Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 315 – THỜI GIAN CỦA EM RẤT QUÝ GIÁ

Mạc Cẩm Vân vốn đã không thích Hạ Diệp Chi, nhìn thấy cảnh này, ngay lập tức hung hăng đi nhanh qua bên này.

Hạ Diệp Chi nghe thấy tiếng giày cao gót ngày càng gần của Mạc Cẩm
Vân thì muốn lùi lại, nhưng Mạc Đình Kiên lại cắn môi cô không buông,
còn mơ hồ nhỏ giọng nói: “Em dám đẩy anh ra thử xem.”

Hạ Diệp Chi không dám.

Sở trường của Mạc Đình Kiên chính là uy hiếp cô.

Người đàn ông vừa kiêu ngạo vừa làm càn.

Mạc Đình Kiên bình tĩnh nâng mí mắt lên. Thoáng thấy Mạc Cẩm Vân đã chạy tới trước mặt, lập tức đưa tay đẩy mạnh Hạ Diệp Chi ra.

Anh điều khiển sức lực tốt, Hạ Diệp Chi chỉ lảo đảo bị đẩy lùi hai bước về phía sau.

Sau khi đẩy Hạ Diệp Chi ra, Mạc Đình Kiên lạnh nhạt đưa tay chỉnh sửa vạt áo của mình một chút. Trong giọng nói nghe không ra cảm xúc: “Hạ
Diệp Chi, cô còn muốn quấn lấy tôi không buông bao lâu nữa hả.”

Người khác nghe thấy lời này, chính là cảm thấy Mạc Đình Kiên vô cũng chán ghét Hạ Diệp Chi.

Nhưng Hạ Diệp Chi nghe vào tai, lại nghe thấy mấy phần đắc ý.

Đẩy cô ra, Mạc Đình Kiên rất đắc ý đúng không?

Hạ Diệp Chi chỉ có thể phối hợp với anh: “Có lẽ là muốn quấn lấy vĩnh viễn cả đời không buông đó.”

Ánh mắt Mạc Đình Kiên lóe lên. Hạ Diệp Chi hiểu rõ anh, đã nhận ra ý cười trong mắt anh.

Mạc Cẩm Vân đứng một bên nghe thấy lời nói của Hạ Diệp Chi, tức giận
từ sâu trong lòng: “Hạ Diệp Chi, là một người phụ nữ, cô có thể giữ lại
chút mặt mũi hay không!”

Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn về phía Mạc Cẩm Vân, vẻ mặt cười đến vô
hại: “Mặc dù em và Mạc Đình Kiên đã chia tay, nhưng dựa vào sự tôn
trọng. Em vẫn muốn gọi chị một tiếng chị gái. Đây là chuyện riêng của em và Mạc Đình Kiên, Mạc Đình Kiên đã hai mươi bảy tuổi, ngay cả việc
riêng của anh ấy mà chị cũng muốn quản thúc hay sao? Có phải là quản
thúc hơi rộng rồi hay không?”

Mạc Cẩm Vân càng nhìn Hạ Diệp Chi càng thấy không vừa mắt: “Bây giờ
cô còn cho rằng mình là mợ chủ của nhà họ Mạc nữa sao ? Chuyện giữa tôi
và Đình Kiên, ở đâu tới phiên cô quản thúc?”

“Không có, em cũng vì rất rõ ràng em không còn là mợ chủ của nhà họ Mạc, cho nên mới muốn cứu vãn trái tim của Mạc Đình Kiên.”

Hạ Diệp Chi nói xong, quay đầu nhìn về phía Mạc Đình Kiên, híp mắt
vừa cười vừa nói: “Em nghĩ chồng trước của em, đã cảm thấy mong muốn
được cứu vãn của em với anh ấy mãnh liệt như thế nào rồi đúng không?”

Cô biết rõ Mạc Đình Kiêu thích mắt của cô nhất, cho dù là lúc cười lên, hay là lúc tập trung nhìn anh.

Cô chỉ nhìn chằm chằm Mạc Đình Kiên mấy giây mà thôi, Mạc Đình Kiên
đã đưa tay kéo kéo cà vạt của mình, màu mắt dần dần đậm hơn, nhưng anh
đã rủ mắt che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, một bộ dáng nhàn nhã, ảm đạm:
“Một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, chuyện hôm nay tôi sẽ không tính
toán với cô.”

Hạ Diệp Chi không nhịn được nhếch miệng một cái.

Giọng điệu này của Mạc Đình Kiên cũng nghe thật hào phóng nhỉ.

Hạ Diệp Chi nghe thấy lời nói của Mạc Đình Kiên thì nhìn thoáng qua
Mạc Cẩm Vân, sau đó mới bình thản nói: “Được rồi, thời gian không còn
sớm, tôi về trước.”

Cô nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Mạc Đình Kiên: “Mạc Đình Kiên, tạm biệt.”

Mạc Đình Kiên bình thường nhìn cô một cái, không nói chuyện.

Hạ Diệp Chi vừa đi, Mạc Cẩm Vân đã không nhịn được muốn dạy dỗ Mạc
Đình Kiên, nhưng vừa nghĩ tới Tô Miên vẫn còn ở đây, chỉ có thể cố gắng
nhịn xuống, sau đó đề nghị: “Đình Kiên, đưa Tô Miên về giúp chị.”

Nói là đề nghị, còn không bằng nói là ra lệnh đi.

Mạc Cẩm Vân là người mạnh mẽ, cũng có một chút ý nghĩ muốn khống chế đứa em trai này trong tay.

“Không phải đã nói rồi sao, để Thời Dũng đưa cô ta về, thời gian của
em rất quý giá, không thể tùy tiện lãng phí như vậy.” Mạc Đình Kiên liếc Mạc Cẩm Vân một cái, sau đó xoay người đi tới chỗ xe của mình.

Mạc Cẩm Vân cảm thấy Mạc Đình Kiên không nể mặt mình, sắc mặt trở nên rất khó coi.

Cô ta nhịn không được nhìn thoáng qua hướng Hạ Diệp Chi biến mất.

Cô ta vẫn luôn cảm thấy thái độ của Mạc Đình Kiên đối với Hạ Diệp Chi rất kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được là kỳ lạ chỗ nào.

Mạc Cẩm Vân sắp xếp lại tâm trạng của mình một chút, quay đầu nhìn về phía Tô Miên: “Tô Miên, khiến cậu chê cười rồi.”

Tô Miên cười cười, lên tiếng an ủi cô ta: “Tớ thật sự có chút tán
thưởng em trai cậu, trước giờ tớ chưa từng gặp người đàn ông nào vừa
không coi ai ra gì vừa kiêu ngạo tột cùng như cậu ấy.”

“Có lẽ là vì lúc nhỏ mẹ qua đời sớm, nó mới trở thành như vậy, trước
đây nó không phải như thế.” Mạc Cẩm Vân nói tới chuyện Mạc Đình Kiên khi còn bé, cũng có chút bùi ngùi.

Tô Miên giống Mạc Cẩm Vân, đều có gia thế không tầm thường, có một đống người ưu tú theo đuổi xung quanh.

Từng gặp quá nhiều đàn ông nịnh hót lấy lòng cô ta, đột nhiên tiếp xúc với Mạc Đình Kiêu thế này, thật sự có chút kích thích.

Kiểu đàn ông như Mạc Đình Kiên,chỉ cần là cô gái có mắt nhìn đều sẽ muốn chiếm được anh.

Thực sự rất mong đợi cái ngày cô ta chiếm được Mạc Đình Kiên, nhất định sẽ rất có cảm giác thành công.

Hạ Diệp Chi lái xe trở về dọc đường, trong lòng vẫn luôn thầm mắng Mạc Đình Kiên.

Lần nào, đều chỉ biết uy hiếp cô.

Trẻ con!

Bây giờ Hạ Diệp Chi mới nghĩ tới những gì Mạc Đình Kiên nói lúc nãy,
cũng hiểu được Mạc Đình Kiêu muốn nói gì, anh cho rằng Hạ Diệp Chi
không để ý đến anh.

Trở lại thành phố Hà Dương, sau khi bàn bạc với Mạc Đình Kiên tạm
thời tách ra, cô không có việc gì sẽ không đi tìm Mạc Đình Kiên.

Hơn nữa ngay từ đầu hai người đã giao hẹn cẩn thận, phải giả vờ chia tay.

Rõ ràng chuyện này bản thân anh cũng đã đồng ý, bây giờ lại trách cô không để ý đến anh.

Cái tính cách thay đổi thất thường tâm tình bất định này, thực sự còn khó chiều hơn cả phụ nữ.

Cô vừa về đến nhà, điện thoại của Mạc Đình Kiên đã giống như được hẹn giờ sẵn gọi tới.

Hạ Diệp Chi vốn định không nhận điện thoại của anh một lần, nhưng
nghĩ tới trước đó Mạc Đình Kiên không nhận điện thoại của mình, mình
cũng lo lắng suốt một buổi tối, cho nên mới nhận điện thoại.

Mạc Đình Kiên mở miệng đã hỏi cô: “Tới chưa?”

“Vừa tới.” Hạ Diệp Chi lên tiếng, nhớ tới màn diễn bị anh uy hiếp khi nãy, tức giận nói: “Ngài Mạc Đình Kiên, em cảm thấy anh rất có tài năng làm đạo diễn.”

Mạc Đình Kiên đầu bên kia im lặng hai giây, giống như là đang suy nghĩ, mới lên tiếng: “Đạo diễn? Không có hứng thú.”

Cô là đang châm biếm anh đó, vậy mà anh nghe không hiểu.

“Được rồi, không có việc gì em đi tắm trước, anh nhớ kỹ chuyện xét
nghiệm DNA, phải nhanh một chút.” Hạ Diệp Chi nói xong, giọng nói hơi
suy sụp: “Nghe nói trẻ con lớn lên rất nhanh, mỗi ngày một khác nhau.”

Nếu như cô tìm được Mạc Hạ, còn có thể nhận ra Mạc Hạ hay không?

Nghĩ tới đây, Hạ Diệp Chi lại cảm thấy có chút chua xót trong lòng.

Mạc Đình Kiên nhẹ nhàng trả lời: “Không biết, trở thành cái dạng gì cũng là con gái của Mạc Đình Kiêu anh.”

Hạ Diệp Chi nghe vậy, chỉ cười cười.

Ngày ôm sau.

Mạc Đình Kiên về nhà cổ một chuyến, tìm Mạc Đình Phong.

Hôm qua Mạc Đình Phong đến căn hộ của anh, nhưng lại không gặp được Mạc Đình Kiên, cũng không cảm thấy tức giận bao nhiêu.

Dù sao quan hệ của ông ấy và Mạc Đình Kiên vẫn luôn không nóng không lạnh như vậy.

Nhưng ông ấy không ngờ là Mạc Đình Kiên sẽ về nhà cổ tìm ông ấy.

Lúc Mạc Đình Phong nhìn thấy Mạc Đình Kiên, trên mặt rõ ràng mang theo kinh ngạc: “Sao hôm nay lại muốn về đây?”

“Hôm qua ông đến căn hộ tìm tôi?” Mạc Đình Kiên vừa nói chuyện vừa bình tĩnh quan sát Mạc Đình Phong.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *