Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 302 – TÔI CHO RẰNG ANH LÀ NGƯỜI THÔNG MINH

Hạ Diệp Chi ngồi ở trên bồn cầu trong buồng trong, nghe bên ngoài có người gõ cửa thì trong lòng lại có dự cảm không tốt.

Không biết có phải là Thẩm Sơ Hoàng không?

Nhưng cô suy nghĩ một lát về tính cách của Thẩm Sơ Hoàng, lại cảm thấy không thể nào là anh ta được.

Cho dù Thẩm Sơ Hoàng thay đổi rất lớn, nhưng chuyện coi trọng thể diện của anh ta vẫn không thay đổi.

Cho nên, tuyệt đối không phải là Thẩm Sơ Hoàng.

Vậy là ai?

Lúc này, người gõ cửa kia đã gõ đến cửa buồng của cô.

Cốc cốc!

Liên tiếp gõ vài ba cái, cảm giác rất có tiết tấu, lộ ra vẻ trầm ổn.

Trong lòng Hạ Diệp Chi chợt căng thẳng.

Cô cảm thấy có thể là Mạc Đình Kiên…

Giác quan thứ sáu chính là kỳ quái như vậy đấy.

Rõ ràng vẫn cách một cánh cửa, hai người không nói gì, cũng không
nhìn thấy nhau, nhưng Hạ Diệp Chi có thể xác định được người ngoài cửa
là Mạc Đình Kiên.

Hạ Diệp Chi nắm mũi, hạ thấp giọng của mình xuống: “Ai vậy? Tôi còn chưa xong mà.”

Trong phút chốc, bên ngoài lại vang lên giọng nói có chút thâm trầm của Mạc Đình Kiên: “Có cần anh giúp em không?”

Thật sự là Mạc Đình Kiên!

Hạ Diệp Chi giơ tay vỗ nhẹ vào trán của mình.

Làm sao Mạc Đình Kiên có thể tìm tới đây được?

Không biết có phải anh lắp hệ thống định vị Gps trên người cô không vậy?

Hạ Diệp Chi quyết định vẫn phải giãy giụa một chút trong lúc hấp hối: “Đây là nhà vệ sinh nữ, anh là một đàn ông vào đây làm gì? Anh không đi ra, em sẽ báo cảnh sát đấy. Em…”

Mạc Đình Kiên ngắt lời cô: “Em tự mình đi ra hay là để anh đạp cửa, chọn một đi.”

Giọng anh cực lạnh, Hạ Diệp Chi nghe được cũng rùng mình một cái.

Cô có thể không chọn cả hai không?

Nhưng cơ thể của cô đã lựa chọn nhanh hơn đầu.

“Cạch” một tiếng, cửa mở ra.

Gương mặt lạnh lùng của Mạc Đình Kiên lại xuất hiện ở trong tầm mắt của Hạ Diệp Chi.

Anh bình tĩnh nhìn Hạ Diệp Chi và hơi nhướn mày, vẫn ung dung nhìn cô.

Hạ Diệp Chi nuốt nước bọt, cố gắng làm cho giọng nói tức giận của
mình nghe bình thường một chút: “Sao anh lại ở đây… Trùng hợp như vậy…”

“Hạ Diệp Chi.” Mạc Đình Kiên bình tĩnh gọi tên cô.

Hạ Diệp Chi cảm thấy da đầu căng thẳng, vội vàng ngồi thẳng, dáng vẻ sẵn sàng đón địch.

Mạc Đình Kiên tức giận tới mức cười ngược: “Bây giờ em mới biết chột dạ à?”

Hạ Diệp Chi cúi đầu, khẽ nói: “Em vẫn luôn chột dạ.”

“Vậy mà em còn đi cùng người đàn ông kia tới tham dự bữa tiệc tối?”
Bây giờ Mạc Đình Kiên thậm chí không muốn nhắc tới tên Thẩm Sơ Hoàng ở
trước mặt Hạ Diệp Chi nữa.

Từ trước đến nay, Hạ Diệp Chi còn chưa từng đi cùng anh tham dự bữa
tiệc tối nào. Thẩm Sơ Hoàng lại muốn nhanh chân đến trước sao?

Nằm mơ đi!

“Em có lý do.” Hạ Diệp Chi cố gắng giải thích cho mình.

“Lý do à? Em biết ơn vì trước đây anh ta đã giúp em trốn ra nước
ngoài sao?” Mạc Đình Kiên cười lạnh: “Anh không san bằng Thẩm thị đã là
khoan hồng độ lượng lắm rồi, anh ta còn muốn em trả ân tình của anh ta
nữa sao?”

Hạ Diệp Chi mím môi: “Anh không nên hở chút lại đòi san bằng công ty của người khác…”

“Em có thể đi cùng người đàn ông khác tham dự bữa tiệc tối, vì sao
anh không thể san bằng Thẩm thị chứ?” Mạc Đình Kiên nhướn mày nhìn cô,
giọng điệu không vui.

Rất rõ ràng là anh tức giận, còn đang ghen.

Mạc Đình Kiên ghen tuông như vậy đúng là rất hiếm thấy. Hạ Diệp Chi cảm thấy có chút ngạc nhiên, không nhịn được lại muốn cười.

Mạc Đình Kiên chú ý vẻ mặt của cô, gương mặt không cảm xúc đưa tay xoa nhẹ trên đầu cô.

“Anh làm rối kiểu tóc của em rồi.” Hạ Diệp Chi bất mãn đẩy tay anh ra.

Mạc Đình Kiên vừa rồi chỉ lo tức giận, lúc này mới chú ý thấy hôm nay Hạ Diệp Chi còn cố ý làm tóc.

Hạ Diệp Chi thấy Mạc Đình Kiên híp mắt lại thì vội vàng kéo anh đi ra ngoài: “Chúng ta đi ra ngoài trước đã. Cứ ở chỗ này thì thật quá kỳ
lạ.”

Mạc Đình Kiên không nói nhiều, mặc cho cô kéo anh đi ra ngoài.

Vừa đi ra, Hạ Diệp Chi đã nhìn thấy Thẩm Sơ Hoàng còn ở đó.

Thẩm Sơ Hoàng thấy cô đi ra liền gọi: “Diệp Chi.”

Hạ Diệp Chi lúng túng mỉm cười.

Mạc Đình Kiên trực tiếp quên sự tồn tại của Thẩm Sơ Hoàng, anh nhìn về phía Hạ Diệp Chi: “Anh bảo người đưa em về.”

Hạ Diệp Chi nghĩ đến cuộc trò chuyện của mấy người phụ nữ khi mình mới vừa vào phòng tiệc thì không trả lời Mạc Đình Kiên ngay.

Mạc Đình Kiên không cho cô đi cùng Thẩm Sơ Hoàng tới tham dự bữa tiệc tối, bản thân anh ngược lại đi ra trêu hoa ghẹo nguyệt, chọc cho cả
người dính đầy hoa đào.

Hơn nữa, trong thời gian này cô không mấy khi gặp mặt Mạc Đình Kiên,
thật vất vả mới có thể đàng hoàng gặp mặt một lần, làm sao có thể đi như vậy được?

Thấy Hạ Diệp Chi mãi không trả lời, Mạc Đình Kiên đã biết cô không muốn về.

Mạc Đình Kiên cúi đầu, xoa nhẹ lên mặt của cô và khẽ nói: “Em nghe lời đi.”

Hạ Diệp Chi cảm thấy phiền não: “Em tới cũng tới rồi, nếu phải trở về như vậy chẳng phải quá thiệt thòi sao? Cứ coi như em đi tăng thêm kiến
thức cũng được.”

Mạc Đình Kiên nhíu mày không nói.

Hạ Diệp Chi liếc nhìn anh và nghiêng người lách qua bên cạnh anh, đi về phía phòng tiệc.

Thẩm Sơ Hoàng nhìn thấy rõ qua lại giữa Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi
vừa rồi, lúc này ánh mắt không rõ cảm xúc đang quan sát Mạc Đình Kiên.

Trước đó truyền thông đưa ra tin tức, nói Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi đã ly hôn.

Anh ta từng nhìn thấy dáng vẻ Mạc Đình Kiên nổi giận sau khi Hạ Diệp Chi chạy trốn, cho nên không tin hai người này đã ly hôn.

Bây giờ xem ra, suy đoán của anh ta không sai.

Khi Thẩm Sơ Hoàng quan sát Mạc Đình Kiên, anh cũng quay đầu nhìn anh ta.

Mạc Đình Kiên nhìn anh ta chằm chằm vài giây mới lên tiếng nói: “Tôi cho rằng anh là người thông minh.”

Ánh mắt Thẩm Sơ Hoàng lóe lên: “Không dám nhận.”

“Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cái gì nên động vào, cái gì
không nên động vào, hẳn trong lòng anh Thẩm phải biết rất rõ ràng mới
đúng.”

Khi Mạc Đình Kiên nói, ánh mắt không rời khỏi Thẩm Sơ Hoàng, cho nên
tất nhiên không hề bỏ sót vẻ mặt biến đổi của Thẩm Sơ Hoàng.

Anh cười một tiếng đầy khinh thường rồi xoay người rời khỏi đó.

Một Thẩm Sơ Hoàng cũng muốn cướp vợ của anh sao?

Khi Hạ Diệp Chi trở lại phòng tiệc, đã nhìn thấy Thời Dũng.

Thời Dũng đi cùng Mạc Đình Kiên tới đây. Anh không ở đây, dĩ nhiên sẽ có không ít người đi qua nịnh nọt anh ta.

Thời Dũng chính là trợ thủ đắc lực của Mạc Đình Kiên đấy.

Vừa vặn có một phụ nữ đang hỏi Thời Dũng: “Gần đây cậu chủ Mạc có bạn gái mới chưa?”

Người phụ nữ này hỏi rất thẳng thắn, những người khác cũng muốn biết về vấn đề này.

Thời Dũng không phải là cấp dưới bình thường mà là người đặc biệt
khôn khéo đã trải qua vô số thử thách bên cạnh Mạc Đình Kiên: “Đây là
việc riêng của cậu chủ, tôi không biết rõ lắm.”

Thời Dũng nói xong liền lơ đãng ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi mới lấy một ly rượu sâm banh từ trong tay người phục vụ, thấy Thời Dũng nhìn qua thì khẽ gần đầu với anh ta.

Thời Dũng hơi sửng sốt, không ngờ có thể nhìn thấy Hạ Diệp Chi ở chỗ này.

Thảo nào cậu chủ đi vệ sinh lâu như vậy cũng chưa trở lại, hóa ra là vì mợ chủ cũng ở đây.

Có một phụ nữ chú ý tới ánh mắt của Thời Dũng, tất nhiên cũng nhìn thấy Hạ Diệp Chi.

Người phụ nữ hỏi người bên cạnh: “Người phụ nữ kia ai vậy?”

Cô ta cảm thấy Hạ Diệp Chi khá quen mắt nhưng không nhớ ra được mình từng gặp ở đâu.

“Vợ cũ của cậu chủ Mạc, Hạ Diệp Chi.” Người bên cạnh nói: “Nhưng tôi
nghe nói trước đây cô ta rất xấu. Tôi đoán chắc là đi làm phẫu thuật
thẩm mỹ.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *