Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 319 – ANH MUỐN NHÌN EM THÊM MỘT LÚC

Thời Dũng đi đặt vé máy bay cho Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên nhìn thoáng qua về phía nhà bếp, sau đó gọi điện thoại cho Cố Tri Dân.

“Nếu như không phải mời tôi ăn cơm thì không cần nói nữa.” Lần trước
Cố Tri Dân chỉ ngẫu nhiên gặp được Mạc Đình Kiên ở Kim Hải mà thôi.

Từ sau khi Mạc Đình Kiên trở về tiếp nhận Mạc thị, câu lạc bộ Kim Hải và tập đoàn truyền thông Thịnh Hải đều được ném sang cho anh ta.

Ném tất cả sang cho anh ta còn chưa tính, dù sao anh ta cũng là người đầu tư, có cổ phần ở trong đó.

Bây giờ Mạc Đình Kiên càng lúc càng sai bảo anh ta thuận tay hơn.
Trước kia còn có thời gian cùng nhau ăn cơm, uống rượu. Hiện tại, không
có việc gì sẽ không tìm anh ta.

Cố Tri Dân đã vô số lần nói muốn cắt đứt quan hệ với Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên đâu quan tâm Cố Tri Dân nói gì, trước kia mỗi lần Cố Tri Dân còn uy hiếp anh, nói anh ta muốn nhảy lầu.

Mạc Đình Kiên tự mình nói: “Tối nay tôi sẽ bay sang nước M, nhanh
nhất cũng phải ba bốn ngày sau mới có thể trở về, trong lúc tôi không ở
thành phố Hà Dương, cậu giúp tôi chăm sóc Hạ Diệp Chi.”

Cố Tri Dân chỉ giỏi nói mồm, anh ta không dám cúp điện thoại của Mạc Đình Kiên.

Anh ta hơi ngạc nhiên hỏi: “Cậu đi nước M làm gì, đi công tác sao?”

Mạc Đình Kiên trầm giọng nói: “Tôi có chuyện cần làm, cậu giúp tôi chăm sóc cho Hạ Diệp Chi là được.”

“Được, được, được!” Cố Tri Dân chuyển đề tài, hỏi: “Rốt cuộc là có
chuyện gì mà cậu lại nghiêm túc như thế, còn để tôi giúp cậu chăm sóc
cho Hạ Diệp Chi, cậu có chuyện gì không nói cho tôi biết à?”

Cố Tri Dân không phải là người ngoài, anh ta rất thân thiết với Mạc
Đình Kiên, Mạc Đình Kiên không vòng vo, nói thẳng chuyện quan trọng nhất cho anh ta biết: “Trần Tuấn Tú là anh em cùng cha khác mẹ với tôi.”

“Ồ?” Phản ứng của Cố Tri Dân rất kích động: “Chuyện gì thế này? Cậu
đang đùa tôi à? Trần Tuấn Tú không phải là con trai của cô cậu sao? Anh
ta là anh em cùng cha khác mẹ với cậu, vậy Tiểu Thành thì sao?”

Không thể không nói, trí tưởng tượng của Cố Tri Dân hết sức phong phú.

Mạc Đình Kiên không để ý đến vấn đề này của anh ta, trầm thấp nói: “Làm phiền cậu rồi.”

“Được rồi, cậu không cần khách sáo như thế, tôi sợ lắm, hơn nữa, cho
dù cậu không nói, chỉ dựa vào quan hệ của Diệp Chi với Thẩm Lệ nhà tôi,
tôi dĩ nhiên phải quan tâm cô ấy…”

“Ừ.”

Mạc Đình Kiên cúp điện thoại, ánh mắt anh rơi xuống báo cáo xét
nghiệm DNA được đặt trên bàn trà, ánh mắt anh rất bình tĩnh, sau đó Mạc
Đình Kiên đặt di động sang một bên, đứng dậy đi vào trong nhà bếp.

Trong nhà bếp, Hạ Diệp Chi đang thái ớt xanh.

Mạc Đình Kiên thích ăn cay, số lần Hạ Diệp Chi nấu cơm cho anh ăn
không nhiều, thật vất vả mới có cơ hội nấu cơm cho anh, cô vẫn nên nấu
theo khẩu vị của anh.

Bước chân của Mạc Đình Kiên rất nhẹ, anh đứng tựa ở cạnh cửa nhìn cô
một lúc, thấy Hạ Diệp Chi đã thái xong ớt, anh đi đến cầm một cái đĩa,
đưa cho cô.

Hạ Diệp Chi đang muốn xoay người để lấy đĩa liền phát hiện ra, có một chiếc đĩa được đưa đến bên cạnh cô.

Cô cầm đĩa, quay đầu nhìn về phía Mạc Đình Kiên: “Sao anh lại đi vào đây?”

“Anh đói bụng.” Mạc Đình Kiên thản nhiên nói.

Nhưng ánh mắt anh bình tĩnh dừng trên người Hạ Diệp Chi.

“Anh đói bụng thì nhìn em làm gì? Anh đến phòng ăn chờ em một lát, em sắp nấu xong rồi.” Hạ Diệp Chi vừa nói, vừa dùng cùi chỏ đẩy anh ra
ngoài.

Mạc Đình Kiên nghe thấy thế nhưng không nhúc nhích, anh đặt tay lên
vai cô, thản nhiên nói một câu: “Anh muốn nhìn em thêm một lúc.”

Hạ Diệp Chi sửng sốt, người đàn ông này đột nhiên thẳng thắn như thế, khiến cô cảm thấy không quen.

Mạc Đình Kiên còn chưa đi, Hạ Diệp Chi đã bắt đầu cảm thấy hơi bất an.

“Anh nên dẫn theo Thời Dũng sang nước M, anh ta đi theo bên cạnh anh
nhiều năm như thế, làm việc rất cẩn trọng, ở nước ngoài không thể so với thành phố Hà Dương…” Thật ra lúc ở phòng khách, cô đã muốn nói đến
chuyện này.

Mạc Đình Kiên nhíu mày, giọng nói trầm thấp nặng nề, lộ ra mấy phần bất mãn: “Em xem thường anh, hay là xem thường Thời Dũng.”

Hạ Diệp Chi không muốn tiếp tục đề tài này với người đàn ông vừa kiêu ngạo, vừa tự tin.

Thời Dũng đặt vé máy bay vào lúc sáu giờ tối cho Mạc Đình Kiên.

Bốn giờ chiều, Mạc Đình Kiên đi đến sân bay.

Vì tránh cho nhiều người nghi ngờ, Hạ Diệp Chi không đi tiễn anh.

Sau khi Mạc Đình Kiên đi, cuộc sống của Hạ Diệp Chi lại trở về một đường thẳng qua hai điểm đoàn làm phim và nhà.

Có thời gian cô sẽ đến đoàn làm phim, thời gian còn lại cô sẽ tiếp tục nghiên cứu kịch bản mới.

Mạc Đình Kiên đến nước M vào sáng ngày hôm sau.

Lúc Mạc Đình Kiên mang theo hành lý, dáng vẻ phong trần mệt mỏi đến nhà Mạc Liên, Mạc Liên đang ở trong vườn xem thợ sửa chữa.

Mạc Đình Kiên mang theo hành lý vào, sắc mặt không đổi, gọi một tiếng: “Cô.”

Mạc Liên nghe thấy tiếng, bà ấy quay đầu lại, lúc nhìn thấy Mạc Đình
Kiên, bà ấy sửng sốt khoảng nửa phút mới có phản ứng: “Đình Kiên? Sao
cháu lại đột nhiên đến đây thế?”

Tuy bà ấy đã cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng Mạc Đình Kiên vẫn dựa vào nét mặt của bà ấy nhìn ra được một chút hoảng hốt.

Từ nhỏ Mạc Liên và mẹ anh đã là bạn tốt của nhau, tình cảm của hai người vẫn luôn rất tốt.

Có thể trở thành bạn tốt của nhau, hai người dĩ nhiên có điểm chung.

Cho dù từ trong miệng Hạ Chính Tu, anh biết được, Mạc Liên đã từng
xuất hiện ở chỗ xảy ra vụ án bắt cóc năm đó, Mạc Đình Kiên chỉ cảm thấy
hơi phản cảm với Mạc Liên, nhưng anh không cảm thấy Mạc Liên sẽ làm ra
chuyện như vậy.

Từ nhỏ Mạc Liên là người ngoan ngoãn, bà ấy rất được ông cụ Mạc nuông chiều, được nhà họ Mạc nuôi dưỡng rất tốt, tâm tư không sâu, không làm
được chuyện ác độc như thế.

Hơn nữa, Mạc Liên không có động cơ.

Chỉ có điều, cho dù bà ấy không có động cơ, bà ấy có thể sẽ biết một ít chuyện gì đó.

Mạc Đình Kiên đặt hành lý trong tay xuống, sau đó đi đến trước mặt
Mạc Liên, trong đôi mắt đen nhánh như mực hiện lên sự sắc bén, giống như muốn nhìn thấu Mạc Liên: “Cô cho rằng cháu đặc biệt đến tìm cô, là bởi
vì chuyện gì?”

Sau khi mẹ Mạc Đình Kiên qua đời, anh đến sống cùng với Mạc Liên,
nhưng bắt đầu từ khi đó, Mạc Liên không coi Mạc Đình Kiên là một đứa
nhỏ.

Không có một đứa nhỏ nào hơn mười tuổi lại có tâm tư thâm trầm như Mạc Đình Kiên.

Bắt đầu từ lúc đó, Mạc Liên cảm thấy mình không hiểu đứa bé này.

Vẻ mặt Mạc Liên hơi cứng ngắc, sau đó nói: “Cháu không nói thì làm
sao cô biết được cháu đến tìm cô là vì chuyện gì, cháu từ thành phố Hà
Dương bay đến đây à? Cháu ngồi máy bay lâu như thế, nhất định đã rất mệt mỏi, cháu đi nghỉ ngơi trước, cô vẫn giữ nguyên phòng của cháu.”

Sau khi bà ấy nói xong liền xoay người giâo phó cho giúp việc: “Gúp Đình Kiên xách hành lý, đưa thằng bé về phòng nghỉ ngơi.”

Người giúp việc nhanh chóng đi đến giúp Mạc Đình Kiên cầm hành lý: “Cậu chủ, mời đi sang bên này.”

Mạc Đình Kiên liếc thoáng qua Mạc Liên, quay người đi theo người giúp việc về phòng.

Sau khi người giúp việc đưa Mạc Đình Kiên đến phòng liền rời đi, Mạc
Đình Kiên đóng cửa lại, anh lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện cho Hạ Diệp Chi, liếc thoáng qua thời gian, anh phát hiện lúc này đã là mười một giờ.

Múi giờ của nước M và ở trong nước có chênh lệch, lúc này ở trong nước đang là buổi tối, có lẽ Hạ Diệp Chi đã đi ngủ rồi.

Mạc Đình Kiên không gọi điện thoại cho Hạ Diệp Chi nữa, anh nhắn tin cho cô: “Anh đã đến nơi.”

Sau khi nhắn tin xong, anh đặt điện thoại di động xuống, điện thoại lập tức có thông báo tin nhắc mới.

Là Hạ Diệp Chi nhắn tin cho anh: “Anh vừa đến nơi à? Anh đã gặp cô chưa? Anh dự định nói như thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *