Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 270 – THÀNH PHỐ HÀ DƯƠNG CHÍNH LÀ THIÊN HẠ CỦA NHÀ HỌ MẠC

Hạ Diệp Chi hơi chống cự lại Mạc Đình Kiên, không đưa tay ôm cổ Mạc Đình Kiên.

Dường như tâm trạng Mạc Đình Kiên rất tốt nên cũng không hề để tâm,
ngược lại còn giễu cợt: “Hạ Diệp Chi, em đốt biệt thự của anh, chính vì
muốn đến nơi quỷ quái này ở sao?”

Lần này Hạ Diệp Chi chọn khách sạn không cần đăng ký mà có thể vào ở ngay cho nên chất lượng cũng không có gì đặc biệt.

Tốt xấu lẫn lộn, hạng người gì cũng có.

Hạ Diệp Chi mím môi không nói lời nào.

Thắng làm vua thua làm giặc, hiện tại cô đã bị Mạc Đình Kiên bắt được, là cô thua, cô không có gì để nói.

Khi đi xuống, cô thấy trong đại sảnh khách sạn lặng yên không có một
bóng người, ông chủ và những vị khách khác có lẽ đã bị đội hình của Mạc
Đình Kiên hù dọa.

Mạc Đình Kiên mang theo không ít người đến đây, tất cả đều là vệ sĩ
mặc Âu phục, đi giày cùng màu, trông rất hùng hổ, vừa nhìn là thấy không dễ chọc, người bình thường không sợ mới là lạ.

Xe của anh đậu ở trước cửa khách sạn, vệ sĩ tiến lên mở cửa xe ra giúp anh, Mạc Đình Kiên ôm Hạ Diệp Chi ngồi vào bên trong.

Hạ Diệp Chi vừa ngồi xuống ghế, lập tức di chuyển về bên cửa sổ.

Nhưng Mạc Đình Kiên đã nhanh chóng giữ cổ tay cô, kéo cô về phía mình.

Hạ Diệp Chi không khỏe như Mạc Đình Kiên, cũng chỉ có thể bị động chuyển người về phía ngược lại.

Mạc Đình Kiên ôm cô vào lòng, một tay ôm lấy eo cô, tay kia đỡ sau gáy cô, áp đôi môi mỏng xuống.

Nụ hôn của anh không có một chút dịu dàng và thành thạo nào đáng nói.

Hoàn toàn chỉ là ngang ngược và thô lỗ mạnh mẽ chiếm đoạt cô.

Anh giữ chặt gáy Hạ Diệp Chi, gặm cắn môi cô, hô hấp nặng nề.

Mãi đến khi môi Hạ Diệp Chi hơi đau, Mạc Đình Kiên mới buông cô ra.

Cô mím môi, cảm giác môi hoàn toàn chết lặng.

Hạ Diệp Chi không còn sức đẩy anh ra nữa, chỉ lạnh nhạt lên tiếng hỏi: “Hiện giờ sẽ trở về thành phố Hà Dương?”

“Thế nào, em còn muốn chơi trò mèo vờn chuột với anh nữa hả?” Mạc
Đình Kiên cũng không buông cô ra, vẫn ôm chặt cô vào lòng, như thể rất
sợ cô sẽ chạy đi nữa.

“Quá muộn rồi, em rất mệt, không muốn đi đường suốt đêm.” Hạ Diệp Chi nói xong còn đúng lúc ngáp một cái.

Lời này chỉ là mượn cớ mà thôi, chủ yếu là Hạ Diệp Chi không cam lòng.

Cô không muốn cứ như vậy đã bị Mạc Đình Kiên bắt trở về.

Hạ Diệp Chi có thể tưởng tượng được, bây giờ sau khi cô và Mạc Đình Kiên trở về, cuộc sống thế nào đang chờ đợi cô ở phía trước.

Hình thức hai người chung sống sẽ không xảy ra bất kỳ thay đổi nào,
Mạc Đình Kiên vẫn sẽ nắm giữ và chi phối tất cả mọi thứ của cô, thậm chí sẽ còn tệ hại hơn khống chế cô.

Cô nghĩ đến tin tức lúc sáng xem được trên ti vi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mạc Đình Kiên: “Tin thời sự là do anh cho truyền thông phát tán?”

Hạ Diệp Chi không nói rõ ràng lắm nhưng Mạc Đình Kiên tự nhiên là nghe được rất rõ.

Mạc Đình Kiên xoa mặt cô, nét mặt lộ ra một loại dịu dàng kỳ lạ:
“Đương nhiên, nếu như anh không cho người tung tin ra thì sao bọn họ dám nói Mạc thiếu phu nhân đã chết trong đám cháy?”

Giới truyền thông có càn quấy đến đâu cũng không dám trêu chọc nhà họ Mạc.

Thành phố Hà Dương chính là thiên hạ của nhà họ Mạc

Hạ Diệp Chi bây giờ mới hiểu ra.

Mạc Đình Kiên tung tin, khiến truyền thông điên cuồng lan truyền rằng cô đã chết trong vụ hỏa hoạn, như vậy thì lần này, sau khi cô bị Mạc
Đình Kiên mang về, anh càng có lý do danh chính ngôn thuận khống chế cô.

Dù sao, cô cũng là một người mà thế giới bên ngoài cho là “đã chết”.

Hạ Diệp Chi nghĩ tới đây thì không khỏi hơi sởn tóc gáy.

Mạc Đình Kiên cảm thấy thân thể Hạ Diệp Chi cứng ngắc, ánh mắt hiện
lên một tia thâm ý, tựa như đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Hạ Diệp
Chi, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cô, muốn làm cô yên
lòng: “Đêm nay tìm khách sạn ở một đêm, ngày mai lại về thành phố Hà
Dương.”

Hạ Diệp Chi có hơi kháng cự lại sự động chạm của Mạc Đình Kiên.

Cô cứng ngắc như tảng đá ở trong lòng Mạc Đình Kiên, lại chỉ có thể
để Mạc Đình Kiên đưa đi khách sạn, một câu phản đối cũng không nói.

Theo như tính cách của Mạc Đình Kiên, lần này Hạ Diệp Chi phóng hỏa
đốt biệt thự đã chọc giận anh, nhưng từ lúc Mạc Đình Kiên tìm được cô
đến bây giờ vẫn ẩn nhẫn không lộ vẻ tức giận, vậy cũng đã là vô cùng may mắn rồi.

Hạ Diệp Chi đương nhiên không dám tiếp tục chọc giận anh nữa.

Mạc Đình Kiên dĩ nhiên là ở khách sạn tốt nhất thành phố.

So với khách sạn nhỏ mà không cần đăng ký cũng có thể ở mà Hạ Diệp Chi ở trước đó thì tốt hơn gấp trăm lần gấp nghìn lần.

Hạ Diệp Chi vào trong phòng, ngồi trên giường không nhúc nhích.

Mạc Đình Kiên cởi áo khoác ra, ra lệnh: “Đi tắm.”

Hạ Diệp Chi tựa như người máy, Mạc Đình Kiên ra mệnh lệnh gì, cô lập tức sẽ làm theo.

Chỉ là, khi cô bước chân vào phòng tắm, phát hiện Mạc Đình Kiên lại đi theo ngay phía sau.

Hạ Diệp Chi cau mày: “Anh muốn làm gì?”

Mạc Đình Kiên cong môi, cười lạnh, thấp giọng nói: “Đương nhiên là nhìn em.”

Âm cuối cùng còn nhấn xuống, lộ ra vài phần lạnh lẽo.

“Hiện giờ em còn có thể đi đâu được nữa?” Hạ Diệp Chi nở nụ cười, mang một chút ý giễu cợt.

Mạc Đình Kiên nghiêm túc nói: “Ngay cả biệt thự của anh mà em cũng dám đốt, khách sạn này thì có là gì?”

Hạ Diệp Chi nghe thấy vậy thì sững người.

Cô có chút không hiểu nổi suy nghĩ của Mạc Đình Kiên.

Cô dám đốt biệt thự của Mạc Đình Kiên, cũng chỉ vì cô cảm thấy Mạc Đình Kiên sẽ không để ý đến một ngôi biệt thự.

Nhưng khách sạn này cô nào dám đốt?

Anh thật sự nghĩ cô không sợ trời không sợ đất, không có thường thức sao?

Hạ Diệp Chi thấy thái độ kiên định của Mạc Đình Kiên, có vẻ sẽ không
chịu nhượng bộ, đơn giản mặc kệ, trực tiếp cởi quần áo tắm trước mặt Mạc Đình Kiên.

Cô ngồi vào trong bồn tắm, đưa lưng về phía Mạc Đình Kiên.

Nhưng dù đưa lưng về phía Mạc Đình Kiên, cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của anh đang ở trên người mình như thành thực chất, giống như
bất cứ lúc nào cũng có thể thiêu cháy cô.

Hạ Diệp Chi cố gắng tắm cho xong, đến khi xong xuôi, cô được Mạc Đình Kiên dùng khăn tắm bọc lấy rồi ôm về giường.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

Mạc Đình Kiên đi mở cửa, lúc trở lại thì trong tay có thêm một cái túi xách.

Anh để túi xách lên đầu giường: “Thay đồ.”

Nói xong, anh lập tức đi vào phòng tắm.

Hạ Diệp Chi mở túi ra xem, thấy có một bộ áo ngủ lông mềm mại, nhìn có vẻ rất thoải mái.

Hạ Diệp Chi rất rõ tình trạng của mình lúc này, cô không có cùng
quyền lợi đòi hỏi Mạc Đình Kiên, chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời.

Mạc Đình Kiên tắm rửa xong đi ra, thấy Hạ Diệp Chi đã ngoan ngoãn
thay đồ ngủ, tựa vào đầu giường chờ mình thì nở nụ cười thỏa mãn.

Anh cúi người hôn nhẹ lên môi Hạ Diệp Chi, giọng nói có vẻ dịu dàng
hiếm thấy: “Sau này em cũng phải ngoan như bây giờ, đừng chọc giận anh
nữa.”

Hạ Diệp Chi nắm chặt hai tay, không phản kháng cũng không trả lời.

Mạc Đình Kiên thấy hết những phản ứng nhỏ của cô, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại không tức giận.

Anh vòng tay ôm Hạ Diệp Chi vào lòng: “Ngủ đi.”

Hai ngày qua Hạ Diệp Chi đều bôn ba nay đây mai đó để trốn tránh, ăn
không ngon ngủ không yên, cho dù trong lòng cô hơi chống cự Mạc Đình
Kiên nhưng vẫn không chống lại nổi cơn buồn ngủ, chỉ nằm một chút đã ngủ mất rồi.

Mạc Đình Kiên nhìn vẻ mặt ngủ say của cô, trên khuôn mặt hiện lên vẻ điên cuồng.

Em trốn không thoát đâu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *