Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 281 – CHỨA CHẤP EM ĐI

Cố Tri Dân thấy Mạc Đình Kiên dừng lại, tưởng Mạc Đình Kiên chịu nghe lời mình liền nói tiếp: “Nhớ cô ấy như vậy thì đón về đi.”

Đôi mắt Mạc Đình Kiên thâm trầm cũng không biết nghĩ được gì liền đi thẳng mở cửa ra rời khỏi.

Cố Tri Dân thở dài, lẩm bẩm: “Có vợ rồi thì không cần anh em nữa…”

Hạ Diệp Chi đã ở khách sạn hai ngày, suốt ngày ngoại trừ ăn cơm ngủ ra cũng không làm gì khác, vô cùng nhàn rỗi.

Vì vậy khi cô không có việc làm sẽ ra ngoài đi dạo.

Cũng không mua đồ, cũng không làm gì cả chỉ đi lan man.

Nhưng mục đích thực sự của cô là đang xác nhận Mạc Đình Kiên có cử người theo dõi cô không.

Trước kia cô không phát hiện chẳng qua là vì cô không nghĩ đến, hai
ngày nay cô cố tình để ý, thực sự phát hiện ra có một hai lần có người
đi theo cô.

Là vệ sĩ rất chuyên nghiệp, nếu không phải cô cảnh giác cố tình đi tìm, vốn dĩ sẽ không thể nào phát hiện được.

Điều này khiến cô không thể không bắt đầu kế hoạch rời khỏi Sydney.

Nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra một phương án thích hợp, một người đột nhiên xuất hiện đã phá vỡ mọi kế hoạch của cô.

Sáng sớm ngày hôm sau, cô như hai ngày trước thức dậy đánh răng rửa mặt xong dự định ra ngoài.

Khi cô mở cửa phòng thấy trước cửa để một vali màu đen, cô liền ngây
người còn chưa kịp đợi cô phản ứng lại, một giọng nói quen thuộc đã vang lên.

“Chị Diệp Chi!”

Hạ Diệp Chi nghe tiếng ngẩng đầu liền thấy Mạc Gia Thành cười toe toét đứng trước mặt cô.

Thấy Hạ Diệp Chi hồi lâu không lên tiếng, Mạc Gia Thành bất mãn bĩu
môi: “Chị Diệp Chi, lâu như vậy không gặp chị không quen biết em rồi
sao!”

Mạc Gia Thành đang ở tuổi dậy thì, bốn năm tháng không gặp thay đổi hơi lớn.

Cậu ta mặc chiếc áo hoodie màu trắng đơn giản, phối một chiếc quần
jean màu xanh lam, cả người trông rất trẻ trung và tràn đầy sức sống.

Hạ Diệp Chi ngơ ngác lên tiếng: “Tiểu Thành? Sao em lại ở đây?”

“Em đến tìm chị.” Mạc Gia Thành cười mỉm chi nhìn cô, cúi đầu sáp lại bên tai cô nói một cách bí ẩn: “Lén nói cho chị biết, thật ra em lại bỏ nhà ra đi.”

Hạ Diệp Chi ngước mắt, bình thản nói: “Em cảm thấy chị sẽ tin em?”

Mạc Gia Thành cười “hì hì”: “Chứa chấp em đi?”

Tuy Hạ Diệp Chi không tin lời Mạc Gia Thành nói, nhưng cũng không thể không chứa chấp cậu ta.

Cô mở một căn phòng giúp Mạc Gia Thành, sau đó dẫn cậu ra ngoài ăn cơm.

Mạc Gia Thành lớn lên ở nước ngoài, ăn nói rất lưu loát lại đẹp trai, lúc hai người ăn cơm còn có cô gái táo bạo đến xin số điện thoại cậu.

Những người họ Mạc này, từ Mạc Đình Kiên đến Mạc Gia Thành đều đặc biệt thu hút người khác giới để ý đến.

Đối với những cô gái đến bắt chuyện này, Mạc Gia Thành từ chối một cách dễ dàng.

Hạ Diệp Chi bật cười cũng không quan tâm cậu nữa, chỉ cúi đầu ăn thức ăn trước mặt mình.

Vài phút sau Mạc Gia Thành ở đối điện bỗng kêu lên: “Chị Diệp Chi.”

“Chuyện gì?”

Hạ Diệp Chi chợt ngẩng đầu liền thấy Mạc Gia Thành đang cầm điện thoại hướng về cô.

Cô cau mày: “Em đang làm gì vậy?”

“Chụp tấm hình thôi mà.” Mạc Gia Thành vừa nói vừa cúi đầu nhấp vài cái lên điện thoại rồi buông điện thoại xuống.

Hạ Diệp Chi chỉ hơi khựng lại cũng không nói thêm gì nữa.

Giữa chừng Mạc Gia Thành đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Hạ Diệp Chi cầm điện thoại của cậu lên.

Cô mở zalo của Mạc Gia Thành ra, trên thanh tin nhắn trong zalo, tin nhắn trò chuyện trên cùng đó chính là Mạc Đình Kiên.

Hạ Diệp Chi hơi do dự, đưa tay nhấp vào cửa sổ trò chuyện giữa cậu với Mạc Đình Kiên.

Trên đó hiển thị thời gian gửi tin mới nhất chính là vào vài phút trước, mà nội dung gửi chính là một video ngắn.

Hạ Diệp Chi mở video ra thì nghe thấy tiếng đối thoại quen thuộc.

“Chị Diệp Chi.”

“Chuyện gì?”

Là vừa nãy Mạc Gia Thành quay lén.

Kéo lên trên nữa là lịch sử trò chuyện của Mạc Đình Kiên và Mạc Gia Thành.

Đa số là tin nhắn Mạc Gia Thành gửi đi.

“Chị Diệp Chi sẽ chứa chấp em chứ?”

“Liệu chị ấy có đếm xỉa em không?”

“Hay là em không đi đâu, tự anh đi đi.”

“Em đã đến Sydney rồi, bây giờ đang ngồi xe đến khách sạn chị Diệp Chi ở.”

“…”

Mà câu trả lời của Mạc Đình Kiên lại vô cùng ít, thỉnh thoảng chỉ trả lời một chữ “Ừm.”

Hạ Diệp Chi nhìn về hướng nhà vệ sinh rồi để điện thoại về chỗ cũ.

Cho dù không xem điện thoại của Mạc Gia Thành, Hạ Diệp Chi cũng thấp
thoáng đoán ra được Mạc Gia Thành đến tìm cô là do Mạc Đình Kiên bày mưu tính kế.

Nhưng trước đó cô vốn không tin, với tính của Mạc Đình Kiên sẽ dùng cách vòng vo như vậy để tìm cô.

Sau khi xem điện thoại của Mạc Gia Thành, chẳng qua là xác nhận những suy đoán trong lòng cô thôi.

Mạc Đình Kiên biết cô đang ở Sydney cũng tìm được cô rồi, nhưng không hề quấy rầy đến cô, chỉ là cử người đi giám sát cô, nếu không phải do
chuyện thuê phòng có thể bây giờ cô cũng không phát hiện ra.

Mà trong lúc cô nghĩ cách chuẩn bị chạy trốn lần nữa Mạc Gia Thành lại đến.

Mạc Đình Kiên bảo Mạc Gia Thành đến tìm cô chẳng qua là muốn nói cho cô biết rằng chạy cũng vô dụng thôi?

Tình cảm giữa Hạ Diệp Chi và Mạc Gia Thành không tệ, vì vậy Mạc Đình
Kiên tất nhiên khẳng định cô sẽ không thể không quan tâm Mạc Gia Thành.

Bây giờ Mạc Đình Kiên không cử vệ sĩ đến âm thầm giám sát cô nữa, mà
là cử Mạc Gia Thành đến trông chừng cô một cách quang minh chính đại.

Nếu không phải vì người bị trông chừng không thể trốn được là cô, Hạ Diệp Chi thật muốn vỗ tay khen ngợi Mạc Đình Kiên.

Khi Mạc Gia Thành quay về thấy sắc mặt Hạ Diệp Chi không mấy tốt, quan tâm hỏi: “Chị Diệp Chi, chị sao thế? Không khỏe à?”

Hạ Diệp Chi hơi rũ mắt xuống: “Không có, ăn no rồi thì về thôi.”

Về đến khách sạn, Hạ Diệp Chi gọi điện cho Thẩm Lệ.

Thông báo nửa năm nay của Thẩm Lệ rất nhiều, luôn rất bận rộn, số lần hai người gọi điện thật ra không nhiều mà còn thường xuyên cúp máy vội
vàng nữa.

Thời gian Thẩm Lệ bắt máy rất nhanh: “Diệp Chi?”

Hạ Diệp Chi nhận ra sự mệt mỏi từ trong giọng nói cô, lên tiếng hỏi: “Gần đây vẫn rất bận sao?”

“Phải đó, bận đến sắp chết, tớ cảm thấy tên khốn Cố Tri Dân đó cố
tình sắp xếp cho tớ nhiều công việc như vậy, muốn làm tớ kiệt sức…”

Mỗi lần Thẩm Lệ nói đến Cố Tri Dân thì không dừng lại được, không ngừng chửi rủa anh ta.

Hạ Diệp Chi bật cười: “Anh ta muốn tốt cho cậu thôi, muốn cậu trở nên nổi tiếng.”

Thẩm Lệ dường như không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, hỏi: “Gần đây
cậu thế nào rồi? Trước kia tớ nhờ bạn tớ xem giúp tớ vài bệnh viện
Sydney, đến lúc đó đợi sắp đến ngày sinh dự tính của cậu thì vào đó…”

Tuy Thẩm Lệ bận rộn nhưng vẫn rất để tâm đến việc của Hạ Diệp Chi.

Trong lòng Hạ Diệp Chi hơi ngập ngừng, do dự một hồi vẫn quyết định
nói với Thẩm Lệ về chuyện Mạc Đình Kiên cử người đến giám sát cô.

Thẩm Lệ nghe xong liền chửi thề: “Mạc Đình Kiên anh ta là tên biến
thái à? Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Nếu anh ta cử người đến bắt cậu về
tớ còn cảm thấy bình thường một chút, cử người ở bên đó giám sát cậu
được xem là gì chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *