Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 320 – CÔ KHÔNG GIẢI THÍCH GÌ SAO

Mạc Đình Kiên nhìn thấy mấy dấu hỏi liên tiếp trên màn hình, khóe môi anh giật giật.

Ngón tay dài lượt nhẹ trên màn hình mấy lần: “Ngủ đi.”

Ở một bên khác, Hạ Diệp Chi đọc lại tin nhắn Mạc Đình Kiên gửi đến cho cô hai lượt.

Hai tin nhắn này, tổng cộng chỉ có sáu chữ, thật đúng là tích chữ như vàng.

“Vậy mai anh gọi điện thoại cho em nhé, anh nhớ về sớm, em ngủ đây.”

Hạ Diệp Chi gửi tin nhắn đi, chỉ nhận được hai chữ “ngủ ngon” do Mạc Đình Kiên gửi lại.

Mạc Đình Kiên cất điện thoại di động đi, sau khi tắm rửa thay quần áo, anh ra ngoài tìm Mạc Liên.

Sở dĩ anh chọn buổi tối bay sang nước M, là vì tránh cho Mạc Đình Phong phát hiện ra.

Nếu như anh lựa chọn một chuyến bay đến nước M vào ban ngày, Mạc Đình Phong sẽ biết anh không đến công ty, đến lúc đó ông ấy dĩ nhiên biết
anh đến nước M tìm Mạc Liên.

Anh đi đến đây trong đêm, lúc này Mạc Đình Phong đã biết anh đến nước M, nhưng từ thành phố Hà Dương đến nước M cần phải ngồi máy bay hơn
mười tiếng, cho dù Mạc Đình Phong có muốn đến cũng là chuyện hơn mười
tiếng sau.

Anh có thời gian hơn mười tiếng để “nói chuyện” với Mạc Liên, cho nên, anh không nóng nảy.

Trong phòng khách rất yên tĩnh, không có bóng dáng Mạc Liên.

Mạc Đình Kiên lên tiếng hỏi người làm: “Bà chủ của các cô đâu?”

Người hầu cung kính trả lời: “Bà chủ đang ở trong phòng nghỉ ngơi.”

Mạc Đình Kiên liếc thoáng qua trên lầu, tuy đã nhiều năm anh chưa đến nhà Mạc Liên, nhưng anh vẫn còn nhớ phòng của Mạc Liên.

Anh lên lầu, đi đến cửa phòng Mạc Liên, đưa tay ra gõ cửa: “Cô ơi.”

Người trong phòng không có phản ứng gì, Mạc Đình Kiên nhếch môi, quay người rời đi, trên mặt không có ý cười.

Một lúc lâu sau, Mạc Liên mới đi xuống.

“Đình Kiên, cháu vừa tìm cô à?” Vẻ mặt Mạc Liên áy náy: “Cô nằm trong phòng, ngủ thiếp đi mất, mơ màng nghe thấy cháu gọi, cô còn cho rằng
mình đang nằm mơ.”

“Nếu cô mệt mỏi, cô có thể nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Giọng điệu của Mạc Đình Kiên rất thản nhiên, không nghe ra được tâm
trạng của anh, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi người Mạc Liên.

Mạc Liên dường như bị ánh mắt của anh làm cho không được tự nhiên, bà ấy miễn cưỡng cười nói: “Cô không sao, chẳng qua là do lớn tuổi rồi,
hơn nữa bây giờ là mùa hè, luôn khiến cho người ta không có tinh thần.”

“Cô phải chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, cô còn chưa đợi được đến lúc
anh cả kết hôn, chưa được bế cháu trai, đừng để bản thân giống như ông
nội vậy.”

Giọng nói của Mạc Đình Kiên vốn dĩ đã trầm thấp, lúc này đây anh còn cố gắng nói chậm rãi, nghe qua có mấy phần cảm giác âm u.

Mạc Liên sửng sốt, đem đề tài chuyển đến trên người ông cụ Mạc: “Ông nội sao rồi? Ông có khỏe hơn không?”

Mạc Đình Kiên hơi nghiêng đầu, ngón tay dài của anh gõ lên thành ghế
sofa, trong lời nói thể hiện ra mấy phần thờ ơ: “Cô quan tâm ông nội như thế, vì sao cô chú không về nước ở? Anh cả và Tiểu Thành đều ở trong
nước.”

“Khoảng thời gian gần đây, cô chú cũng đang bàn bạc chuyện này…” Mạc Liên buông tầm mắt xuống, không nhìn Mạc Đình Kiên.

Hai người nói chuyện một lúc, đều là những chuyện vụn vặt, không quan trọng.

Mạc Đình Kiên vẫn luôn quan sát Mạc Liên, anh phát hiện mỗi khi bà ấy đối mặt với anh đều sẽ vội vàng nhìn sang chỗ khác, thỉnh thoảng còn
đổi tư thế ngồi.

Mạc Liên là cô cả nhà họ Mạc, từ nhỏ trong nhà đã có giáo viên dạy lễ nghi, bà ấy luôn duy trì dáng vẻ ưu nhã, nhưng một loạt những hành động của bà ấy lúc này, đều thể hiện ra sự khẩn trương và bất an trong lòng
bà ấy.

Mạc Đình Kiên cảm thấy việc này chỉ là vấn đề về thời gian.

Sau khi Mạc Liên nói xong, Mạc Đình Kiên vẫn không lên tiếng.

Trong phòng khách yên tĩnh mấy giây, khi lần thứ ba Mạc Liên đưa tay
ra chạm vào chiếc cốc nước ở trước mặt, Mạc Đình Kiên mới ý tứ sâu xa
nói một câu: “Cô à, lần này cháu đến nước M, cháu có một việc muốn hỏi
cô.”

Mạc Liên giống như bị hoảng sợ, bà ấy đột nhiên thu tay về: “Chuyện gì?”

Sau khi nói xong, ngay cả chính bản thân bà ấy đều đã ý thức được
hành động vừa rồi của mình rất không tự nhiên, Mạc Liên đành phải đưa
tay ra cầm cốc nước, uống một ngụm.

Mạc Đình Kiên lấy bản báo cáo xét nghiệm DNA ra, ném xuống trên mặt bàn trà.

Mạc Liên liếc thoáng qua anh, sau đó mới chậm rãi đưa tay ra lấy bản báo cáo xét nghiệm DNA.

Sắc mặt bà ấy dần dần trở nên trắng bệch, sau cùng, vẻ mặt của Mạc
Liên trở nên hoảng hốt, lúc nói chuyện đã không còn mạch lạc, không nói
được một câu hoàn chỉnh: “Chuyện này… Đình Kiên… Chuyện này…”

Ánh mắt Mạc Đình Kiên lạnh lùng nhìn dáng vẻ hoảng sợ của Mạc Liên,
giọng nói của anh không giấu nổi âm trầm: “Cô à, cô không giải thích gì
sao? Tất cả mọi người đều biết, năm đó lúc cô chú ở nước ngoài du học đã ở bên nhau, khi cô mười tám tuổi, cô sinh Trần Tuấn Tú, nhưng vì sao bố đẻ của Trần Tuấn Tú lại là anh trai của cô.”

Hai câu sau cùng, Mạc Đình Kiên cố ý nhấn mạnh.

Khi còn bé, anh nhìn thấy Mạc Đình Phong và mẹ rất tình cảm.

Có điều, khi Mạc Đình Kiên lớn lên, nghĩ lại chuyện lúc còn nhỏ, anh mơ hồ cảm thấy, loại tình cảm này rất giả.

Người lớn đều biết đóng kịch, cũng biết nói dối.

Một lúc lâu sau, Mạc Liên vẫn không nói nên lời, trong phòng khách rất yên tĩnh, một loại yên tĩnh làm cho người ta run sợ.

Mạc Liên ổn định lại tâm trạng, run rẩy nói: “Tuấn Tú, thằng bé… Quả
thật là con trai của bố cháu, nhưng cháu phải tin, bố cháu thật lòng yêu thương mẹ cháu…”

Mạc Đình Kiên chỉ cười lạnh một tiếng, không nói gì.

Mạc Liên đại khái cũng hiểu, nếu như mình chỉ nói như thế, sẽ không thuyết phục được Mạc Đình Kiên.

Bà dừng một lúc rồi mới tiếp tục nói: “Khi đó, cô thật sự mang thai,
chỉ là con của cô sinh non, vừa sinh ra không bao lâu thì chết yểu, khi
đó bố cháu đã tiếp nhận Mạc Thị, ông ấy thường xuyên phải xã giao, khó
tránh khỏi bị phụ nữ cố tình nhân cơ hội lao vào, tuy ông ấy muốn đuổi
người phụ nữ kia đi, nhưng dù sao đây cũng là máu thịt của ông ấy, hơn
nữa con của cô vừa mới chết yểu, cho nên ông ấy đưa đứa nhỏ đến cho cô
nuôi…”

Lời giải thích này dường như không có sơ hở gì.

Rất có tính thuyết phục.

Mạc Đình Kiên không nói mình tin hay không, anh chỉ hỏi: “Trần Tuấn Tú biết chuyện này sao?”

“Thằng bé… Có lẽ là biết.” Vẻ mặt Mạc Liên hơi do dự.

Mạc Đình Kiên hỏi: “Chuyện này chú cũng biết?”

Sắc mặt Mạc Liên đã khôi phục lại bình thường, nhẹ giọng nói: “Đúng thế, Minh Hoàn biết chuyện này.”

Mạc Đình Kiên nheo mắt lại: “Chú không ở nhà, chú đi đâu thế?”

Mạc Liên cười nói: “Khoảng thời gian gần đây chú cháu có một triển làm tranh, chú ấy đã ra ngoài hơn một tháng.”

Bà ấy vừa nói xong liền có người giúp việc đi đến nói: “Bà chủ, cơm trưa đã được chuẩn bị xong.”

“Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi, chắc cháu cũng đói bụng rồi.” Mạc Liên đứng dậy, dịu dàng nói.

Bà ấy lại trở thành người vợ ưu nhã của nghệ thuật gia, không tìm được dấu vết hoảng hốt nào trước đó trên mặt bà ấy.

Mạc Đình Kiên buông tầm mắt xuống, đi theo sau lưng bà ấy đến nhà ăn.

Trước bàn ăn lớn như thế chỉ có hai người bọn họ ăn cơm, không ai nói gì, bầu không khí cứng ngắc.

Một lát sau, Mạc Đình Kiên để đũa xuống trước: “Cháu ăn xong rồi.”

Mạc Liên nhìn thấy Mạc Đình Kiên rời khỏi nhà ăn, thu lại biểu cảm trên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *