Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 268 – GIÁ CHỐT LÀ 3 TỶ

Thành phố Hà Dương là một đô thị quốc tế và được xem là một trong những thành phố lớn cả nước.

Đối với người bình thường mà nói, muốn tìm một người ở thành phố Hà Dương chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Nhưng Mạc Đình Kiên thì không như vậy, anh có quyền thế và cũng không hề thiếu sức người lẫn sức của.

Nếu anh muốn tìm Hạ Diệp Chi thì đơn giản dễ như trở bàn tay.

Cô không thể dùng điện thoại di động, cũng không thể ở khách sạn.

Cho nên chỉ có thể tìm một nhà trọ nhỏ hoạt động chui, ngay cả chứng minh nhân dân cũng không cần trình ra.

Trong quán trọ ẩm ướt u ám, chiếc drap trải giường màu trắng đã ố vàng, trong phòng vệ sinh đều là những vết ố bẩn.

Hạ Diệp Chi ngay cả quần áo cũng không cởi đã trực tiếp nằm xuống giường.

Hiệu quả cách âm của căn phòng có cũng như không, bên ngoài là tiếng
trò chuyện ồn ào của người đi đường xen lẫn với tiếng của vô số còi xe.

Buổi tối đầu tiên rời khỏi Mạc Đình Kiên, Hạ Diệp Chi đã mất ngủ.

Khi đang mơ mơ màng màng chuẩn bị đi ngủ thì luôn có ảo giác chỉ một
giây nữa thôi Mạc Đình Kiên sẽ dẫn người xông vào, sau đó vẫn duy trì
trạng thái nửa tỉnh nửa mơ này cho đến tận trời sáng.

Ngủ so với không ngủ còn mệt mỏi hơn.

Kinh khủng hơn chính là buổi sáng trong phòng tắm không có nước nóng.

Hạ Diệp Chi cắn răng rửa mặt bằng nước lạnh, thu dọn đồ đạc xong liền trả phòng rồi rời đi.

Cô không thể cứ ở lại một chỗ quá lâu.

Mạc Đình Kiên là loại người gì lẽ nào cô lại không hiểu rõ sao.

Rời khỏi quán trọ, Hạ Diệp Chi liền trực tiếp đi đến bến xe.

Khu vực này gần với vùng ngoại ô, ban đầu chỉ là một thị trấn nhỏ nằm gần thành phố Hà Dương, sau đó thành phố Hà Dương mở rộng ra, thị trấn
nhỏ được sáp nhập vào, nhưng vẫn chưa có kế hoạch xây dựng, cho nên vẫn
còn rất nhiều thứ hoạt động không chính thức

Cách không xa quán trọ có một bến xe, mua vé ở đó không cần phải
trình chứng minh thư, ngày hôm qua khi tới đây cô đã tìm hiểu rồi.

Hạ Diệp Chi đứng trên lề đường, khi chờ đèn xanh đèn đỏ thì đột nhiên có một cánh tay từ phía sau lưng vỗ lên bả vai của cô một cái, gọi cô:
“Hạ Diệp Chi?” Giọng nói thoát vẻ nghi ngờ.

Hạ Diệp Chi cứng đờ cả người, nhanh như vậy đã bị Mạc Đình Kiên bắt về sao?

Người vỗ vào bả vai của cô đã đi tới trước mặt, hơi nghiêng đầu nhìn cô, vô cùng kinh ngạc nói: “Thật sự là cô sao!”

Hạ Diệp Chi nhận ra người trước mặt thì cũng sửng sốt: “Tần Thủy San, tại sao cô lại ở chỗ này?”

Kể từ lần trước sau khi Tần Thủy San rời đi, trừ lần Hạ Diệp Chi liên lạc với cô vì chuyện làm trung gian thì đây là lần đầu tiên hai người
gặp mặt.

Tình hình của Hạ Diệp Chi bây giờ rất phức tạp nên cô nheo mắt nhìn Tần Thủy San mấy giây rồi cảnh giác quan sát khắp nơi.

Tin tức biệt thự của Mạc Đình Kiên bị một mồi lửa gây ra trận hỏa hoạn đã được lên báo nên Tần Thủy San dĩ nhiên đã biết.

Thấy thần sắc Hạ Diệp Chi cảnh giác, Tần Thủy San khẽ hếch cằm, trông có vẻ hơi kiêu căng nhưng vẫn giải thích: “Gần đây đoàn phim chuẩn bị
quay phim mới nên tôi tiện thể đến đây thăm thú để chọn bối cảnh.”

Tại đoàn phim trong nước thì nhà sản xuất phim là người có tiếng nói
nhất, tất cả mọi chuyện đều thuộc quyền quản lý của nhà sản xuất phim.

“Không sao, tôi đi trước đây.” Đúng lúc này mà gặp Tần Thủy San, Hạ Diệp Chi cảm thấy cũng không phải là chuyện tốt lành gì.

Nhưng Tần Thủy San kéo cô lại: “Tìm chỗ nào đó ngồi xuống trò chuyện
một chút, cô nói gửi kịch bản cho tôi nhưng vẫn chưa gửi đâu đấy.”

Hạ Diệp Chi từ chối thẳng: “Không có thời gian.”

Tần Thủy San im lặng mấy giây rồi nói: “Cô đừng sợ tôi tiết lộ hành tung của cô ra ngoài, tôi không rảnh rỗi như vậy đâu.”

Hạ Diệp Chi suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Gần đây không có nơi nào giống quán cà phê nên hai người chỉ có thể tìm một quán trà sữa.

Tần Thủy San gọi hai ly trà sữa nóng, rồi đẩy một ly tới trước mặt Hạ Diệp Chi.

“Cảm ơn.” Hạ Diệp Chi cầm ống hút hút một ngụm.

Tần Thủy San nghiêm túc quan sát Hạ Diệp Chi mấy giây: “Ngoài dự liệu của tôi, trông cô chẳng chật vật chút nào cả, khoảng thời gian này
chuyện nhà họ Mạc thường xuyên xảy ra tai nạn, làm huyên náo cả thành
phố đều liên quan đến cô.”

Hạ Diệp Chi ngẩng đầu nhìn cô ta: “Cô rất thất vọng sao?”

Tần Thủy San gật đầu cười: “Cũng có chút chút, đưa kịch bản cho tôi xem một chút đi.”

Hạ Diệp Chi nghe vậy thì trực tiếp mở máy vi tính ra đưa cho Tần Thủy San.

Kịch bản mà Hạ Diệp Chi viết là trinh thám kỳ bí, nhưng cũng xen lẫn một chút ngôn tình.

Loại kịch bản này rất được yêu thích trên thị trường trong nước.

Ba của Tần Thủy San là giám đốc đài truyền hình, từ nhỏ đã tiếp xúc
với những nhân vật có ảnh hưởng cùng những đạo diễn nổi tiếng nên được
mắt thấy tai nghe, do đó dĩ nhiên sẽ có mắt nhìn chuyên nghiệp.

Đầu tiên là cô ta tùy tiện cầm con chuột lướt qua bài viết một lượt, sau đó mới xem chương đầu tiên.

Vừa xem cô ta liền không dừng được, ngay cả ánh mắt cũng tỏa sáng.

Hạ Diệp Chi biết, Tần Thủy San như vậy là đang quan tâm tới kịch bản của cô.

Cô giơ tay gập máy tính xách tay xuống rồi kéo về phía mình.

Tần Thủy San sốt ruột: “Ấy, để tôi xem thêm một chút nữa đi!”

Tay của Hạ Diệp Chi đè lên trên máy tính xách tay, sắc mặt bình tĩnh nói: “Bây giờ tôi cần tiền gấp, cô hãy ra giá đi.”

Tần Thủy San giơ một bàn tay: “1.500.000.000”

Chẳng qua Hạ Diệp Chi chỉ thuận miệng dò xét một chút mà thôi không ngờ Tần Thủy San lại thật sự ra giá.

Cô nhớ lần trước, Tần Thủy San nói rằng chỉ làm trung gian giới thiệu giúp cô mà thôi.

Trong tay Tần Thủy San có cả một đội chế tác, cô ta trực tiếp ra giá
chứng tỏ cô ta rất coi trọng kịch bản của Hạ Diệp Chi và muốn tự mình
quay.

Đây thuần túy là mua bán.

Hạ Diệp Chi hiện tại thật sự cần tiền gấp, nhưng cũng không thể thật sự tin tưởng cái giá mà Tần Thủy San đưa ra.

Hạ Diệp Chi trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: “Giá chót là 3.000.000.000! Tôi giữ bản quyền.”

“Kịch bản này của cô nhiều nhất cũng chỉ có thể quay phiên bản chiếu
mạng, vậy mà cô còn đòi 3.000.000.000, sao cô không đi ăn cướp luôn đi.” Tần Thủy San mặc dù coi trọng kịch bản của Hạ Diệp Chi nhưng trong mắt
cô ta, Hạ Diệp Chi dù sao cũng chỉ là người mới, cô ta mua kịch bản của
Hạ Diệp Chi sẽ phải gánh rủi ro.

Hạ Diệp Chi quả quyết nói: “Cô cũng biết tình hình của tôi rồi, tôi cần tiền gấp, muốn hay không cứ nói một lời đi.”

Mua bán dĩ nhiên là phải trả giá rồi, 3.000.000.000 đối với Tần Thủy San mà nói cũng chẳng thấm vào đâu.

Chỉ cần Tần Thủy San muốn thì nhất định sẽ bỏ tiền ra mua.

Tần Thủy San cắn môi, nhưng cũng không trả lời Hạ Diệp Chi ngay lập tức.

Hạ Diệp Chi liếc nhìn đồng hồ, đáy lòng có dự cảm, Mạc Đình Kiên rất có thể sẽ nhanh chóng tìm tới đây.

Cô đứng dậy: “Không cần thì tôi đi đây, cô cũng biết Mạc Đình Kiên hiện đang tìm tôi khắp nơi.”

Tần Thủy San cắn răng nói: “Được, đồng ý!”

Cô ta hơi nhăn nhó nhưng qua biểu cảm thì rõ ràng là không nỡ bỏ qua kịch bản này.

Hạ Diệp Chi nhoẻn miệng cười, lên mạng gửi kịch bản vào email của Tần Thủy San.

Tần Thủy San lấy ra một tấm thẻ trong túi tiền cho Hạ Diệp Chi: “Trong thẻ này có 3.000.000.000, mật mã 973210.”

Hạ Diệp Chi cầm lấy thẻ ngân hàng, đem máy vi tính bỏ vào trong balo: “Nhớ gửi lại hợp đồng cho tôi.

Cô nói xong thì không chờ Tần Thủy San phản ứng, liền trực tiếp đeo túi xách rời đi.

Khi ra tới cửa, cô quay đầu nhìn Tần Thủy San một cái, khẽ nhếch môi cười vì đã đạt được ý đồ.

Cô không hề gửi toàn bộ kịch bản cho Tần Thủy San mà chỉ gởi một nửa.

Đối với soạn giả mà nói, bản quyền rất quan trọng hiện tại giữa cô và Tần Thủy San chỉ là hợp đồng miệng, vào phút cuối nếu Tần Thủy San
không ký tên cho cô thì há chẳng phải cô sẽ bị thua thiệt sao?

Cẩn thận một chút không bao giờ sai.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *