Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 306 – MỘT BẢN KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM SO SÁNH ADN

Chắc chắn Hạ Hương Thảo đến thử vai “Mất Thành” vì cô ta cũng không biết biên kịch “Mất Thành” là Hạ Diệp Chi.

Nhưng hai ngày nay, chuyện này được truyền ra rồi, Hạ Hương Thảo chắc hẳn đã biết.

Lúc trở về, Hạ Diệp Chi mới ra khỏi phim trường thì thấy một chiếc xe dành cho người nổi tiếng màu trắng đã đỗ lại ở trước mặt cô.

Cửa xe được kéo ra, Hạ Hương Thảo đeo kính đen bước từ trên xe xuống.

Bây giờ là tháng tám, Hạ Hương Thảo vì muốn tạo dáng nên vẫn khoác chiếc jacket bằng da, cũng thật liều mạng.

Hạ Hương Thảo khoanh tay đi tới trước mặt Hạ Diệp Chi, khẽ nâng cằm với vẻ cao quý nói: “Tôi nghe mẹ nói cô ở phim trường.”

Hạ Diệp Chi không nói lời nào, chỉ nhìn Hạ Hương Thảo.

Hạ Hương Thảo bị dáng vẻ hoàn toàn không để ý của Hạ Diệp Chi chọc
giận, nhưng nghĩ đến mục đích của mình nên không thể làm gì khác hơn là
cố nhịn xuống: ““Mất Thành” là do cô viết sao?”

“Đúng.” Hạ Diệp Chi muốn xem thử Hạ Hương Thảo rốt cuộc muốn giở trò gì.

Hạ Hương Thảo lấy chiếc kính râm xuống: “Cô có quan hệ không tệ với
nhà sản xuất “Mất Thành” chứ? Tôi coi trọng kịch bản này, cũng không
nhất định phải là vai nữ chính, sắp xếp một vai nữ số hai cho tôi, tôi
sẽ bỏ qua chuyện giữa chúng ta trước kia, cô cũng có thể quay về nhà họ
Hạ.”

Bỏ qua sao?

Hạ Diệp Chi cười lạnh: “Cái gì gọi là cô bỏ qua cho tôi, tôi từng làm gì cô sao? Về phần quay về nhà họ Hạ, cô có cầu xin tôi thì tôi cũng
không muốn trở về.”

Hạ Hương Thảo không ngờ Hạ Diệp Chi lại không biết suy nghĩ như thế.

Cô ta tức giận đến mức biến sắc: “Đây là cơ hội cuối cùng tôi dành
cho cô đấy. Tôi thấy cô ở bên ngoài lẻ loi một mình, mới cho cô một cơ
hội quay về nhà họ Hạ, cô lại còn không biết suy nghĩ!”

Hạ Diệp Chi làm sao không biết suy nghĩ của Hạ Hương Thảo chứ.

Hạ Hương Thảo nói là cho cô một cơ hội quay về nhà họ Hạ, đơn giản là muốn Hạ Diệp Chi trở lại nhà họ Hạ để cô lại giả ngốc, giả xấu như
trước đây, mặc cho cô ta sai khiến.

Hạ Hương Thảo tính toán đúng là rất hay, nhưng Hạ Diệp Chi sẽ không còn giả làm một kẻ ngu si để bị mắc lừa nữa.

“Tôi đúng là không biết suy nghĩ vậy đấy, cô vẫn nên để lại cơ hội này cho người khác đi.”

“Cô…”

Hạ Diệp Chi vòng qua Hạ Hương Thảo và đi thẳng.

Hạ Diệp Chi hiểu rõ người nhà họ Hạ, biết Hạ Hương Thảo sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Quả nhiên, qua ngày cô lại nhận được điện thoại của Hạ Lập Nguyên.

Hạ Lập Nguyên có một ưu điểm duy nhất, đại khái chính là nuông chiều con cái không giới hạn.

Đương nhiên, ngoại trừ Hạ Diệp Chi.

“Đã quay về thành phố Hà Dương, sao không về nhà?” Hạ Lập Nguyên
giống như mất trí nhớ, hoàn toàn không nhắc tới chuyện đã đăng báo cắt
đứt quan hệ bố con với Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi cũng không tính sẽ để cho Hạ Lập Nguyên lừa dối thêm nữa, cô nhắc nhở ông ta: “Nếu ngài Hạ đã quên thì để tôi nhắc cho ngài nhớ,
chúng ta đã cắt đứt quan hệ bố con rồi.”

Hạ Lập Nguyên hoàn toàn không để ý tới lời Hạ Diệp Chi nói: “Nếu như
con bằng lòng trở lại nhà họ Hạ, bố cũng sẵn lòng bỏ qua chuyện cũ của
con.”

Hạ Diệp Chi nghe được lại muốn phì cười.

“Tôi làm chuyện gì có lỗi với ngài mà ngài bảo bỏ qua chuyện cũ của tôi?”

Hạ Diệp Chi cảm thấy cả đời mình cũng không hiểu nổi trong đầu người nhà họ Hạ đang suy nghĩ điều gì.

Rõ ràng vẫn luôn là cô bị lợi dụng, vẫn luôn là cô bị vứt bỏ.

Nhưng đến trong miệng người nhà họ Hạ lại biến thành cô làm chuyện có lỗi với bọn họ. Bây giờ bọn họ khoan hồng độ lượng muốn tha thứ cô,
đồng thời cho phép cô quay về nhà họ Hạ.

Giọng nói của Hạ Lập Nguyên chợt lạnh: “Con làm chuyện gì, trong lòng con biết rõ. Bất kể nói thế nào, nhà họ Hạ cũng có công ơn nuôi dưỡng
con, bây giờ là lúc con nên báo ơn.”

“Ngài Hạ, ngài có thời gian vẫn nên đi tới bệnh viện khám não đi, cố
gắng kiểm tra cẩn thận một chút, xem có phải đầu óc có vấn đề không.” Hạ Diệp Chi nói xong liền cúp máy.

Cô rót cho mình một cốc nước lớn và uống cạn, thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống sofa.

Trong nhà không có gì để nấu ăn, cô quyết định ra ngoài mua ít đồ.

Hạ Diệp Chi lái xe đi tới siêu thị gần đó, lúc trở lại mới phát hiện ra một chiếc xe hơi sang trọng đỗ ở cửa của khu căn hộ.

Nói là xe hơi sang trọng nhưng kém hơn xe của Mạc Đình Kiên, chỉ là so sánh với khu này thì có vẻ không thích hợp.

Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên tiếng báo có tin nhắn mới.

Hạ Diệp Chi lấy điện thoại ra xem, phát hiện là Thẩm Sơ Hoàng gửi tin nhắn đến.

“Lên xe, anh có đồ cho em.”

Hạ Diệp Chi nhìn tin nhắn xong thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn chiếc
siêu xe kia và bước nhanh tới, mở cửa xe nhìn. Người đàn ông ngồi hút
thuốc lá ở trong xe không đúng với thường ngày này là Thẩm Sơ Hoàng sao?

“Anh tới đây làm gì?” Hạ Diệp Chi nhíu mày nhìn anh ta.

Thẩm Sơ Hoàng bóp tắt điếu thuốc lá trong tay: “Anh tìm em có việc.”

Trong xe nồng nặc mùi thuốc lá làm cho Hạ Diệp Chi hơi khó chịu, cô giơ tay phẩy phẩy ở trước mũi, nửa tin nửa ngờ nhìn anh ta.

Lúc này cô mới chú ý thấy hôm nay trông Thẩm Sơ Hoàng có gì đó không đúng.

Trong gạt tàn đã đầy mẩu thuốc lá, thoạt nhìn anh ta cũng có chút tiều tụy.

Hạ Diệp Chi hỏi: “Anh làm sao vậy?”

“Em quan tâm tới anh sao?” Thẩm Sơ Hoàng quay đầu nhìn cô.

Hạ Diệp Chi xoay người muốn đi, Thẩm Sơ Hoàng gọi cô lại: “Diệp Chi, anh có cái này cho em.”

Hạ Diệp Chi quay đầu, Thẩm Sơ Hoàng nói: “Là thứ em muốn.”

Lúc này cô mới quay lại nói: “Tìm quán cà phê ngồi nói chuyện chứ?”

“Ở trong xe này đi.” Thẩm Sơ Hoàng hạ cửa sổ xe xuống.

Lúc này đã chạng vạng tối, gió thổi qua có hơi lạnh.

Hạ Diệp Chi ngồi xuống bên cạnh Thẩm Sơ Hoàng.

Không biết Thẩm Sơ Hoàng rút từ đâu đó ra một túi tài liệu và đưa cho cô: “Em tự xem đi.”

Hạ Diệp Chi liếc nhìn anh ta và nhận lấy túi tài liệu mở ra, lấy đồ bên trong ra.

Là một bản kết quả xét nghiệm so sánh ADN.

Không có tên, kết quả sau cùng được xác nhận có quan hệ bố con.

Trong lòng Hạ Diệp Chi chợt căng thẳng: “Đây là kết quả xét nghiệm so sánh ADN của ai vậy?”

Thẩm Sơ Hoàng rút ra một điếu thuốc, dường như muốn châm thuốc: “Một người trong đó là Trần Tuấn Tú.”

Anh ta nói xong thì thò tay muốn lấy bật lửa, nhưng quay đầu nhìn
thấy Hạ Diệp Chi giơ tay che mũi, lại cất bật lửa đi, chỉ nghịch điếu
thuốc trong tay.

“Trần Tuấn Tú?” Hạ Diệp Chi thoáng biến sắc, trong đầu chợt trống rỗng.

Thẩm Sơ Hoàng chậm rãi lên tiếng, giải thích với cô: “Kết quả xét
nghiệm ADN này là do Trần Tuấn Tú tự tìm người làm. Lúc đó, có lẽ là
thời điểm năm ngoái khi truyền ra scandal của em với anh ta.”

Hạ Diệp Chi tính toán thời gian.

Chuyện scandal của cô và Trần Tuấn Tú bị lan truyền, anh ta đúng là có chút cố ý.

Đặc biệt là lần thứ hai, anh ta còn muốn dẫn dắt hướng đi của dư luận tới truyền thông Thịnh Hải. Khi đó, anh ta mơ hồ biểu hiện ra ý muốn
đối đầu với Mạc Đình Kiên.

Có phải tính tình Trần Tuấn Tú đột nhiên thay đổi và cắt đứt quan hệ
với Mạc Đình Kiên có liên quan tới kết quả xét nghiệm ADN này không?

Hạ Diệp Chi quay đầu hỏi anh ta: “Vậy còn một người khác trong bản kết quả xét nghiệm ADN này là ai?”

Thẩm Sơ Hoàng cong môi cười: “Trần Tuấn Tú rất cẩn thận, phía trên
cũng không để lại tên của hai người, nhưng cái này cũng không khó
đoán.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *