Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 266 – TÔI HỎI ANH HẠ DIỆP CHI Ở ĐÂU?

Trong mối quan hệ tình cảm này của cô và Mạc Đình Kiên, hai người vốn dĩ đã không bình đẳng.

Tính sở hữu của Mạc Đình Kiên rất mạnh, đối với cô cũng vậy.

Đây không phải là lần đầu tiên anh hạn chế sự tự do của cô.

Cho dù có xảy ra chuyện của ông cụ Mạc hay không, giữa cô và Mạc Đình Kiên cũng vẫn sẽ có vấn đề khác.

Thay vì lo lắng không yên đợi phán quyết không xác định của phiên tòa, còn không bằng để cho cô tự ra ngoài tìm chân tướng.

Tuy nhà họ Mạc quyền lớn, thế lực lớn, cô đấu với nhà họ Mạc không
khác gì lấy trứng chọi đá, nhưng cô tin tưởng chân tướng là mãi mãi
không thể nào che giấu được.

Mạc thị.

Sau khi ông cụ Mạc tỉnh lại, Mạc Đình Kiên liền bắt đầu đi đến Mạc
thị xử lý một số công việc, sau đó sẽ dành chút thời gian đi đến bệnh
viện thăm ông cụ Mạc.

Mười giờ, anh vừa họp xong bước ra thì nhận được điện thoại của vệ sĩ.

“Cậu chủ, mợ chủ lại đang đập phá đồ đạc, đã vậy còn đuổi tất cả người làm ra khỏi biệt thự nữa.”

Hạ Diệp Chi lại đập phá đồ đạc?

Trên mạng cũng có nói sau khi mang thai, tính tình của phụ nữ sẽ trở nên rất tệ.

Mạc Đình Kiên im lặng trong chốc lát, sau đó anh trả lời: “Tùy cô ấy đi.”

Vệ sĩ nghe thấy câu trả lời của Mạc Đình Kiên, không khỏi cảm thán
trong lòng, đúng là cậu chủ chiều chuộng mợ chủ đến không còn gì để nói.

Chỉ là anh ta vẫn không hiểu rõ rốt cuộc chuyện của ông cụ Mạc có phải là do mợ chủ làm hay không?

Người bên ngoài đều nói là do mợ chủ làm.

Hình như cậu chủ cũng đang nghi ngờ mợ chủ, nhưng từ các loại hành vi của cậu chủ có thể thấy được cậu chủ không hề vì chuyện của ông cụ Mạc
mà đối xử hà khắc với mợ chủ.

Bỏ đi nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa.

Mạc Đình Kiên cúp điện thoại bước vội về phòng làm việc.

Khoảng cách từ phòng họp đi đến phòng làm việc của tổng giám đốc cũng chưa tới mười mét, lúc anh đi được nửa đường thì trợ lý đã cầm hai phần tài liệu khẩn cấp đến cho anh ký tên.

Anh cầm tài liệu vừa xem vừa đi về phía phòng làm việc của mình.

Xem xong phần tài liệu thứ hai, đương lúc Mạc Đình Kiên muốn ký tên, đột nhiên anh nhớ lại lời nói lúc nãy của vệ sĩ.

Bỗng Mạc Đình Kiên dừng động tác ký tên lại, giơ tay lấy điện thoại
nhưng bởi vì tay anh run lên, không cẩn thận nên làm rớt điện thoại
xuống đất.

Hạ Diệp Chi không phải là người ngang ngược, cô sẽ không tùy hứng, cũng sẽ không có tính tình của mợ chủ.

Cô cũng không có thói quen tâm trạng không tốt thì đập phá đồ đạc.

Lần trước cô nói đập phá đồ chính là đi đến phòng làm việc của anh để trộm sổ hộ khẩu.

Như vậy lần này cô “đập phá đồ đạc” đương nhiên là có mục đích khác.

Nhưng bởi vì gần đây Hạ Diệp Chi đều không vui vẻ, cô giở trờ “đập phá đồ đạc”, Mạc Đình Kiên cũng không để ý lắm.

Nhưng mà lúc nãy anh nhớ lại lời nói của vệ sĩ.

Cô đập phá đồ đạc, đuổi tất cả người làm trong biệt thự ra ngoài…

Trợ lý ở bên cạnh thấy thế liền giúp anh nhặt điện thoại lên.

Trợ lý là người sau khi Mạc Đình Kiên đến Mạc thị tự mình cất nhắc từ dưới lên.

Trong lòng của anh ta, Mạc Đình Kiên là một người vui buồn không lộ ra ngoài, chẳng khác gì người máy.

Nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt lo sợ này của Mạc Đình Kiên, gần như anh ta cho rằng mình đã nhìn lầm.

Anh ta đưa điện thoại cho Mạc Đình Kiên, cẩn thận hỏi: “Tổng giám đốc, anh sao thế?”

Mạc Đình Kiên căng thẳng, biểu hiện lạnh lẽo đến đáng sợ.

Anh không để ý đến câu hỏi của trợ lý, trực tiếp gọi điện thoại cho vệ sĩ.

Rất nhanh điện thoại đã được nối máy, anh vẫn chưa kịp nói, đầu dây
bên kia đã vang lên giọng nói sốt ruột của vệ sĩ: “Cậu chủ, mợ chủ đã
khóa cửa trước và cửa sau của biệt thự lại, chúng tôi nghi ngờ có phải
mợ chủ không nghĩ thông suốt hay không…”

Bỗng Mạc Đình Kiên từ trên ghế đứng bật dậy, thét lên: “Phá cửa cho
tôi! Nếu như Hạ Diệp Chi có chuyện gì các anh sẽ chôn cùng với cô ấy!”

Trợ lý đứng bên cạnh hoàn toàn không dám lên tiếng.

Đương nhiên Mạc Đình Kiên cũng sẽ không để ý đến anh ta, anh nắm chặt điện thoại trong tay bước nhanh ra ngoài.

Anh gặp Mạc Đình Phong ở cửa.

Mạc Đình Phong cản anh lại: “Con muốn đi đâu? Ba có chuyện muốn tìm con.”

Mạc Đình Kiên đưa tay đẩy Mạc Đình Phong ra.

Khuôn mặt nham hiểm của anh nhìn Mạc Đình Phong, ánh mắt sâu thẳm không hề có chút độ ấm nào.

Ánh mắt của hai người đối diện nhìn nhau nửa giây, không ai nói gì.
Nhưng Mạc Đình Phong lại không khỏi bị sự thù hận toát lên từ trong ánh
mắt của Mạc Đình Kiên khiến ông chấn động đến mức lùi về sau nửa bước.

Thù hận?

Tiếp theo đó, Mạc Đình Kiên thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt nói: “Trong nhà xảy ra chuyện, tôi trở về nhà xem thế nào trước đã.”

Không đợi Mạc Đình Phong có cơ hội nói chuyện, Mạc Đình Kiên nói xong thì xoay người vội vã rời đi.

Lúc Mạc Đình Kiên một đường lái xe như bay về nhà, thứ mà anh nhìn
thấy chính là căn biệt thự bị lửa lớn thiêu cháy đến độ khói đen bốc lên cuồn cuộn.

Nhìn biệt thự bị thiêu cháy đến thảm hại, động tác xuống xe của Mạc
Đình Kiêu trở nên cứng ngắc, qua hai giây anh mới kịp phản ứng lại, anh
nhấc chân lên muốn chạy về phía biệt thự.

Nhưng anh đã bị vệ sĩ chặn lại.

“Cậu chủ, lửa quá lớn bây giờ không thể vào trong được…”

Trước đây Mạc Đình Kiên cũng có tập võ, ai cản anh, anh liền đánh người đó.

Những vệ sĩ kia lại không dám thật sự đánh trả lại anh, nhưng thật sự cũng đánh không lại anh.

Tất cả vệ sĩ ngăn cản anh cuối cùng đều bị anh đánh nằm bò trên mặt đất không đứng dậy nổi.

Cuối cùng Mạc Đình Kiên vẫn vọt vào trong.

Lửa lớn thiêu cháy biệt thự đến độ không còn nhận ra hình dạng ban đầu của nó nữa.

Từ phòng khách bước vào, lửa cực kỳ nóng khiến người ta cảm thấy đau rát da thịt.

Lúc này Thời Dũng cũng chạy tới.

Anh ta xông tới, vội vàng kéo Mạc Đình Kiên lại: “Ngài không thể vào trong!”

Lúc này Mạc Đình Kiên chẳng nghe lọt tai lời của bất kỳ ai, anh trực tiếp hất tay Thời Dũng ra.

Dù sao Thời Dũng cũng là người đi theo Mạc Đình Kiên lâu nhất, nói
chuyện cũng khá có sức ảnh hưởng, lúc anh ta đến cũng có mang theo mấy
vệ sĩ, anh ta trực tiếp đưa mắt ra hiệu cho mấy vệ sĩ kia.

Đám vệ sĩ hiểu ý, một con dao nặng nề đập vào sau cổ của Mạc Đình Kiên, cơ thể cao to của Mạc Đình Kiên liền ngã xuống.

Thời Dũng chỉ huy người kéo Mạc Đình Kiên ra ngoài, đẩy vào trong xe.

Cho dù bị đánh ngất xỉu, nhưng lông mày của Mạc Đình Kiên vẫn nhíu chặt lại, mi tâm vặn vẹo thành những nếp nhăn hằn xuống.

Rất nhanh đội phòng cháy chữa cháy đã chạy đến hiện trường, nhưng thế lửa của biệt thự quá lớn, bọn họ tốn hơn hai giờ mới dập tắt được ngọn
lửa.

Mà biệt thự vốn dĩ xa hoa lộng lẫy giờ phút này đã bị trận hỏa hoạn đốt cháy đến độ hoàn toàn thay đổi.

Sau đó Thời Dũng dẫn người tiến vào trong biệt thự.

Ngay cả biệt thự cũng bị thiêu cháy đến nỗi mất đi dáng vẻ ban đầu, thì đừng nói chi đến việc tìm người.

Lúc này Mạc Đình Kiên đã tỉnh lại.

Vệ sĩ cũng không dám nhốt anh lại, thế là bọn họ vội vàng thả anh ra.

Hai mắt của Mạc Đình Kiên đỏ tươi, anh giống như con sư tử nổi điên,
nắm chăt vệ sĩ đang thả anh ra, giọng nói lạnh lẽo: “Hạ Diệp Chi ở đâu?”

“Mợ…mợ chủ…” Vệ sĩ nhìn dáng vẻ này của Mạc Đình Kiên, ngay cả một câu cũng trả lời không hoàn chỉnh.

Mạc Đình Kiên vò chặt vạt áo của anh ta, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, anh hét lớn: “Tôi hỏi anh Hạ Diệp Chi ở đâu?”

Vệ sĩ ấp úng hồi lâu, cũng không nói được gì.

Mạc Đình Kiên quăng anh ta sang một bên, vội vàng vọt vào trong biệt thự.

Thời Dũng đang dẫn người tìm kiếm ở bên trong.

Tuy trong lòng anh ta cũng hiểu rõ, nếu như lúc ngọn lửa bốc lên mà
Hạ Diệp Chi ở trong này thì sau khi trải qua trận lửa lớn như vậy chắc
chắn cô sẽ bị đốt thành tro tàn.

Nhưng, anh ta vẫn phải tìm.

Thời Dũng thấy Mạc Đình Kiên vọt tới, liền vội vàng đi về phía anh.

“Cậu chủ!”

Mạc Đình Kiên vung nắm đấm lên đánh lên người Thời Dũng.

Sức lực của Mạc Đình Kiên rất lớn, Thời Dũng bị một cú đấm này của
anh đánh cho bay ra ngoài, sau đó Mạc Đình Kiên sải bước đi qua, bàn tay anh lại nắm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *