Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 265 – PHÓNG HỎA BIỆT THỰ

Mạc Đình Kiên mặt vẫn lạnh lùng như cũ, trầm mặc đi tới chỗ cô.

Hạ Diệp Chi nhếch môi, ném giấy triệu tập của tòa án lên bàn: “Cho
nên, tiếp theo em chỉ cần ở đây như một con chim cảnh chờ đến ngày hầu
tòa, đứng ở bục cho bị cáo, tùy ý nhà họ Mạc các anh chửi rủa gièm pha
là được, đúng không?”

Mạc Đình Kiên đứng trước mặt cô, hơi thở lạnh thấu xương, tràn đầy sự áp bức.

Anh chậm rãi mở miệng nói: “Sẽ không.”

Hạ Diệp Chi trong phút chốc liền giật mình.

Mạc Đình Kiên chăm chú nhìn cô, lặp lại một lần nữa: “Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra.”

Hạ Diệp Chi cười: “Tùy anh nói sao thì nói.”

Dù sao thì cô cũng không còn tin lời Mạc Đình Kiên nữa rồi.

Sự việc đã đến mức này, cô sẽ không giống như một con ngốc mù quáng tin lời Mạc Đình Kiên nữa.

Đêm qua cô còn thấy kỳ lạ, tại sao Mạc Đình kiên lại đột nhiên về nhà ngủ qua đêm.

Hóa ra là hôm nay tòa án gửi giấy triệu tập đến.

Ăn sáng xong, Mạc Đình Kiên lại ra ngoài.

Có lẽ là đi đến công ty, cũng có thể là đi đến bệnh viện.

Dù sao gần đây Mạc Đình Kiên luôn có việc chưa giải quyết xong.

Hạ Diệp Chi đứng ở cửa sổ sát sàn ở tầng hai nhìn xuống, thấy Mạc Đình Kiên lên xe rời đi, mới gọi điện thoại cho Thẩm Lệ.

“Tiểu Lệ, tớ muốn nhờ cậu giúp một việc.”

“Có việc gì cậu nói đi.” Thẩm Lệ từ trước đến nay dù là việc gì cũng đều giúp cô.

Mà Hạ Diệp Chi cũng sẽ không nhờ Thẩm Lệ chuyện gì quá đáng.

“Tìm ký giả hoặc đám chó săn đến biệt thự của Mạc Đình kiên.

Thậm Lệ vừa nghe cô muốn tìm ký giả, lòng cô thắt lại, ngữ khí trở nên nghiêm túc: “Diệp Chi, cậu muốn làm gì?”

“Tớ tự có tính toán.” Hạ Diệp Chi dừng một chút, rồi nói: “Cậu đừng lo lắng, tớ tự sắp xếp được.”

Thẩm Lệ nghe cô nói như vậy thì cũng không hỏi thêm nữa.

Hạ Diệp Chi cúp điện thoại, ngồi yên tĩnh một lúc, thì bắt đầu đập đồ đạc trong phòng.

Những thứ gì có thể đập trong phòng cô đều đập hết.

Tiếng động gây ra do cô đập đồ đã thu hút sự chú ý của người hầu trong nhà.

Trong phòng vô cùng bừa bộn, Hạ Diệp Chi cầm trong tay một cái đèn, chuẩn bị đập xuống đất.

Gương mặt cô lạnh lùng, sắc mặt trở nên kiên quyết, khiến cho người hầu nhớ đến Mạc Đình Kiên.

Hạ Diệp Chi đập mạnh chiếc đèn trong tay xuống đất.

Choang…

Chiếc đèn vỡ thành bốn, năm mảnh.

Sau đó, cô gẳng đầu lên, đôi mắt cô nhìn không rõ tâm trạng, chỉ lạnh giọng nói: “Không ai được vào.”

Người hầu vừa nghe cô nói vậy, không ai dám vào, chỉ căng thẳng nhìn Hạ Diệp Chi, sợ cô sẽ tự tổn thương bản thân.

Mợ chủ mà bị tổn thương chút nào, đám người hầu các cô nhất định sẽ sống không yên ổn.

Người hầu vội vàng lên tiếng động viên Hạ Diệp Chi: “Mợ chủ, mợ bình tĩnh một chút, chúng tôi sẽ không vào.”

Lúc này, thím Hồ nghe thấy tiếng động liền chạy qua.

Vừa nhìn đống bừa bộn trong phòng, thím Hồ kinh ngạc: “Mợ chủ, mợ làm sao thế? Có việc gì để tôi gọi điện báo với cậu chủ, để cậu chủ quay về rồi nói tiếp được không?

“Không được gọi điện cho Mạc Đình Kiên.: Hạ Diệp Chi tiến lên hai
bước, bỏ qua những mảnh vụn ở trên sàn: “Mấy người đừng có để ý đến tôi, cũng không được gọi điện cho anh ấy, tôi bây giờ rất phiền não, cũng
không muốn nhìn thấy mấy người, mấy người ra ngoài hết cho tôi.”

Thím Hồ khó khăn gọi một tiếng: “Mợ chủ.”

Hạ Diệp Chi cau mày nhìn bà: “Thím cũng ra ngoài đi.”

Thím Hồ từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy bộ dạng ngang ngược không nói đạo lý như này của Hạ Diệp Chi.

Bà ở biệt thự này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy Hạ Diệp Chi tức giận như thế.

Xâu chuỗi những sự việc xảy ra gần đây, thím Hồ cũng hiểu được tâm trạng của Hạ Diệp Chi.

Thím Hồ quay đầu ra lệnh cho người hầu: “Ra ngoài hết đi.”

Thím Hồ dẫn cả đám người hầu ra ngoài biệt thự, đứng ở trong vườn.

Thời tiết vẫn còn lạnh, Hạ Diệp Chi đứng trước cửa sổ sát sàn ở tầng
hai, hìn đám người hầu trong vườn đang run rẩy, cũng thấy vệ sĩ gọi điện cho Mạc Đình Kiên.

Thời gian của cô không còn nhiều.

Hạ Diệp Chi đi vào phòng thay đồ thay một bộ đồ thể thao mùa đông dày dặn, tìm thêm một chiếc mũ lưỡi trai, lấy cả máy tính của bản thân, mấy thứ như hộ khẩu hay hộ chiếu đều cầm theo, sao đó đeo túi lên đi xuống
lầu.

Cô đeo túi đi xuống phòng bếp.

Trong phòng bếp có một gian nhà kho, ở trong gian nhà kho có cửa sau, cửa này là để người hầu vận chuyển đồ ăn.

Nhưng cửa sau cũng có vệ sĩ canh gác.

Hạ Diệp Chi để túi ở nhà kho, tìm thấy một thùng dầu trong kho, sau
khi đóng cửa sau lại, liền chạy lên phòng khách, đóng cửa phòng khách
lại, đồng thời khóa ở bên trong.

Tuy rằng không biết Mạc Đình Kiên cho người để dầu ở trong nhà có tác dụng gì, nhưng dù sao bây giờ đối với cô thì nó có tác dụng rất lớn.

Hạ Diệp Chi bê thùng dầu lên tầng hai, bắt đầu đổ từ từ từng chút một trên hành lang, cuối cùng trở lại phòng khách.

Cô châm bật lửa, nhìn về hướng cửa.

Vệ sĩ ở bên ngoài đã nhận ra có gì không ổn, lúc này đang gõ cửa.

“Mợ chủ! Mợ ổn không?”

Hạ Diệp Chi không do dự, trực tiếp ném bật lửa lên sofa dính đầy dầu, sofa lập tức bốc cháy.

Rầm một tiếng, ngọn lửa lan lên tầng hai, lửa cháy rất mạnh.

Hạ Diệp Chi nhanh chóng quay lại nhà kho, tìm túi của mình, nấp ở sau cửa.

Vì lửa lan từ sofa phòng khách lên hành lang tầng hai, vị trí của
ngọn lửa là trung tâm của biệt thự, cho nên chỉ 7,8 phút sau ngọn lửa đã cháy lớn vô cùng, vệ sĩ lúc này mới bắt đầu phá cửa.

Số lượng vệ sĩ rất nhiều, có người từ phòng khách phá cửa xông vào, có người phá cửa sau.

Vệ sĩ canh gác cửa sau không nhiều, nhanh chóng phá cửa ra, toàn bộ đều xông vào.

Việc của ông cụ mạc gần đây ở trên mạng lan truyền rất nhiều, người hầu và vệ sĩ của biệt thự ai cũng biết,

Mà Hạ Diệp Chi chỉ là một cô gái 20 tuổi, đối mặt với áp lực lớn như vậy không chịu được muốn tự sát, họ cũng hiểu được.

Cho nên vệ sĩ tự nhiên sẽ cho rằng Hạ Diệp Chi phóng hỏa đốt biệt thự là để tự sát.

Họ phá cửa xong thì toàn bộ đều xông vào bên trong biệt thự.

Hạ Diệp Chi canh chuẩn thời cơ, nhân lúc họ không để ý, lén chạy ra ngoài.

Biệt thự của Mạc Đình Kiên ở trên sườn núi, Hạ Diệp Chi hoài nghi lúc anh xây biệt thự này đã mua toàn bộ khu đất ở đây, vì xung quanh không
có biệt thự nào khác.

Điều này càng thuận lợi cho việc chạy trốn của Hạ Diệp Chi.

Cô trốn ở trong rừng cây, lạnh lùng nhìn đám vệ sĩ và người hầu xông
vào biệt thự, nhưng vì ngọn lửa quá to mà lại chạy hết ra ngoài, biệt
thự lúc này bao phủ là khói.

Đúng lúc này, hai chiếc xe dừng lại ngay cổng của biệt thự.

Một đám ký giả chạy đến cổng lớn của biệt thự, bắt đầu điên cuồng chụp ảnh, và không ngừng hỏi vệ sĩ và người hầu.

Cảnh tượng trong chốc lát trở nên vô cùng hỗn loạn.

Hạ Diệp Chi nhếch môi, xoay người men theo con đường nhỏ xuống núi.

Mục đích của cô đã đạt được rồi.

Hơn hai mươi nay năm, cô đã nhẫn nhịn đủ ở nhà họ Hạ rồi.

Cô nhẫn nhịn nhà họ Hạ là vì bản thân có máu mủ với Tiêu Thanh Hà.

Việc của ông cụ Mạc, cô nhịn đến bây giờ là vì cô tin Mạc Đình Kiên.

Nhưng bọn họ đều làm cô thất vọng.

Có lẽ Mạc Đình Kiên không nói dối, anh sẽ không để cô ngồi ở vị trí của bị cáo trên tòa để bị đám người nhà họ Mạc chế giễu.

Nhưng cô không muốn hèn nhát đẩy vận mệnh của bản thân mình cho một người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *