rất nhiều chuyện mà con người ta không cách nào nắm giữ và trốn tránh được.

Phần lớn những lúc này, lời an ủi đều là thứ vô dụng.

Tay Mạc Gia Thành siết chặt khăn giấy mà Mạc Đình Kiên đưa cho mình,
cậu cúi đầu thật thấp, không để Mạc Đình Kiên nhìn thấy gương mặt của
mình, thế nhưng Mạc Đình Kiên vẫn nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên mặt đất.

Mạc Đình Kiên chỉ vỗ lưng cậu, sau đó đứng lên.

Sau khi tang lễ của Trần Minh Hoàn kết thúc, đoàn người Mạc Đình Kiên cũng phải quay về thành phố Hà Dương.

Một ngày trước khi đi, mọi người ngồi trong phòng khách, cùng nhau ăn bữa cơm trưa.

Trần Tuấn Tú đột nhiên lên tiếng: “Mẹ ơi, mẹ đi cùng chúng con về thành phố Hà Dương nhé.”

Những người khác nghe thấy anh ta nói như thế, đều quay đầu nhìn về phía Mạc Liên.

Chỉ có Mạc Đình Kiên, anh giống như không nghe thấy gì, vẫn cúi đầu
ăn cơm, dường như anh không quan tâm đến những chuyện xảy ra trên bàn
cơm.

Mạc Liên hơi dừng lại một lúc, bà không lập tức đưa ra câu trả lời.

Ngay sau đó, Mạc Đình Phong cũng nói: “Đúng đó, Minh Hoàn qua đời,
Tuấn Tú và Tiểu Thành đều ở trong nước, một mình em ở chỗ này, không có
ai để dựa vào, em nên quay về thành phố Hà Dương với bọn nhỏ.”

Tất cả mọi người đều đang chờ câu trả lời của Mạc Liên.

Mạc Liên đặt dĩa trong tay mình xuống, nhẹ giọng nói: “Không cần đâu, em sống ở nước M đã quen rồi, em vẫn sẽ tiếp tục ở lại nơi này.”

Bà ấy vừa nói xong, Mạc Gia Thành liền đặt mạnh chiếc bát trong tay mình xuống bàn cơm, phát ra một tiếng “bịch”.

Lần này, ngay cả Mạc Đình Kiên cũng liếc thoáng qua Mạc Gia Thành.

Khoảng thời gian gần đây, sắc mặt Mạc Gia Thành rất kém, gương mặt anh tuấn trở nên tiều tụy.

Cậu liếc nhìn Mạc Liên, ánh mắt hơi lạnh lùng: “Tùy mẹ, dù sao thì mẹ cũng đâu có quan tâm đến chúng con.”

Mạc Đình Phong là người đầu tiên kịp phản ứng, ông ấy hô một tiếng: “Tiểu Thành!”

Mạc Gia Thành không nhìn Mạc Đình Phong, cậu đứng dậy, nhanh chân chạy ra ngoài phòng ăn.

“Mẹ, mẹ đừng để bụng, Tiểu Thành còn nhỏ, để con qua xem thằng bé.”
Trần Tuấn Tú an ủi Mạc Liên, sau đó nhanh chóng đứng dậy đuổi theo Mạc
Gia Thành.

Mạc Liên sững sờ hơn mười giây, sau đó đứng dậy: “Em ăn no rồi, mọi người từ từ ăn.”

Giống như một trò hề, mẹ con ba người lần lượt rời đi, chỉ còn lại
Mạc Đình Phong và Mạc Đình Kiên, hai người ngồi đối diện nhau trên bàn
ăn.

Chuyện vừa xảy ra không ảnh hưởng gì đến Mạc Đình Kiên, anh vẫn chậm rãi ăn cơm.

Mạc Đình Phong thấy thế, ông bất mãn nhíu mày nhìn anh: “Đình Kiên,
tình cảm của con và Tiểu Thành rất tốt, con đến khuyên nhủ thằng bé
nhé.”

Mạc Đình Kiên không đồng ý, cũng không từ chối, anh chỉ nói: “Trần Tuấn Tú là anh trai ruột của thằng bé.”

Ba chữ “anh trai ruột” được Mạc Đình Kiên nhấn mạnh.

Mạc Đình Phong nghe thấy thế, sắc mặt ông hơi thay đổi.

Ông nhìn chằm chằm Mạc Đình Kiên mấy giây, sau đó mới lên tiếng: “Con đã biết rồi à?”

Mạc Đình Kiên không nói gì.

“Bịch” một tiếng, Mạc Đình Phong đập mạnh tay xuống bàn ăn cơm, tức giận nói: “Mạc Đình Kiên, ba đang hỏi con đó.”

Mạc Đình Kiên buông tầm mắt xuống, cười lạnh, nói: “Tôi biết hay
không biết, điều đó có quan trọng à? Mẹ tôi bị ông giấu diếm cả một đời, ngay cả ông nội sau đó cũng mới biết chuyện này. Ông thật đúng là
giỏi.”

Sắc mặt Mạc Đình Phong tái nhợt: “Đó là chuyện ngoài ý muốn.”

“Năm đó vụ án bắt cóc là ngoài ý muốn, chuyện ông nội, chuyện Trần
Tuấn Tú là con riêng và cả tai nạn giao thông của chú, tất cả đều là
ngoài ý muốn…” Mạc Đình Kiên dừng lại một lúc, trong giọng nói anh mang
theo trào phúng: “Cả nửa đời người của ông đều là ngoài ý muốn, cuộc
sống của ông thật đúng là thất bại.”

Có lẽ Mạc Đình Phong đã tức giận đến mức mất lý trí, ông gào lên:
“Mạc Đình Kiên, con cho rằng ba không dám kéo con xuống khỏi vị trí tổng giám đốc của Mạc Thị sao?”

So với một Mạc Đình Phong đang nổi giận, Mạc Đình Kiên lại vô cùng bình tĩnh.

Anh chậm rãi nói: “Nếu như ông không ngại thì cứ việc thử xem, ông
kéo tôi xuống khỏi chức tổng giám đốc của Mạc Thị nhanh hơn, hay là tôi
làm cho Mạc Thị phá sản nhanh hơn.”

Mạc Đình Phong giao Mạc Thị cho Mạc Đình Kiên sớm như vậy, chủ yếu là bởi vì trên phương diện kinh doanh, Mạc Đình Kiên thật đúng thiên tài.

Mạc Thị ở trong tay ông đã xảy ra nhiều vấn đề, chỉ có giao cho Mạc
Đình Kiên, Mạc Thị mới có thể phát triển lên một tầm cao mới.

Thế nhưng ông chưa từng nghĩ tới, Mạc Đình Kiên vậy mà lại có suy nghĩ này.

Ông không dám tin nhìn Mạc Đình Kiên: “Làm Mạc Thị phá sản thì có ích gì với con! Con đừng quên, con cũng họ Mạc! Con, chúng ta và Mạc Thị là cùng một thể, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *