Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 287 – CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN TRẦN TUẤN TÚ

Mạc Đình Kiên cứ không lên tiếng, biểu cảm của Hạ Diệp Chi dần dần trở nên lạnh nhạt.

Cô hít sâu một hơi, đưa tay che mặt lại, che lại khuôn mặt nước mắt lưng tròng của mình.

Mạc Đình Kiên không nói lời nào giang tay ôm cô vào lòng.

Hạ Diệp Chi tay đấm chân đá anh thế nào, anh cũng không buông tay.

Hai người vừa ngồi máy bay đường dài trở về vốn đã hơi mệt mỏi, Hạ
Diệp Chi cãi nhau với Mạc Đình Kiên không bao lâu đã mệt đến ngủ thiếp
đi.

Mạc Đình Kiên ôm cô vào phòng ngủ, để cô lên giường.

Anh đã ngủ trong phòng ngủ này nửa năm, bây giờ cuối cũng cũng có nữ chủ nhân rồi.

Mạc Đình Kiêu ở bên giường nhìn Hạ Diệp Chi một lúc rồi đứng dậy vào phòng tắm lấy khăn ra lau mặt cho cô.

Trước kia Hạ Diệp Chi có khóc qua, trên mặt vẫn còn những vệt nước mắt, không lau lát hồi thức dậy sẽ rất khó chịu.

Vừa lau xong mặt cho Hạ Diệp Chi, điện thoại Mạc Đình Kiêu liền reo lên.

Anh vội lấy điện thoại ra tắt âm.

Ngẩng đầu lên nhìn Hạ Diệp Chi thấy cô không bị làm ồn, lúc này mới
đứng dậy nhẹ tay nhẹ chân cầm điện thoại bước ra ngoài nghe máy.

Là Thời Dũng gọi đến.

Trong một tháng ở Sydney, Thời Dũng luôn bận điều tra chuyện của đứa bé nhưng không có kết quả gì cả.

Dù sao cũng là một đứa bé vừa chào đời, rất khó tìm được.

Mạc Đình Kiên đi đến trước cửa sổ sát đất bắt máy, trầm giọng hỏi: “Có tiến triển gì không?”

Thời Dũng nói: “Có một chút manh mối nhưng vẫn chưa xác nhận, tạm thời có liên quan trực tiếp với những người bên nhà họ Mạc…”

Thời Dũng tạm thời không thể nói rõ trong điện thoại.

Mạc Đình Kiên suy sét trong giây lát nói: “Qua đây nói.”

Thời Dũng đến rất nhanh.

Anh vào cửa cung kính gọi một tiếng: “Cậu chủ.”

Mạc Đình Kiên nhìn thoáng qua anh, tỏ ý anh nhỏ tiếng một chút.

Sau đó anh dặn dò Thời Dũng: “Cậu đến phòng làm việc trước.”

Thời Dũng hiểu rõ gật đầu bước thẳng vào phòng làm việc.

Mạc Đình Kiên lại trở về phòng ngủ thấy Hạ Diệp Chi đang ngủ say, lúc này mới đóng cửa phòng lại đi vào phòng làm việc. Cửa phòng ngủ vừa được đóng lại, Hạ Diệp Chi vốn đang ngủ say trên giường chợt mở mắt ra.

Trước đó, khi Mạc Đình Kiên lau mặt cho cô thì cô đã thức rồi, chẳng qua là giả vờ ngủ mà thôi.

Mạc Đình Kiên cứ không cho cô gặp con, điều này rất kỳ lạ.

Mạc Đình Kiên tuy rất lạnh nhạt nhưng khi tốt với cô thì thực sự rất
tốt, cho nên bây giờ anh vẫn kiên quyết không cho cô gặp con thì có chút kỳ lạ.

Cô nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy xuống giường, mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài.

Trước đó cô nghe thấy bên ngoài có tiếng đóng cửa nặng nề, đó chắc là tiếng cửa chính căn hộ nên trong phòng ngủ cô vẫn có thể cảm nhận được.

Hạ Diệp Chi bước đến gần cửa nhìn quả nhiên có một đôi giày nam không phải của Mạc Đình Kiên.

Người đàn ông có thể đến nhà tìm Mạc Đình Kiên, ngoại trừ Cố Tri Dân thì chính là Thời Dũng.

Mà Cố Tri Dân là một con người ồn ào, nếu anh ta đến nhà sẽ không yên tĩnh như vậy.

Vậy người đến nhà chỉ có thể là Thời Dũng.

Hạ Diệp Chi nhìn về phía cửa phòng làm việc, rón rén áp sát vào.

Cửa phòng làm việc làm bằng gỗ, tiếng cô vặn mở cửa cũng rất nhỏ.

Thông qua khe cửa cô thấy Mạc Đình Kiên đang đứng nói chuyện với Thời Dũng.

Thời Dũng đưa một thứ trong tay tựa như tài liệu cho Mạc Đình Kiên:
“Cậu chủ, đây là tình trạng tiền vốn bất thường của người nhà họ Mạc,
trong đó cậu cả có một khoản tiền được phân bổ đến tài khoản nước ngoài, tôi cảm thấy chuyện này có thể liên quan đến việc cô chủ nhỏ mất tích.”

Mạc Đình Kiên không tỏ rõ thái độ về chuyện này, trầm lặng một hồi rồi lên tiếng: “Những người khác trong nhà họ Mạc thì sao?”

Thời Dũng khép tài liệu lại, lắc đầu nói: “Những người khác tạm thời chưa điều tra được có vốn lưu động bất thường.”

Hai người bắt đầu nói một số chuyện khác mà Hạ Diệp Chi không hiểu gì mấy.

Cô đóng cửa lại, đầu óc có chút bối rối.

“Cậu cả” mà Thời Dũng nói, cô biết đó là Trần Tuấn Tú.

Vậy “Cô chủ nhỏ” mà Thời Dũng nói có phải là con gái của cô và Mạc Đình Kiên không?

Thực sự không phải Mạc Đình Kiên lén cử người đánh tráo, mang con đi sao?

Nhưng việc con gái cô mất tích có liên quan gì đến Trần Tuấn Tú?

Trước kia sau khi phát hiện con mất tích, phản ứng đầu tiên của cô
chính là cảm thấy Mạc Đình Kiên mang con đi, đó là vì ngoài Mạc Đình
Kiên ra cô nghĩ không ra còn có ai sẽ mang con đi nữa.

Nếu con là do Trần Tuấn Tú cử người đến mang đi, vậy anh ta có ý đồ gì chứ?

Chỉ vì muốn chống đối với Mạc Đình Kiên?

Nếu thực sự là Trần Tuấn Tú, vậy anh ta sẽ đối xử với con gái cô thế nào?

Hơi lạnh ùa vào trong người Hạ Diệp Chi từng chút một, khiến cô rùng mình không thôi.

Nếu là Mạc Đình Kiên mang con đi, ít ra còn có thể đảm bảo con đang an toàn.

Nhưng nếu thực sự là Trần Tuấn Tú…

Hạ Diệp Chi lảo đảo liền đưa tay vịn lấy tường mới miễn cưỡng đứng vững lại.

Cô vốn không dám tưởng tượng, Trần Tuấn Tú sẽ đối xử con gái cô thế nào…

Cảm nhận được tiếng nói chuyện của người bên trong đang vang ra ngoài cửa, Hạ Diệp Chi chợt bừng tỉnh nhận ra mình còn đứng trước cửa, cô vội chạy về phòng mình.

Cũng không cần phải giả ngủ nữa, cô cầm lấy điện thoại dựa lên đầu giường, giả vờ như vừa thức dậy ngồi chơi điện thoại.

Khi Mạc Đình Kiên mở cửa bước vào đã thấy Hạ Diệp Chi đang dựa vào đầu giường chơi điện thoại.

Mạc Đình Kiên ngồi xuống bên giường: “Dậy rồi à.”

Hạ Diệp Chi không hề ngẩng đầu lên: “Ừm.”

Tuy cô cứ nhìn vào điện thoại nhưng cô vẫn lặng lẽ chú ý đến phản ứng của Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên hơi giơ tay lên dường như muốn sờ vào đầu cô, nhưng chỉ giơ lên vài giây liền bỏ xuống.

Sau đó cô nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của Mạc Đình Kiên: “Đói chưa? Muốn ăn gì?”

Hạ Diệp Chi ngẩng đầu nhìn anh: “Anh biết nấu cơm?”

Mạc Đình Kiên tựa như không ngờ Hạ Diệp Chi sẽ hỏi điều này, hoặc có
thể nói anh không ngờ Hạ Diệp Chi lại nói chuyện với anh một cách ôn hòa như vậy, anh chợt ngây người rồi ho nhẹ hai tiếng nói: “Anh không biết, anh bảo người bên Kim Hải mang đến.”

Hạ Diệp Chi nói: “Trong tủ lạnh có thức ăn không? Để em làm.”

Mạc Đình Kiên lắc đầu.

“Vậy chúng ta ra ngoài mua đi.” Hạ Diệp Chi vén chăn lên bước xuống giường.

Mạc Đình Kiên vội đứng dậy không có bất kỳ hành động nào, nhưng đôi mắt đó vẫn nhìn chằm chằm Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi lại muốn ra ngoài mua thức ăn với anh. Tuy đây không phải là chuyện to tát gì, nhưng sau khi trải qua cuộc chiến tranh lạnh lâu
như vậy khiến Mạc Đình Kiên có chút lo sợ.

Hạ Diệp Chi mang dép xong thấy anh vẫn đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn cô, cô lên tiếng hỏi: “Sao vậy? Em không thể ra ngoài à.”

Mạc Đình Kiên không lên tiếng chỉ nắm tay cô bước ra ngoài.

Mạc Đình Kiên lái xe chở cô đến siêu thị ở gần đó.

Hạ Diệp Chi biết Mạc Đình Kiên thích ăn gì nên chọn thức ăn gì vốn không cần hỏi anh, lấy xong bỏ thẳng vào trong giỏ hàng.

Mạc Đình Kiên im lặng xách giỏ hàng theo sau cô, rõ ràng là người đàn ông cao to lạnh lùng đẹp trai, nhưng bộ dạng này lại trông ngoan ngoãn
như một con sư tử được thuần hóa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *