Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 283 – CHÚC MỪNG, LÀ BÉ GÁI

Hạ Diệp Chi nói chuyện điện thoại với Mạc Đình Kiên xong thì không giống như trước nữa.

Cô giống như bị trúng tà, cứ liên tục nghĩ tới câu nói của Mạc Đình Kiên.

Anh ta nói xử lý xong mọi chuyện sẽ đón bọn họ về.

Hạ Diệp Chi phân tích câu nói đó nhiều lần vẫn không đưa ra được kết luận nào.

Sau khi cô và Mạc Đình Kiên nói chuyện điện thoại thì đám người Mạc
Đình Kiên đưa tới trước giờ đều ầm thầm giám sát Hạ Diệp Chi, nhưng bây
giờ thì không còn trốn tránh nữa.

Khi cô và Mạc Gia Thành ra ngoài, vệ sĩ trực tiếp chạy xe tới trước cửa, mở cửa xe cung kính nói: “Cô chủ, mời lên xe.”

Khi cô và Mạc Gia Thành đi ăn cơm, đến lúc thanh toán thì phục vụ đều nói với cô là đã thanh toán rồi.

Ban đầu Hạ Diệp Chi vờ như không nhìn thấy, nhưng họ cứ dính lấy như da trâu, cô và Mạc Gia Thành đi đâu, họ đều đi theo.

Hạ Diệp Chi cũng lười quan tâm đến họ.

Đám vệ sĩ muốn lấy xe đón cô thì cô ngồi, họ muốn thanh toán thì cô để họ thanh toán.

Cho đến một ngày, Hạ Diệp Chi không phát giác bản thân đã ở trong căn nhà do họ sắp xếp, mới phát hiện lại rơi vào bẫy của Mạc Đình Kiên.

Hạ Diệp Chi đứng ở đại sảnh có chút ảo não vì bản thân dễ mềm lòng.

Tiếng người giúp việc đang đứng kế bên vang lên: “Cô chủ, cô có hài lòng căn nhà này không?”

Mạc Gia Thành từ bên kia đi lại: “Em thấy không tệ, chị Diệp Chi, chị thấy sao?”

“Em thấy ổn là được.” Hạ Diệp Chi không muốn nói thêm quay người lên lầu.

Hạ Diệp Chi vừa tới phòng thì nhận được cuộc gọi từ Thẩm Lệ.

Nghe Hạ Diệp Chi nói xong, Thẩm Lệ cũng đồng ý: “Thật ra, cậu sắp
sinh rồi, ông chủ lớn cho người đến chăm sóc cậu là chuyện nên làm, dù
sao anh ta giàu có, dựa vào cái gì mà cậu phải một mình cực khổ…”

Hạ Diệp Chi có chút không biết nên khóc hay cười.

Cuối cùng, Thẩm Lệ hỏi cô: “Cậu nghĩ sao? Ông chủ lớn nói tới lúc đó sẽ đón cậu về, cậu có theo về không?”

Hạ Diệp Chi suy nghĩ một lúc, nói: “Tớ không biết.”

Bây giờ cô thật sự không biết.

Thẩm Lệ sắc bén nói: “Cậu nói ‘không biết’ là đang do dự, do dự tức là muốn theo ông chủ lớn về.”

Lời nói của Thẩm Lệ làm Hạ Diệp Chi từ từ hiểu rõ.

Thì ra, trong tiềm thức của cô, cô vẫn muốn về Thành phố Hà Dương.

Hạ Diệp Chi trầm mặc một lúc, nói: “Đến lúc đó rồi nói.”

Suy nghĩ mãi vẫn không ra được thì tạm thời bỏ qua một bên.

Hạ Diệp Chi lại trải qua cuộc sống giống như lúc còn ở Thành phố Hà
Dương. Ra ngoài thì có vệ sĩ, trong nhà một đám người giúp việc.

Chỉ có diều, không có ai hạn chế sự tự do của cô.

Những ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua đến tháng bảy.

Ngày đầu tiên của tháng bảy, thời tiết rất xấu.

Mới sáng sớm thời tiết đã âm u, mưa gió muốn kéo đến.

Nhưng đến gữa trưa vẫn không mưa, bầu trời vẫn một mảng âm u làm lòng người cũng bực bội theo.

Nguyên một buổi sáng, Hạ Diệp Chi cứ thấy trong người buồn bực, làm gì cũng không được.

Mạc Gia Thành phát hiện sự khác thường của cô, hỏi: “Chị Diệp Chi, chị có chỗ nào không khoẻ?”

Hạ Diệp Chi chau mày lắc đầu: “Không có.” Chỉ là có chút phiền.

Mạc Gia Thành kéo cô ngồi trên ghế sofa: “Chơi điện tử nha! Đây là
trò chơi trí tuệ mới ra gần đây, em thấy chơi rất hay, chị có muốn thử
chút…”

Hạ Diệp Chi nhận đện thoại từ cậu ta, đang muốn bắt đầu chơi thì bên
ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm, tiếp theo là trận mưa lớn trút
xuống.

Mạc Gia Thành và Hạ Diệp Chi đều bị tiếng sấm làm cho giật mình.

Hạ Diệp Chi nhìn ra ngoài của sổ, lẩm bẩm: “Cuối cùng cũng mưa.”

Mạc Gia Thành đứng dậy đi ra cửa: “Đúng rồi, mưa lớn thật, chị Diệp Chi, chị nói thử xem trận mưa này khi nào tạnh?”

Vừa dứt lời, không nhận được câu trả lời của người đứng sau, Mạc Gia Thành nghi hoặc quay đầu: “Chị Diệp Chi, chị…”

Khi anh quay đầu lại nhìn mới nhìn thấy Hạ Diệp Chi đã ngã dựa theo
trên sofa, tay nắm chặt vải gế sofa, nhìn cả người đều đau đớn.

Mặt Mạc Gia Thành liền biến sắc, lập tức chạy qua: “Chị Diệp Chi, chị sao rồi?”

Trong bụng truyền đến từng đợt đau nhức làm Hạ Diệp Chi không nói được một câu trọn vẹn: “Chị……muốn……sinh rồi…..”

“Sinh……sinh sao?” Mạc Gia Thành lặp lại lời cô nói, cũng bắt đầu hoảng loạn theo.

Qua hai giây, anh mới kịp phản ứng chạy đi gọi người: “Người đâu, chị Diệp Chi muốn sinh rồi.”

Vì Hạ Diệp Chi gần tới ngày dự sinh nên trong nhà có sẵn bác sĩ đang
chờ lệnh, vệ sĩ người giúp việc cũng không thiếu, còn bệnh viện cũng sớm được chọn.

Mạc Gia Thành gọi người tới, họ dìu Hạ Diệp Chi lên xe rồi chạy đến bệnh viện.

Trời vẫn đang mưa, mưa càng ngày càng lớn.

Hạ Diệp Chi đau tới mứa mặt đầy mồ hôi nắm chặt tay Mạc Gia Thành, nhịn đau nói ra hai chữ: “Điện thoại…”

Mạc Gia Thành hiểu ý liền lập tức gọi điện cho Mạc Đình Kiên.

Nhưng Mạc Đình Kiên vẫn một mực không nghe điện thoại.

Mạc Gia Thành quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi trong lòng cũng gấp gáp không thôi.

Anh họ, nhanh nghe điện thoại!

Mặt Hạ Diệp Chi trắng bệch cắn chặt môi đợi cuộc điện thoại Mạc Gia
Thành được nghe máy nhưng điện thoại vẫn cứ đổ chuông đến khi tự động
ngắt cũng không ai nghe.

Mạc Gia Thành lên tiếng an ủi cô: “Anh họ có khi đang bận việc cho nên không nghe máy, em gọi lại lần nữa.”

Hạ Diệp Chi lúc này đã đau đến không còn sức lực nói chuyện chỉ dùng mím môi trả lời: “Ưm.”

Mạc Gia Thành ở trước mặt cô gọi thêm một lần nữa nhưng vẫn không ai nghe.

Lúc này, xe đã dừng trước cửa bệnh viện.

Trước khi họ đến đã liên lạc với bệnh viện trước, bác sĩ đã đứng đợi sẵn trước cửa bệnh viện.

Hạ Diệp Chi nằm trên giường bệnh, ánh mắt vẫn không tự chủ được nhìn theo Mạc Gia Thành.

Ánh mắt của cô thể hiện rõ ràng ý hỏi anh, Mạc Đình Kiên có nghe điện thoại chưa.

Mạc Gia Thành nắm chặt điện thoại bị ánh mắt Hạ Diệp Chi nhìn đến nổi trong lòng thấy khó chịu.

Bây giờ cậu cũng hy vọng Mạc Đình Kiên nghe máy nhưng cậu đã liên tục gọi nhiều lần vẫn không ai nghe.

Cho đến khi Hạ Diệp Chi vào phòng phẫu thuật, Mạc Đình Kiên vẫn không nghe máy.

Trước đó quyết định sinh thường, thể chất và tình hình Hạ Diệp Chi cũng phù hợp sinh thường.

Hạ Diệp Chi từng nghe nói sinh thường sẽ đau đến mức nào nhưng tới
lúc cô nằm trên giường phẫu thuật mới thấu hiểu cảm giác đau đớn đó.

Thậm chí đau tới mứa cô không muốn sinh nữa.

“Cố lên, dùng sức thêm chút nữa, em bé đang ra rồi…” Bác sĩ lên tiếng cổ vũ cô.

“Kiên trì thêm chút.”

Hạ Diệp Chi đau đến mức cảm giác xương cốt đang nứt ra từng mảnh.

Cuối cùng vào lúc này, cô nghe giọng bác sĩ mang theo ý cười: “Em bé rất khoẻ mạnh, là một bé gái, chúc mừng.”

Tiếp đó là tiếng trẻ con khóc vang khắp phòng phẫu thuật.

Bác sĩ ôm bé đến trước mặt cô: “Nhìn em bé một chút nào.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *