Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 260 – KHÔNG NÊN ĐỂ CHO ANH NGHE THẤY MẤY LỜI NÀY NỮA.

Hạ Diệp Chi nghe Mạc Gia Thành nói xong, cảm động vỗ vỗ vai cậu: “Tôi không sao.”

Mấy ngày nay cô đều ở trong nhà, trừ ăn ra chỉ có nằm, làm sao có thể có chuyện gì được.

Mạc Gia Thành nở nụ cười: “Chị không có việc gì là tốt rồi, cho dù có chuyện gì, anh họ cũng sẽ bảo vệ chị.”

Ngày đó trong bệnh viện nếu Mạc Đình Kiên không nói, Mạc Gia Thành cũng không biết.

Hạ Diệp Chi cong môi, cười có chút miễn cưỡng.

Cô vốn có việc muốn nói cho Mạc Đình Kiên, Mạc Gia Thành lại đến nên cô cũng chưa có mở miệng.

Mạc Đình Kiên và Mạc Gia Thành cùng đưa Hạ Diệp Chi tới cửa bệnh viện.

Tiễn Hạ Diệp Chi tới bệnh viện, vệ sĩ còn đang chờ ở đó.

Mạc Đình Kiên gương mặt lạnh lùng giao phó vệ sĩ: “Đưa mợ chủ trở về.”

Hạ Diệp Chi còn có lời muốn nói nên chưa có đi.

Mạc Gia Thành có là đứa trẻ cũng phát hiện ra Hạ Diệp Chi còn có lời
muốn nói với Mạc Đình Kiên, liền chỉ về phía bệnh viện: “Em đi lên
trước.”

Cậu ta nói xong thì đi luôn.

Hạ Diệp Chi nhìn xung quanh, rồi kéo tay Mạc Đình Kiên, kéo anh đến một nơi hẻo lánh không có người.

Xác định xung quanh đều không có ai, Hạ Diệp Chi mới tiến sát lại một chút, vội vàng mở miệng: “Mạc Đình Kiên, buổi tối hôm giao thừa, em
nhìn thấy cô và bố anh lén lút cùng tiến vào một phòng, nhưng rất nhanh
liền đi ra, em cảm thấy giữa họ chắc chắn có bí mật…”

Đột nhiên Mạc Đình Kiên mạnh mẽ gạt bỏ cánh tay của Hạ Diệp Chi, không kiên nhẫn nói: “Đủ rồi!”

“Mạc Đình Kiên, những thứ em nói chính là sự thật.” Hạ Diệp Chi bực bội đưa tay gãi đầu của mình: “Anh phải tin em.”

“Đến bây giờ em vẫn còn chưa rửa sạch được hiềm nghi, tại sao anh
phải tin em?” Sắc mặt Mạc Đình Kiên mang vô cùng lạnh lùng: “Còn nữa, đó là cô ruột và bố ruột của anh, ý của em là bọn họ hợp mưu hại ông nội,
sau đó lại vu oan giá họa cho em? Quả thực hoang đường.”

“Em cũng không có ý gì…” Mặc dù lời cô vừa mới nói chính là có ý này, nhưng cô không có nói ra.

Sắc mặt Mạc Đình Kiên có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại.

Anh bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Hạ Diệp Chi, giọng nói tràn đầy uy
hiếp, ý tứ hàm xúc: “Đó không phải chính là lời em muốn nói sao? Cô anh
và bố đều là ông nội sinh ra, bọn họ sẽ đi hại ông nội ư? Em cảm thấy
anh sẽ tin sao?”

“Trước kia không phải anh nói chuyện của mẹ anh có quan hệ với nhà họ Mạc sao? Anh….”

Mạc Đình Kiên không cho cô có cơ hội tiếp tục nói chuyện, trực tiếp
xoay người, ôm ngang người cô, đem cô ôm vào trong xe, không chút tình
cảm nói: “Không nên để cho anh nghe thấy mấy lời này nữa.”

Anh lập tức mặt lạnh, đóng cửa xe, quay người rời đi.

Cách cửa sổ xe, Hạ Diệp Chi nhìn anh cũng không có bước vào bệnh viện.

Cô thở dài tựa lưng vào ghế ngồi, siết chặt nắm đấm, nện một phát xuống chiếc đệm bên cạnh.

Thật khó đoán.

Tâm tư Mạc Đình Kiên thật sự rất khó đoán.

Mà ngay cả Mạc Gia Thành cũng nói, Mạc Đình Kiên sẽ bảo vệ cô.

Thế nhưng bây giờ điều cô muốn biết nhất chính là trong lòng của Mạc Đình Kiên đang nghĩ gì.

Nếu không cô liền cảm thấy trong lòng bất an.

Mà thái độ của Mạc Đình Kiên vốn lạnh lùng như vậy, chuyện gì cũng giấu kín.

Đoán cũng không thể đoán được tâm tư của anh, mà thái độ của anh ta
lại lạnh lùng như vậy, Hạ Diệp Chi không biết cô nên làm sao để tin
tưởng anh.

………..

Ô tô dừng lại tại trước của biệt thự.

“Diệp Chi.”

Hạ Diệp Chi không đi xuống mà ngồi trên xe không nhúc nhích, chỉ nghe thấy thanh âm của Thẩm Lệ.

Quay đầu lại đã thấy Thẩm Lệ đứng bên ngoài xe.

Thẩm Lệ sau khi rời khỏi bệnh viện, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không yên lòng, liền nhanh chóng tới biệt thự của Hạ Diệp Chi.

Thấm Lệ thấy cô nhìn mình, liền giúp Hạ Diệp Chi mở cửa xe: “Thế nào? Ông chủ lớn đối xử với cậu thế nào?”

Hạ Diệp Chi xuống xe, lắc đầu thở dài: “Tớ còn có thể hy vọng Mạc Đình Kiên đối xử với tớ thế nào được.”

Thẩm Lệ nghe vậy cũng nhíu mày.

“Đi vào trước đi, bên ngoài rất lạnh.” Hạ Diệp Chi lôi kéo Thẩm Lệ vào biệt thự.

Cô cùng Thẩm Lệ trực tiếp bước vào phòng ngủ, đem chuyện cô và Mạc Đình Kiên, cùng với ý tưởng của mình nói cho cô.

Thẩm Lệ nghe xong, cả người đều choáng váng.

“Không…không phải chứ. Điều này sao có thể? Ông cụ Mạc đối với hai
đứa con gái của mình không tệ, lúc con gái ông kết hôn, đồ đạc toàn là
mấy thứ vài trăm triệu, vậy mà hơn hai mươi năm trước…”

Thẩm Lệ tự mình phân tích một lần, còn nói: “Chứ đừng nói là bố của
Mạc Đình Kiên, ông cụ Mạc đối xử với Mạc Đình Phong cũng là quá tốt, rất sớm đã mang theo Mạc Đình Phong đi làm ở Mạc thị, chờ ông ta đủ tuổi,
ông cụ Mạc cũng liền giao lại quyền lực trong tay, hai anh em bọn họ
cũng đâu cần phải hại ông cụ Mạc…”

Hạ Diệp Chi cũng không có phản bác lời nói của Thẩm Lệ, ngược lại gật đầu đồng ý: “Đúng, bọn họ không cần phải hại ông nội Mạc, nếu như chẳng qua là nhìn tớ không thuận mắt, bọn họ tùy tiện dùng chút thủ đoạn cũng đủ để đối phó tớ, cũng không cần phải làm ra chuyện lớn như thế, lợi
dụng chuyện của ông nội để hãm hại tớ.”

Nói đi nói lại, dường như lại quay về thời điểm ban đầu.

Nói được vượt qua, còn không thì không thể.

Dường như những thứ này có ngàn vạn lần liên quan đến nhau, tuy nhiên chuỗi chuyện này lại không làm rõ được, hoàn toàn là một mớ hỗn độn.

Lúc phân tích cẩn thận, căn bản lại chịu không được có chút đắn đo.

Thẩm Lệ nhìn bộ dạng nghĩ mãi không ra của Hạ Diệp Chi, lên tiếng an
ủi cô: “Cậu cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, tớ tin tưởng ông chủ lớn sẽ xử lý tốt mọi chuyện, chuyện quan trọng nhất của cậu bây giờ là chú tâm an thai.”

Hạ Diệp Chi mấp máy môi không nói gì.

Tất cả mọi người đều nói Mạc Đình Kiên sẽ xử lý tốt chuyện này.

Mà Mạc Đình Kiên thì cái gì cũng không chịu nói cho cô biết.

Giờ phút này, cô giống như chỉ là một con ruồi không đầu, hoàn toàn không biết làm gì cả.

Cô nhớ tới Mạc Gia Thành đã nói, hỏi Thẩm Lệ: “Cậu biết chị gái sinh đôi với Mạc Đình Kiên à?”

“Biết.” Thẩm Lệ đi tới bên cạnh Hạ Diệp Chi ngồi xuống: “Hình như gọi là Mạc Cẩm Vân, nghe nói lớn lên rất xinh đẹp, sống ở nước ngoài, cũng
là một người phụ nữ mạnh mẽ.”

Thẩm Lệ nói xong cũng tự ý thức được cô nói không rõ ràng.

Cô gãi gãi đầu, lại bổ sung thêm: “Tớ cũng chỉ biết được có vậy, dù sao cô ấy cũng rất ít khi xuất hiện.”

Hạ Diệp Chi gật đầu: “Tớ biết rồi.”

Đầu óc Thẩm Lệ nhanh chóng hoạt động: “Cậu hỏi người này làm gì? Cô ta sắp trở về sao?”

“Chắc là hai ngày nữa sẽ về.”

“Đây là đại nhân vật lớn nha, cậu phải cẩn thận một chút…” Thẩm Lệ có chút lo lắng: “Hiện tại cả nhà họ Mạc đều cho là cậu đã đẩy ông cụ Mạc, nếu Mạc Cẩm Vân trở về, chắc chắn sẽ tới tìm cậu.”

“Tớ biết rồi, cậu cũng không cần lo lắng nhiều như vậy, cậu không
phải đã nói Mạc Đình Kiên sẽ thay tớ giải quyết mọi chuyện sao?” Hạ Diệp Chi cười: “Tớ đưa cậu đi ra ngoài, vất vả mãi đến năm mới mới có mấy
ngày rảnh rỗi, cậu có lẽ nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, chăm sóc tốt cho
chú và dì…”

Thẩm Lệ thấy cô vừa nói vừa đứng dậy, cũng đứng dậy theo: “Được,
được, được. Tớ về bây giờ, nếu như có chuyện gì, cậu phải gọi điện cho
tớ ngay…, nếu tớ không nghe máy, cậu có thể gọi cho Cố Tri Dân, anh ta
rất rảnh rỗi, cứ sai bảo anh ta.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *