Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 312 – CÔ GÁI LẠ BÊN CẠNH ANH

Hạ Diệp Chi ngẩng đầu, miễn cưỡng cười cười.

Cái vẻ mặt này là thật, không phải giả vờ.

Nhưng cô nghĩ tới, Mạc Hạ có thể là bị Mạc Đình Phong mang đi, thì hoàn toàn không thể cười nổi nữa.

Mạc Đình Phong ngữ khí ôn hòa nói: “Cháu đi nấu cơm của cháu đi, bác
chỉ đến tìm Đình Kiên có chút việc. Trong công ty nó bận rộn không có
thời gian rảnh, bây giờ nó cũng không thể trở về nhà cổ, bác cũng chỉ có thể tới đây tìm nó…”

Hạ Diệp Chi nhanh chóng nhận ra sơ hở trong lời nói của Mạc Đình Phong.

Nếu Mạc Đình Phong biết Mạc Đình Kiên ở công ty bận rộn không có thời gian rảnh. Đương nhiên, sẽ biết bây giờ Mạc Đình Kiên còn đang ở công
ty.

Trong tay Mạc Đình Phong lại không có chìa khóa căn hộ của Mạc Đình
Kiên, vậy bây giờ ông ấy đến căn hộ của Mạc Đình Kiên làm gì?

Để đứng ở cửa chờ Mạc Đình Kiên về?

Không, rõ ràng Mạc Đình Phong đến đây để canh Mạc Đình Kiên.

Nếu như Mạc Đình Kiên về sớm, chắc chắn Mạc Đình Phong sẽ biết Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên có hẹn trước.

“Để cháu rót cho bác ly nước trước ạ.” Hạ Diệp Chi nói xong thì đóng cửa lại. Xoay người đi rót nước cho Mạc Đình Phong.

Mạc Đình Phong cũng không nói thêm gì nữa, đi đến chỗ ghế sofa ngồi xuống.

Hạ Diệp Chi rót cho Mạc Đình Phong ly nước, vừa tính trở lại phòng
bếp, lúc này Mạc Đình Phong đột nhiên nói: ” Bác ra ngoài quên mang theo điện thoại di động, có thể cho bác mượn di động của cháu gọi điện thoại không?”

Trái tim Hạ Diệp Chi lộp bộp rơi xuống.

Vừa rồi cô còn định vào phòng bếp gửi tin nhắn cho Mạc Đình Kiên. Kêu anh tạm thời đừng trở về.

Mạc Đình Phong đúng là một lão hồ ly.

Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn ông ấy: “Đương nhiên có thể.”

May là, Hạ Diệp Chi có thói quen cài đặt mật khẩu cho mấy phần mềm mình thường sử dụng trên di động.

“Để con mở khóa trước đã.” Hạ Diệp Chi nói xong. Lập tức xóa đi người liên lạc gần đây.

Mạc Đình Phong đang ngồi. Cô đứng trước mặt ông ấy, hoàn toàn không nhìn thấy cô đang làm gì trên điện thoại.

Sau đó, cô mới đưa di động cho Mạc Đình Phong.

Mạc Đình Phong nhận lấy điện thoại di động. Gọi một cuộc điện thoại, nhưng không có người nhận.

Ông ấy có chút áy náy nhìn Hạ Diệp Chi: “Cháu có thể để điện thoại di động ở chỗ này không? Có lẽ chờ lát nữa họ sẽ gọi lại cho bác.”

Lúc này Hạ Diệp Chi đã hoàn toàn hiểu được mưu tính của Mạc Đình Phong.

Ông ấy chính là muốn khiến cô không có cách nào mật báo cho Mạc Đình Kiên.

Biểu cảm trên mặt Hạ Diệp Chi có chút mất tự nhiên: “Được ạ.”

“Cám ơn cháu.” Mạc Đình Phong nói xong, nhấn nút khóa màn hình ngay
trước mặt cô, sau đó nhẹ nhàng đặt điện thoại lên trên bàn trà.

Hạ Diệp Chi nhìn chằm chằm điện thoại di động mấy giây, sau đó xoay người đi vào phòng bếp.

Cô không yên lòng cắt rau, nghĩ thấy Mạc Đình Kiên thông minh như
vậy, cho dù anh có trở về, có lẽ cũng có thể nhìn thấy xe của Mạc Đình
Phong mà.

Mạc Đình Phong có thể không mang theo điện thoại, nhưng tuyệt đối không thể không ngồi xe tới đây đúng không.

Cô chậm rãi nấu cơm, bữa cơm đáng lẽ tám giờ đã nấu xong bị kéo dài đến chín giờ.

Mà Mạc Đình Kiên vẫn chưa trở về.

Trong lòng Hạ Diệp Chi thở phào một hơi.

Sau khi Hạ Diệp Chi cất kỹ đồ ăn, từ phòng bếp đi ra phòng khách.

“Bác Mạc, con phải về rồi.” Cô đi đến trước mặt Mạc Đình Phong nói.

Cô nấu cơm hai giờ, Mạc Đình Phong cũng ngồi ở phòng khách hai giờ.

Hai giờ không nói gì, giọng nói của ông ấy có chút khàn: “Cháu không đợi Đình Kiên về sao?”

“Đợi anh ấy về, anh ấy cũng sẽ đuổi cháu đi.” Hạ Diệp Chi rũ mắt, không cho ông ấy nhìn rõ cảm xúc nơi đáy mắt.

Cô cũng đã nói vậy, Mạc Đình Phong cũng không thể ngăn cô lại.

Mạc Đình Phong đưa điện thoại di động cho cô: “Được rồi, vậy cháu đi về trước đi.”

Hạ Diệp Chi ra khỏi căn hộ, lúc vào tới thang máy mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Xem ra cô và Mạc Đình Kiên còn quá sơ suất rồi.

Nhưng mà, trong lòng Mạc Đình Phong chắc cũng có chút uất nghẹn nhỉ.

Lúc trước, ông ấy lấy chuyện đứa nhỏ để thăm dò Hạ Diệp Chi, chắc
cũng không nghĩ tới bây giờ Hạ Diệp Chi sẽ biến cái này thành lý do tiếp cận Mạc Đình Kiên đúng không.

Hạ Diệp Chi trở lại xe, lập tức lấy điện thoại gọi cho Mạc Đình Kiên.

Điện thoại gọi mấy lần cũng không có ai nghe.

Đáy lòng Hạ Diệp Chi lập tức có chút lo lắng.

Mạc Đình Kiên đã nói sẽ về ăn cơm, theo bình thường thì đã về nhà
trước tám giờ, trước đó cô còn tưởng rằng, bởi vì Mạc Đình Kiên đã biết
Mạc Đình Phong tới tìm anh, cho nên mới không về nhà.

Nhưng bây giờ vậy mà anh lại không nhận điện thoại của cô.

Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?

Hạ Diệp Chi đành phải gọi điện thoại cho Thời Dũng.

Trùng hợp là, điện thoại của Thời Dũng cũng không có ai nhận.

Hạ Diệp Chi lái xe đến Mạc thị.

Cô chờ ở cửa chính một lúc, cũng không thấy Mạc Đình Kiên đi ra.

Anh đi đâu rồi?

Hạ Diệp Chi nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ.

Cách trước lúc cô gọi điện thoại cho anh đã rất lâu, ở tình huống bình thường, anh cũng nên gọi lại cho cô rồi.

Lúc này, điện thoại di động của Hạ Diệp Chi vang lên.

Lấy ra thì thấy là do Thẩm Lệ gọi tới.

Gần đây Thẩm Lệ quá bận rộn, đã rất nhiều ngày Hạ Diệp Chi chưa gặp cô ấy.

Hạ Diệp Chi nhận điện thoại: “Tiểu Lệ.”

“Diệp Chi, cậu đang ở đâu?” Trong giọng nói của Thẩm Lệ mang theo tức giận đang bị đè nén.

Hạ Diệp Chi phát hiện ra sự bất thường trong giọng nói của Thẩm Lệ, lên tiếng nói: “Tớ đang ở bên Mạc thị, sao vậy?”

” Cậu tự tới Kim Hải xem đi, tớ ở đây đợi cậu.”

Thẩm Lệ nói xong lập tức cúp điện thoại.

Hạ Diệp Chi có chút buồn bực, chuyện gì làm cho cô ấy tức giận như vậy nhỉ?

Hạ Diệp Chi lái xe tới Kim Hải, vừa đi vào đã nhìn thấy Thẩm Lệ ngồi ở một bên sofa trong đại sảnh chơi điện thoại.

Cô đi về phía Thẩm Lệ: “Tiểu Lệ?”

Thẩm Lệ ngẩng đầu nhìn cô một cái, lập tức tắt điện thoại di động rồi lôi kéo cô đi tới cửa thang máy: “Dẫn cậu đi xem cái tên đàn ông thay
lòng đổi dạ Mạc Đình Kiên kia đang làm gì!”

“Mạc Đình Kiên?” Hạ Diệp Chi nghe thấy tên Mạc Đình Kiên, ánh mắt sáng lên: “Cậu nhìn thấy anh ấy hả?”

Thẩm Lệ cười như không cười nói: “Nhìn thấy rồi.”

Đáy lòng Hạ Diệp Chi thở phào một hơi, không xảy ra chuyện gì thì tốt.

Thẩm Lệ trực tiếp dẫn Hạ Diệp Chi lên thang máy, đi tới một cái phòng bao nào đó.

Hai người vừa đi vào, tất cả ngườii trong phòng bao đều nhìn về phía hai người.

Hạ Diệp Chi liếc thấy Mạc Đình Kiên đang ngồi ở trung tâm đám người, cùng với… cô gái lạ ngồi bên cạnh anh ấy.

Hạ Diệp Chi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Thẩm Lệ.

Thẩm Lệ nhíu mày với cô, ý muốn nói cô tự đi qua.

Trong phòng bao vang lên một giọng nói quen thuộc: “Thẩm Tiểu Lệ, em cũng dẫn Diệp Chi đến đây à.”

Hạ Diệp Chi theo giọng nói nhìn qua, lúc này mới phát hiện Cố Tri Dân cũng ở đây.

Không chỉ Cố Tri Dân, còn có Thời Dũng, Mạc Cẩm Vân cũng ở đây.

Khó trách Mạc Đình Kiên và Thời Dũng đều không nhận điện thoại của cô.

Thời Dũng nhìn Hạ Diệp Chi một cái, sau đó không dám mở mắt, nhìn qua giống như là có tật giật mình.

Còn Mạc Cẩm Vân thì chỉ hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm cô mấy giây rồi
dời mắt đi, tiếp tục nói chuyện với cô gái ngồi bên cạnh Mạc Đình Kiên.

Chỉ có Cố Tri Dân đứng dậy đi về phía cô: “Diệp Chi qua bên này ngồi đi, mấy cô đừng đứng.”

So với Thẩm Lệ nổi giận đùng đùng, Hạ Diệp Chi bình tĩnh hơn nhiều.

Cô kéo Thẩm Lệ: “Chúng ta qua đó ngồi đi.”

“Diệp Chi.” Thẩm Lệ không đồng ý lắm nhìn cô.

Hạ Diệp Chi lắc đầu với cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *