Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 269 – TỰ ĐẾN

Bên cạnh quán trà sữa có một nhà vệ sinh công cộng.

Hạ Diệp Chi xách túi bước vào. Cô vừa mới đóng cửa lại liền nhìn thấy một chiếc ô tô dừng lại ở bên đường cái ngay cạnh nhà vệ sinh.

Ngay sau đó là những tiếng bước chân liên tục vang lên. Và cả.. Giọng nói quen thuộc.

“Nếu như tin tức đó là đúng thì chắc hẳn mợ chủ đang ở đây.”

Chủ nhân của giọng nói này là Thời Dũng. Do đã nghe thấy giọng nói này nhiều lần nên đương nhiên Hạ Diệp Chi cũng nhận ra được.

Chỉ là, nghe thấy lời Thời Dũng nói, trái tim cô cũng treo lơ lửng theo.

Theo như ý trong lời nói của Thời Dũng thì Mạc Đình Kiên cũng tới rồi?

Ngay sau đó, cô liền nghe thấy giọng nói lạnh nhạt quen thuộc của Mạc Đình Kiên vang lên: “Vào lục soát.”

Điều khiến cô lo lắng chỉ có chuyện ngày hôm qua mà thôi, nhưng khi
nghe thấy giọng của của Mạc Đình Kiên, cô lại có cảm giác như đã cách cả một đời.

Hạ Diệp Chi dựa vào cánh cửa phòng vệ sinh, căng thẳng lắng nghe
tiếng chân bọn họ rời đi. Sau đó, cô liền dẫm lên bồn cầu để chạy ra
ngoài.

Vừa ra ngoài, cô liền nhìn thấy chiếc xe Rolls-Royce quen thuộc kia đang đỗ ở ven đường.

Nghiêng đầu nhìn sang bên kia liền nhìn thấy Mạc Đình Kiên – đang dẫn theo vài người – đụng mặt với Tần Thủy San.

Tần Thủy San đứng đối diện Hạ Diệp Chi, còn đám người Mạc Đình Kiên lại quay lưng về phía cô nên bọn họ cũng không nhìn thấy cô.

Nhìn thấy Hạ Diệp Chi, đôi mắt Tần Thủy San bỗng lóe lên tia sáng.

Hạ Diệp Chi đặt một ngón tay lên môi, làm động tác “Suỵt” rồi trốn ra đằng sau xe.

Cô nghe thấy Mạc Đình Kiên lên tiếng hỏi Tần Thủy San: “Đã tìm thấy Hạ Diệp Chi chưa?”

Tần Thủy San nhướng mày nhìn thoáng qua nơi ban nãy Hạ Diệp Chi vừa
đứng rồi khoanh hai tay lại,, khiêu khích nhìn Mạc Đình Kiên: “Thấy rồi
thì sao? Mà không thấy thì sao?”

Mạc Đình Kiên cười lạnh một tiếng: “Tuy rằng tôi không có thói quen
đánh phụ nữ, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không đánh phụ nữ.”

Nghe vậy, sắc mặt Tần Thủy San khẽ thay đổi.

“Anh……” Cô ta tức giận nói: “Tôi không nhìn thấy Hạ Diệp Chi gì đó. Dù sao cũng không phải vợ tôi, ai giúp anh để mắt làm gì.”

Hạ Diệp Chi đang trốn ở đằng sau xe không nhịn được mà thầm dành một phút mặc niệm cho cô ấy.

Ở một khoảng cách xa như vậy nhưng Hạ Diệp Chi vẫn cảm giác được bầu không khí như đang đóng băng.

Giọng nói của Mạc Đình Kiên trầm xuống : “Thật sao?”

Hạ Diệp Chi ló đầu ra liền nhìn thấy Tần Thủy San tái mặt lui về sau
hai bước, run run nói: “Hạ Diệp Chi đã đi rồi, tôi cũng không biết cô ấy đi đâu.”

May thay Hạ Diệp Chi đã sớm đoán trước được Tần Thủy San sẽ không
chống đỡ được bao lâu nên vào lúc Tần Thủy San lên tiếng, cô đã nhanh
chóng đi vòng từ sau xe, bước vào một con hẻm nhỏ.

Đợi đến khi mấy người Mạc Đình Kiên quay đầu lại thì đã không còn bóng dáng của Hạ Diệp Chi ở đằng sau xe nữa rồi.

Mạc Đình Kiên đưa mắt nhìn khắp nơi rồi trầm giọng nói: “Tìm.”

Thời Dũng nghe thấy vậy liền dẫn theo vệ sĩ đi tìm Hạ Diệp Chi.

Vệ sĩ đều đã đi hết, chỉ còn mình Mạc Đình Kiên vẫn đứng tại chỗ.

Mạc Đình Kiên có thể cảm giác được Hạ Diệp Chi đang ở quanh đây.

Buổi sáng, Cố Tri Dân gọi điện thoại cho anh, nói có người ký gửi một thứ đồ vật kỳ lạ tới Tập đoàn truyền thông Thịnh Hải, bên cạnh mục
người nhận hàng có viết hai chữ “XN” nên cậu ta đoán đó là gửi cho anh.

Khi đến Tập đoàn truyền thông Thịnh Hải, xé bỏ lớp giấy bọc ngoài,
anh liền nhìn thấy một chiếc hộp cùng với một chiếc bút máy bên trong.
Ngoại trừ Hạ Diệp Chi ra thì còn ai có thể là người gửi cái này cho anh
nữa?

Ngày hôm qua sau khi đánh nhau với Cố Tri Dân một trận, anh cũng dần
bình tĩnh lại, cũng nghĩ được rằng Hạ Diệp Chi sẽ không tự tử, nhất định là cô đã chạy trốn rồi.

Nhưng không nhìn thấy người, anh vẫn cảm thấy không yên tâm.

Cho đến khi nhìn thấy bọc hàng kia, trái tim treo lơ lửng của Mạc Đình Kiên mới hạ xuống.

Đúng là Hạ Diệp Chi đã chạy trốn rồi.

Không lâu sau, Thời Dũng đã đưa đám vệ sĩ quay lại.

“Cậu chủ.” Thời Dũng đi đến trước mặt Mạc Đình Kiên. Anh ta nhìn thấy tia hy vọng trong mắt Mạc Đình Kiên nhưng vẫn lựa chọn nói đúng sự
thật: “Không tìm được mợ chủ.”

Nói xong, anh ta liền cúi đầu, không nhìn vẻ mặt của Mạc Đình Kiên.

Cả một đêm Mạc Đình Kiên không hề chợp mắt, cho đến tận buổi sáng nhìn thấy bọc hàng kia, anh mới có tinh thần trở lại.

Bọn họ cũng cho rằng tới đây rồi thì nhất định sẽ tìm được Hạ Diệp Chi, nhưng kết quả lại không tìm được cô.

Cách đó không xa, Hạ Diệp Chi lặng lẽ quay người rời đi.

Trên đời này, chỉ cần một người cố ý thì cho dù là tìm một ai, hay trốn một ai đều là chuyện rất dễ dàng.

Đây cũng không phải chuyện gì khó khăn.

Khi tới bến xe cũng là vừa lúc Hạ Diệp Chi bắt kịp chuyến xe cuối cùng tới thành phố kế bên.

Sau một chuyến đi xe dài bốn tiếng, Hạ Diệp Chi mơ màng đến nơi.

Lúc xuống xe đã là buổi chiều.

Trước hết, Hạ Diệp Chi cầm lấy thẻ mà Tần Thủy San đưa cho mình đi rút tiền rồi mới tìm chỗ ăn cơm.

Trong tiệm cơm, tin tức đang được phát vẫn là tin tức liên quan đến nhà họ Mạc.

“Được biết, hôm qua mợ chủ nhà họ Mộ ở Thành phố Hà Dương đã phóng
hỏa biệt thự và tự sát, cho đến nay vẫn chưa tìm được thi thể, biệt thự
cũng bị thiêu hủy nghiêm trọng. Theo như người có liên quan cho hay, có
lẽ mợ chủ nhà họ Mạc đã vùi thân trong biển lửa ……”

Hạ Diệp Chi có hơi bất ngờ.

Rõ ràng cô vẫn còn sống, nhưng theo như tin tức thì hình như, có
người đang hướng dư luận theo khả năng “Cô đã vùi thân trong biển lửa.”

Chẳng lẽ là Mạc Đình Kiên?

Mạc Đình Kiên biết suy nghĩ của cô nên thuận nước đẩy thuyền, hướng truyền thông đi theo khả năng này?

Rốt cuộc Mạc Đình Kiên đang suy tính điều gì, Hạ Diệp Chi cũng không thể biết được.

Rời khỏi thành phố Hỗ Dương, Hạ Diệp Chi cũng thả lỏng hơn một chút:
Có lẽ hôm nay Mạc Đình Kiên sẽ không thể tìm tới tận đây đâu……

Nhưng, sự thật chứng minh, Hạ Diệp Chi đã quá ngây thơ rồi.

Mạc Đình Kiên là một người nói một là một, nói hai là hai, vô cùng quyết đoán trong chuyện tìm kiếm Hạ Diệp Chi.

Đêm đó, ngủ được đến nửa đêm, Hạ Diệp Chi liền nghe thấy tiếng động ngoài hành lang.

Có tiếng bước chân, cũng có cả tiếng nói chuyện.

Hạ Diệp Chi cảnh giác đứng dậy, sau khi dán tai lên cửa nghe ngóng, cô liền đi tới bên cửa sổ.

Nơi cô đang ở là tầng ba nên không thể nào nhảy xuống được.

Chẳng lẽ cô phải xé ga trải giường, bện thành dây thừng rồi men theo đó mà chạy trốn giống như phim điện ảnh sao?

Cô có thể mạo hiểm, nhưng đứa con trong bụng cô lại không thể.

Đúng lúc cô còn đang do dự thì ” Uỳnh ” một tiếng: Cửa phòng bị người ở ngoài đá ra.

Ngay sau đó là một tiếng “Tách”: Đèn phòng được bật lên.

Nhất thời, Hạ Diệp Chi không thích ứng được với ánh đèn chói sáng nên cô liền giơ tay lên chắn trước mặt.

Đợi sau khi mắt cô đã quen với ánh sáng, khi quay đầu nhìn về phía
cửa, cô liền nhìn thấy dáng người thon dài, cao ngất của Mạc Đình Kiên.

“Hạ Diệp Chi.”

Anh đứng ở cửa, ánh đèn dây tóc sáng chói rọi vào từng đường nét trên khuôn mặt anh, lộ ra một vẻ lạnh lùng từ trong xương cốt, đôi mắt anh
đen như đôi mắt của một con mãnh thú trong rừng cây sâu thẳm khi cuối
cùng cũng bắt được con mồi.

Hạ Diệp Chi biết, cuộc chạy trốn của mình đã kết thúc.

Mới chỉ có hơn ba mươi mấy tiếng đồng hồ, cô đã bị Mạc Đình Kiên tóm tại trận rồi.

Chỉ là cô vẫn có chút không cam lòng mà vẫn đứng nguyên tại chỗ, bất động.

Mạc Đình Kiên thong thả mở miệng: “Tự mình qua đây.”

Hạ Diệp Chi không muốn qua đó.

Nhưng cô không qua đó thì có thể giải quyết được gì đây?

Hạ Diệp Chi đi đến bên cạnh anh. Mạc Đình Kiên cong môi, ôm ngang người cô rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *