Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 271 – BIỂN SỐ XE QUEN MẮT

Sáng sớm hôm sau.

Khi Hạ Diệp Chi tỉnh lại, cũng không thấy bóng dáng Mạc Đình Kiên ở bên cạnh.

Cô ngồi dậy và xuống giường, cầm áo khoác mặc vào, khi đi tới cạnh cửa mới phát hiện ra cửa cũng không khóa.

Mạc Đình Kiên đặt là dạng căn hộ nên ngoài phòng ngủ ra còn có phòng khách.

Xuyên qua khe cửa khép hờ, Hạ Diệp Chi nhìn thấy Mạc Đình Kiên đang ngồi ở trên sôfa nói chuyện điện thoại.

Mạc Đình Kiên cố ý nói khẽ, Hạ Diệp Chi chỉ nhìn thấy môi anh mấp máy nhưng không nghe được anh đang nói gì.

Đột nhiên, Mạc Đình Kiên dường như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Diệp Chi.

Bị phát hiện rồi.

Hạ Diệp Chi dứt khoát đẩy cửa đi ra ngoài.

Mạc Đình Kiên không cúp máy, chỉ cầm ấm nước trên bàn rót một cốc nước nóng và đưa cho Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi giơ tay nhận lấy. Anh rút tay lại, tiếp tục nói chuyện qua điện thoại.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Hạ Diệp Chi liếc nhìn Mạc Đình Kiên, anh lên tiếng nói: “Anh gọi bữa sáng.”

Hạ Diệp Chi không lộ cảm xúc đi mở cửa.

Người phục vụ đẩy xe chở đồ ăn đi đến, đặt bữa sáng trên bàn ăn và
cung kính nói: “Chào cô, đây là bữa sáng do ngài Mạc đã gọi. Chúc cô
dùng bữa vui vẻ.”

“Cảm ơn.” Hạ Diệp Chi nói cám ơn và đi theo để khóa cửa.

Khi cô đi đến cửa, người phục vụ đột nhiên quay đầu gọi một tiếng: “Cô Hạ.”

Hạ Diệp Chi thầm kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người phục vụ.

Người phục vụ nhét vào trong tay cô một tờ giấy rồi nhanh chóng rời đi.

Hạ Diệp Chi kịp phản ứng, cất tờ giấy vào trong túi.

Khi xoay người lại, cô cảnh giác liếc nhìn về phía Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên vừa lúc cúp máy, quay đầu nhìn cô: “Sao vậy?”

“Không có việc gì.” Hạ Diệp Chi đóng cửa lại, vẻ mặt vẫn như mọi khi đi tới trước bàn ăn và ngồi xuống.

Hạ Diệp Chi không biết trong tờ giấy mà người phục vụ đưa cho cô viết gì, nhưng cũng không dám vội vàng xem. Cô ăn cơm không mấy yên lòng, sợ Mạc Đình Kiên nhìn ra sự khác thường của mình nên chỉ có thể cúi đầu
mải miết ăn cơm.

Thật vất vả mới ăn xong, Hạ Diệp Chi đứng dậy đi tới phòng vệ sinh.

Cô khóa cửa lại và lấy ra tờ giấy, vừa xem đã trợn tròn mắt.

Nội dung trên tờ giấy chỉ có ba chữ rất đơn giản: “Muốn trốn sao?”

Phía dưới là một dãy số kết hợp cùng chữ cái, thoạt nhìn giống như biển số xe.

Hơn nữa, biển số xe này còn hơi quen mắt.

Hạ Diệp Chi chỉ xem hai lượt đã nhớ kỹ biển số xe, sau đó ném tờ giấy vào trong bồn câu, dội nước cho trôi đi.

Khi mở cửa phòng vệ sinh đi ra ngoài, Hạ Diệp Chi vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên nói với vẻ không vui: “Em vào phòng vệ sinh còn khóa cửa, lại đang nghiên cứu xem làm thế nào để trốn đi à?”

“Đúng vậy.” Hạ Diệp Chi hơi hất cằm lên, nói nửa đùa nửa thật: “Em
nghiên cứu một lúc mới phát hiện ra mình không thể trốn được từ phòng vệ sinh.”

Gương mặt Mạc Đình Kiên chợt trở nên lạnh lùng, nói ra một câu gần
như rít lên qua kẽ răng: “Chọc giận anh sẽ không có lợi cho em đâu.”

Hạ Diệp Chi buông tay: “Không chọc giận anh, không phải em cũng không lợi gì sao?”

Hơn nữa, nhìn Mạc Đình Kiên có vẻ tức giận, trong lòng cô lại cảm thấy có chút hài lòng.

Ăn sáng xong, Mạc Đình Kiên liền dẫn theo Hạ Diệp Chi trả phòng, chuẩn bị trở về thành phố Hà Dương.

Ra tới cửa khách sạn, Thời Dũng và Mạc Đình Kiên đứng nói chuyện, Hạ
Diệp Chi lại chú ý tới những chiếc xe đỗ ở lối vào chỗ để xe.

Khi liếc mắt nhìn qua, cô không nhìn thấy biển số ghi trên tờ giấy.

Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Rõ ràng cô thấy biển số xe kia vô cùng quen mắt, nói cách khác chủ
nhân của biển số xe và cô có quen biết, đồng thời còn biết được tình
cảnh của cô bây giờ.

Rõ ràng người đó muốn giúp cô.

Mà cơ hội duy nhất của cô có thể bỏ chạy khi ở bên cạnh Mạc Đình Kiên chính là lúc này.

Một khi lên xe của Mạc Đình Kiên, cô cũng chỉ có thể theo Mạc Đình Kiên quay về thành phố Hà Dương.

Lúc này, cô mới để ý thấy có một chiếc xe màu đen xuất hiện ở lối ra cách đó không xa.

Chiếc ô tô lùi về phía sau hai mét lại tiến tới hai mét.

Hành vi kỳ lạ này khiến cho Hạ Diệp Chi chú ý.

Cô đi về phía trước hai bước, liền nhìn thấy rõ biển số xe của chiếc xe kia.

Biển số xe của chiếc xe kia chính là biển số xe đã được viết trên tờ giấy.

Trong lòng Hạ Diệp Chi hơi kích động, cũng có chút khẩn trương.

Cô quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên đang đứng cách cô hai mét, thấy cô nhìn lại thì vẫy tay ra hiệu cho cô đi qua.

Tim Hạ Diệp Chi đập thình thịch, vô cùng căng thẳng.

Bây giờ có một cơ hội đang ở trước mắt, để cô có thể rời khỏi sự khống chế của Mạc Đình Kiên, cô làm sao có thể bỏ qua được.

Cô đi về phía Mạc Đình Kiên, khóe mắt lại liếc nhìn chiếc xe màu đen cũng đang đi về phía bên này, càng lúc càng gần…

Hạ Diệp Chi liếc nhìn qua. Với khoảng cách từ chỗ cô tới chiếc xe
kia, nếu như lát nữa cô chạy thì nhiều lắm chỉ mất có nửa phút.

Chỉ cần nửa phút…

Trong lúc đang suy nghĩ, cô đã đi đến trước mặt Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên cầm tay cô, trong mắt lộ ra ý cười: “Chúng ta trở về thành phố Hà Dương thôi.”

Hạ Diệp Chi nhìn thấy ý cười của anh mà cảm thấy vô cùng chói mắt.

Mặc dù trong lòng Hạ Diệp Chi đã sôi sục tới không chịu nổi nữa,
nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh: “Vậy sau khi trở về chúng ta ở đâu?”

Trong giọng nói của Mạc Đình Kiên có chút nuông chiều: “Em muốn ở đâu cũng được.”

“Thật sao?”

“Đương nhiên.”

Hạ Diệp Chi vẫn kín đáo liếc nhìn chiếc xe kia, trong lòng hạ quyết tâm, lại ngẩng đầu hôn lên môi của Mạc Đình Kiên.

Cô bất ngờ hôn làm cho Mạc Đình Kiên ngẩn người, bị động mặc cho Hạ
Diệp Chi hôn vài giây mới kịp phản ứng, giơ tay ôm lấy eo của cô.

Thời Dũng và các vệ sĩ đứng bên cạnh đều vô cùng tự giác quay lưng lại.

Sau khi Hạ Diệp Chi mang thai, hai người chưa từng làm. Mà Mạc Đình Kiên cũng chỉ có thể dựa vào ôm, hôn, trò chuyện để an ủi.

Huống gì Hạ Diệp Chi còn chủ động hôn anh, anh căn bản không từ chối được.

Khi anh đang chìm đắm trong nụ hôn, vào lúc này Hạ Diệp Chi đột nhiên bứt ra.

Mạc Đình Kiên chưa thỏa mãn nên không thả cô ra, nhưng cũng thả lỏng đề phòng.

Hạ Diệp Chi nhân cơ hội này đột nhiên đẩy Mạc Đình Kiên ra phía sau.

Mạc Đình Kiên hoàn toàn không đề phòng, bị Hạ Diệp Chi đẩy như thế liền ngã xuống đất.

Vừa ngã xuống, Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên liếc nhìn nhau, thấy được trong đôi mắt anh hiện lên vẻ không thể tin nổi thì môi cô hơi cong
lên.

Hạ Diệp Chi vừa được tự do liền chạy vội về phía chiếc xe kia.

Khi cô bắt đầu chạy, chiếc xe kia đã mở sẵn cửa chờ cô.

Phía sau vọng tới giọng nói tức giận của Mạc Đình Kiên: “Hạ Diệp Chi!”

Hạ Diệp Chi theo bản năng che bụng của mình, nhưng bước chân càng nhanh hơn.

Đám vệ sĩ nghe được tiếng quát đầy giận dữ của Mạc Đình Kiên mới kịp phản ứng, bắt đầu đuổi theo Hạ Diệp Chi.

Nhưng trước khi vệ sĩ đuổi theo Hạ Diệp Chi, cô đã chạy tới trước chiếc xe kia, cúi người ngồi vào trong.

Cô đóng cửa xe, thở hổn hển và quay đầu nhìn người phía sau.

Vệ sĩ chạy theo vài bước liền quay lại lái xe đuổi theo. Mà Mạc Đình
Kiên đứng ở phía sau cùng nên cô không nhìn thấy rõ vẻ mặt của
anh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *