Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 300 – Chương 300

Ý cười trong đôi mắt lạnh lùng của Thẩm Sơ Hoàng càng sâu: “Ghi số điện thoại cho anh.”

Hạ Diệp Chi ghi số điện thoại của mình đưa cho Thẩm Sơ Hoàng.

Thẩm Sơ Hoàng lưu số điện thoại xong, nói: “Bây giờ em phải trở về sao? Anh đưa em về?”

Đương nhiên Hạ Diệp Chi sẽ không để anh ta đưa cô về nhà.

“Không cần đâu, tôi có thể tự trở về được.”

Thẩm Sơ Hoàng cũng không miễn cưỡng cô: “Tạm biệt.”

Chờ xe của Thẩm Sơ Hoàng rời đi, Hạ Diệp Chi mới gọi xe trở về.

Sau khi tắm xong, cô nhận được điện thoại của Tần Thủy San.

Cô vừa bắt máy Tần Thủy San đã hỏi: “Sau khi tôi rời đi Hứa Mộ Hàn có nói gì thêm không?”

“Cô muốn anh ta nói gì?” Hạ Diệp Chi khó khăn lắm mới tìm được cơ hội trêu chọc Tần Thủy San.

Thật ra cô đã nhìn ra được, Tần Thủy San thích Hứa Mộ Hàn.

Nhưng cô cảm thấy khá bất ngờ, Hứa Mộ Hàn sinh ra trong gia đình bình thường, nhưng từ phong cách làm việc của anh ta có thể nhìn ra được là
một người vô cùng đáng tin cậy, trầm ổn nhưng không khiến người khác cảm thấy ngột ngạt.

Người đàn ông như vậy quả thật rất dễ khiến người ta thích.

Tần Thủy San gấp gáp thúc giục: “Cô nói nhanh đi, rốt cuộc anh ấy có nói thêm gì không?”

Hạ Diệp Chi khuyên cô ấy: “Cô muốn biết, tại sao không tự mình đi hỏi anh ta?”

“Aizz, nói ra thì dài dòng lắm.” Tần Thủy San thở dài.

Cuối cùng Hạ Diệp Chi vẫn kể lại cho cô ấy: “Anh ta hỏi tôi có chuyện gì xảy ra, tôi nói anh ta tới hỏi cô, có vui không?”

Đầu bên kia yên lặng một lát, một lúc lâu sau giọng nói của Tần Thủy
San khẽ khàng truyền tới: “Tôi cảm thấy anh ấy sẽ không tới tìm tôi
đâu.”

Trước đó Thẩm Sơ Hoàng từng nói vài ngày sau sẽ nhờ Hạ Diệp Chi giúp đỡ một việc.

Kết quả, tới cuối cùng Hạ Diệp Chi mới biết được, việc anh ta muốn nhờ cô là muốn cô cùng anh ta tham gia một buổi tiệc.

Lúc Hạ Diệp Chi biết được việc anh ta muốn nhờ là việc này, cô từ chối: “Anh tìm người khác đi, chuyện này tôi không giúp được.”

Trước đó Mạc Đình Kiên còn từng nói không muốn cô gặp Thẩm Sơ Hoàng.

Không gặp Thẩm Sơ Hoàng là chuyện không thể nào, nhưng cô có thể từ chối tham gia tiệc rượu với anh ta.

Tuy nhà họ Thẩm có bối cảnh không bằng nhà họ Mạc, nhưng cũng là gia
tộc có tiếng tăm ở Thượng Hải, cô cũng không muốn mình cùng anh ta tham
gia tiệc rượu lại bị truyền ra tin đồn nhảm gì.

Dường như Thẩm Sơ Hoàng đã sớm đoán được cô sẽ từ chối, chỉ bình thản nói: “Trước đó em đã đồng ý với anh, em không phải loại người lật
lọng.”

“Bây giờ tôi chính là loại người đó.” Lập trường của Hạ Diệp Chi rất kiên định.

Thẩm Sơ Hoàng im lặng một lát, nhìn chằm chằm Hạ Diệp Chi, giọng điệu mang theo mỉa mai: “Bởi vì Mạc Đình Kiên?”

Hạ Diệp Chi sửng sốt một lát, không nói gì.

Tất cả mọi người đều cho rằng cô và Mạc Đình Kiên đã thật sự chia tay, nhưng Thẩm Sơ Hoàng không nghĩ vậy.

Thẩm Sơ Hoàng thấy cô không nói chuyện, cũng không để ý, ngược lại
nghiêng người tới gần cô, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Diệp Chi,
anh hiểu em hơn những người khác, em đang nghĩ gì, em muốn cái gì, anh
đều biết rõ.”

Hạ Diệp Chi không quen để người đàn ông khác ngoài Mạc Đình Kiên dựa
sát gần cô như vậy, cô lùi về sau, Thẩm Sơ Hoàng lại đột nhiên vươn tay
nắm lấy cổ tay cô: “Mạc Đình Kiêu không hợp với em, nước nhà họ Mạc quá
sâu.”

“Anh có ý gì?” Hạ Diệp Chi híp mắt: “Trước kia lúc tôi ra nước ngoài, anh đã từng nói với tôi những lời này khi ở sân bay, anh nói nước nhà
họ Mạc quá sâu, sâu như thế nào? Anh biết những gì?”

Thẩm Sơ Hoàng thật không ngờ Hạ Diệp Chi sẽ hỏi trực tiếp như vậy.Ánh mắt và giọng điệu của cô đều mang theo khí thế bén nhọn bức người, Thẩm Sơ Hoàng thu lại vẻ mặt, nghiêm túc nói: “Anh không muốn tổn thương em, trước kia có lẽ anh giống với Hạ Hương Thảo, muốn lợi dụng em, nhưng
những gì anh làm bây giờ đều là vì muốn tốt cho em.”

Hạ Diệp Chi càng chắc chắn Thẩm Sơ Hoàng đã biết điều gì đó: “Anh biết chuyện của nhà họ Mạc sao? Anh nói với tôi đi.”

“Em muốn biết?” Hạ Diệp Chi gật đầu.

Thẩm Sơ Hoàng thả cổ tay cô ra, vẻ mặt lạnh lùng: “Em tham gia tiệc rượu với anh, sau khi buổi tiệc kết thúc anh sẽ nói với em.”

“Anh…” Hạ Diệp Chi nghẹn họng nhìn anh ta, anh ta rõ ràng đang uy hiếp cô.

Có thể là ánh mắt của Hạ Diệp Chi quá mức rõ ràng, Thẩm Sơ Hoàng nhìn ra được ý nghĩ của cô.

“Diệp Chi, đây không phải là uy hiếp, anh là người làm ăn, không làm
chuyện không có lợi ích, em muốn anh nói những gì anh biết cho em, vậy
em cần phải trả giá bằng thứ gì đó, anh chỉ muốn em dùng thân phận bạn
gái cùng anh tham gia một buổi tiệc mà thôi.”

Giọng điệu của Thẩm Sơ Hoàng cực kỳ nghiêm túc.

Hạ Diệp Chi suy nghĩ, cảm thấy Thẩm Sơ Hoàng nói rất có lý.

Cô vốn đang nợ nhân tình của Thẩm Sơ Hoàng, anh ta cũng không có nghĩa vụ phải nói những gì anh ta biết với cô.

Nếu anh ta thật sự biết chuyện của nhà họ Mạc, vậy nhất định là bí mật rất quan trọng.

Anh ta có muốn nói cho cô biết hay không cũng là quyền của anh ta.

Hạ Diệp Chi nghĩ thông điểm này, nhìn anh ta xác nhận: “Chỉ tham gia tiệc tối? Buổi tiệc kết thúc anh sẽ nói cho tôi biết?”

Thẩm Sơ Hoàng khẽ nhíu mày, dường như có chút không vui, nhưng vẫn gật đầu: “Đúng vậy.”

Tiệc tối mà Thẩm Sơ Hoàng nói đến là vào tám giờ tối Thứ sáu.

Diễn ra trong một khách sạn bảy sao ở Hà Dương.

Trước kia Mạc Đình Phong từng mời cô tham gia một buổi tiệc tối, cũng được tổ chức ở khách sạn này.

Hạ Diệp Chi vừa xuống xe liền nhìn thấy Thẩm Sơ Hoàng mặc toàn thân âu phục màu trắng đang đứng đợi.

Anh ta đứng chờ Hạ Diệp Chi ở trước cửa khách sạn, vốn đã có bộ dạng
tuấn tú, âu trang màu trắng càng tôn lên sự tao nhã của anh ta.

Anh ta và Mạc Đình Kiên là hai người hoàn toàn khác biệt.

Mạc Đình Kiên không thích mặc vest trắng, anh là người thâm trầm hướng nội, tất cả âu phục mà anh có đều là màu đen.

“Hôm nay em rất xinh.” Thẩm Sơ Hoàng nhìn thấy Hạ Diệp Chi bước xuống xe, bước tới phía cô.

Thẩm Sơ Hoàng vốn muốn tới đón cô, nhưng bị Hạ Diệp Chi từ chối.

Hạ Diệp Chi là người cố chấp, cô nói cùng anh ta tham gia tiệc tối, vậy cũng chỉ cùng anh ta tham gia tiệc tối mà thôi.

Thẩm Sơ Hoàng tặng lễ phục, cô không cần, gửi lại cho anh ta.

Thẩm Sơ Hoàng nói muốn tới đón cô, cô trực tiếp lạnh lùng từ chối.

Hạ Diệp Chi tránh đi cánh tay muốn đỡ cô của Thẩm Sơ Hoàng: “Cảm ơn.”

Hôm nay Hạ Diệp Chi mặc một bộ lễ phục màu đen, phong cách cực kỳ đơn giản.

Tóc mái của cô đã sớm dài ra, kiểu tóc bình thường luôn là tóc đen
dài thả tự nhiên, bởi vì hôm nay muốn tham gia tiệc tối nên mới đi tạo
kiểu, làm thành tóc xoăn.

Tóc xoăn khiến cô thêm phần trưởng thành, có thể là do đã từng sinh
một đứa bé, nên trong lúc lơ đãng nâng mắt cũng mang theo một tia quyến
rũ.

Thẩm Sơ Hoàng thu tay về, như cười như không nhìn chằm chằm bóng lưng của cô.

Đã không còn giống trước kia nữa rồi.

Hạ Diệp Chi và Thẩm Sơ Hoàng song song tiến vào hội trường.

Vì lịch sự, Hạ Diệp Chi vẫn khoác tay Thẩm Sơ Hoàng cùng nhau tiến vào sảnh tiệc.

Bên trong sảnh tiệc đã có không ít người, trong đó phần lớn phụ nữ đều tụ lại với nhau.

Lúc Hạ Diệp Chi bước qua, nghe thấy nội dung nói chuyện của họ.

“Kiểu tóc hôm nay của tôi thế nào? Nhà thiết kế là người vừa du học châu Âu về, rất là ngầu…”

“Váy không tệ nha…”

“…Không biết như thế này có thể lọt vào mắt cậu chủ Mạc hay không?”

Cậu chủ Mạc?

Trong phút chốc, Hạ Diệp Chi dừng bước.

Giọng nói của Thẩm Sơ Hoàng đúng lúc vang lên: “Quên nói với em, hôm nay Mạc Đình Kiên cũng tới”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *