Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 26 – Còn biết nghe lời hơn cả chó

Mộc Tương Tương đi xe về nhà họ Mộc.

Người giúp việc vừa nhìn thấy cô đã cung kính cất tiếng: “Chào cô ba”.

Cũng không khó để hiểu vì sao thái độ của người giúp việc lại thay đổi.

Dù gì bây giờ cô cũng là cô chủ nhà họ Mộ, còn Mộc Uyển Kỳ lại vướng vào tin tiêu cực, chỉ cần bất cẩn thôi thì có thể sẽ xong đời.

“Bố mẹ có nhà không?”, Mộc Tương Tương nói từ tốn, trông có vẻ rất hiền hòa.

Thái độ của người hầu càng trở nên mềm mỏng hơn: “Mọi người đều ở nhà, đang đợi cô trong phòng làm việc đó ạ”.

Mộc Tương Tương đến trước cửa phòng làm việc, còn chưa kịp vào đã khựng lại vì nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong phòng.

“Uyển Kỳ, sao con lại nóng nảy thế! Có chuyện gì thì con gọi nó về nhà nói là được rồi, ở bên ngoài làm chi cho người ta quay lại, bây giờ xử lý phải phiền phức lắm”.

Đây là giọng nói của Mộc Lập Ngôn.

Mặc dù ông ta đang mắng mỏ Mộc Uyển Kỳ nhưng cũng chẳng cảm thấy Mộc Uyển Kỳ làm sai ở chỗ nào.

Giọng điệu của cô ta nghe có vẻ tủi thân vô cùng: “Làm sao con biết sẽ thành ra như vậy chứ, bố à, chắc chắn Mộc Tương Tương đã sắp đặt từ trước! Không thể nào trùng hợp đến mức bị quay lại được”.

Vào lúc này, Tiêu Sở Hà cũng sốt sắng lên tiếng giải thích: “Uyển Kỳ, mẹ hiểu Tương Tương nhất, từ nhỏ nó đã ngu ngốc đến mức thi rớt, sao có thể làm được chuyện này kia chứ, chắc chắn không phải là nó, nó không làm nổi chuyện thế này đâu”.

“Ngu ngốc? Năm ấy nó không cần nhờ bố chạy chọt mà cũng có thể thi đậu học viện điện ảnh Hộ Dương, thế mà bà còn nói nó ngu ngốc hả?”.

Học viện điện ảnh Hộ Dương là học viện nghệ thuật danh giá nhất trong nước.

“Đó là vì nó may mắn mà thôi, con đừng giận…”.

Mộc Tương Tương cảm thấy Mộc Uyển Kỳ nói rất đúng, Tiêu Sở Hà chính là đồ ti tiện.

Mộc Uyển Kỳ mắng bà ta ti tiện trong video clip nhưng bà ta không những không trở mặt với cô ta, bây giờ lại còn tốn công tốn sức đi lấy lòng cô ta, sợ cô ta nổi giận.

Chuyện lần này khiến cho Mộc Uyển Kỳ tức giận cực kỳ, bình thường cô ta còn giữ thái độ ôn hòa ngoài mặt với Tiêu Sở Hà, bây giờ chẳng thèm giả vờ nữa.

Cô ta dứt khoát lớn giọng chửi mắng: “Bà câm miệng đi, hai mẹ con bà đúng là đồ ti tiện, đều là thứ vô tích sự”.

Mộc Tương Tương định mở cửa đi vào trong, nghe cô ta nói thế, cô bèn khựng lại.

Cô muốn nghe xem thái độ của Mộc Lập Ngôn thế nào.

Căn phòng trở nên yên tĩnh một lúc, Mộc Lập Ngôn đanh giọng mà nói: “Tạm thời đừng cãi nhau nữa, việc quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại là xử lý ổn thỏa chuyện này, chắc hẳn Mộc Tương Tương sắp về đến rồi”.

Cách một cánh cửa, Mộc Tương Tương không nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Sở Hà nhưng cô biết chắc chắn nét mặt hiện tại của bà ta rất đặc sắc.

Sau khi Mộc Lập Ngôn lên tiếng, căn phòng trở nên im lặng.

Mộc Tương Tương điều chỉnh lại nét mặt mình rồi khẽ cúi đầu đẩy cửa vào trong.

Cô nhìn xung quanh một lượt rồi cúi đầu xuống, thấp giọng chào bọn họ: “Bố, mẹ”.

Rồi sau đó lại quay sang nhìn Mộc Uyển Kỳ: “Chị”.

“Hừ!”, Mộc Uyển Kỳ hừ lạnh, gương mặt cô ta cũng rất lạnh lùng: “Đứng xa thế làm gì, qua đây!”.

Mộc Tương Tương làm ra vẻ sợ hãi, cô đi đến bên cạnh cô ta một cách chậm rì rì.

Cô nhìn về phía Tiêu Sở Hà theo thói quen.

Nhưng mà Tiêu Sở Hà lại quay mặt về hướng khác chứ chẳng nhìn cô.

Vẻ mất mát hiện lên trên gương mặt Mộc Tương Tương, cô chuẩn bị ngồi xuống ghế sô pha.

Đột nhiên Một Uyển Kỳ đứng bật dậy, vung tay tát vào mặt Mộc Tương Tương.

Tiếng ‘bốp’ lanh lảnh vang vọng khắp căn phòng.

Mộc Tương Tương bị đánh đến mức lệch đầu đi, gương mặt cô nóng hôi hổi, cô giơ tay sờ thử, mặt mình đã tê dại hoàn toàn rồi.

Lần này Mộc Uyển Kỳ đánh cô rất mạnh.

Cô ta thấy Mộc Tương Tương bị đánh đến sững sờ mà vẫn còn cảm thấy chưa hết giận, bèn vung tay định tát cô thêm nữa.

Mộc Tương Tương híp mắt lại, bàn tay duỗi bên người cô cử động, định đánh trả lại.

Vào lúc này, Mộc Lập Ngôn vẫn luôn im lặng đột ngột lên tiếng: “Đủ rồi! Bàn chuyện chính trước đã!”.

“Bố!”, Mộc Uyển Kỳ nhìn Mộc Lập Ngôn: “Con vừa thấy nó là đã bực mình rồi, nếu không phải vì nó thì con cũng sẽ không bị như thế này đâu, khi nãy có nhiều bạn bè của con nhắn tin hỏi xem tin tức ở trên mạng là thế nào đấy…”.

Mộc Lập Ngôn nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu cho Mộc Uyển Kỳ đừng nóng nảy.

Nếu như nói trong nhà này, Mộc Uyển Kỳ nghe lời ai nhất thì tất nhiên đó là Mộc Lập Ngôn.

Mộc Lập Ngôn là người đứng đầu trong gia đình này, ông ta vô cùng có uy.

Ông ta nhíu mày nhìn Mộc Tương Tương: “Tương Tương, con tự mình nói xem video clip ở trên mạng là sao đấy?”.

Trong lòng Mộc Tương Tương cảm thấy chua chát, ban nãy lúc đứng ở bên ngoài, cô nghe Mộc Lập Ngôn gọi cả họ lẫn tên ‘Mộc Tương Tương’ khi nói về mình, bây giờ lại gọi cô là ‘Tương Tương’.

Cô ngẩng đầu lên, bộ dạng rơm rớm nước mắt của cô trông có vẻ hơi đáng thương, Mộc Tương Tương lí nhí: “Bố, con thật sự không biết video clip trên mạng là sao cả…”.

Nói đến đây, giọng nói của cô hơi nghẹn ngào, Mộc Tương Tương sụt sịt mũi, nước mắt lập tức tuôn rơi lã chã.

Nhưng cô vẫn ráng kềm nén tiếng khóc, giải thích với Mộc Uyển Kỳ với giọng nói tủi thân: “Chị, chị tin em đi, làm sao em có thể làm như vậy được kia chứ, làm sao em có thể hại chị được, chúng ta là người một nhà mà…”.

Mộc Uyển Kỳ nhìn Mộc Tương Tương với vẻ nghi ngờ, cô ta cố gắng tìm kiếm dấu hiệu Mộc Tương Tương nói dối trên gương mặt của cô.

Nhưng mà gần như không thể nào tìm thấy dấu hiệu nói dối vào trên vẻ mặt đau lòng của cô cả.

Cô ta chỉ đành quay đầu lại nhìn Mộc Lập Ngôn.

Mộc Lập Ngôn cũng đang quan sát Mộc Tương Tương.

Ông ta cứ cảm thấy sau khi về nhà họ Mộ làm dâu, dường như cô con gái mà mình chẳng mấy khi quan tâm này đã thay đổi ở đâu đó thì phải.

Nhưng bây giờ nó đứng ở trước mắt mình, vẫn xấu xí và yếu đuối như thế.

Ban nãy Mộc Uyển Kỳ tát nó một bạt tai mà nó còn không trốn tránh, làm sao một người bình thường có thể phản ứng chậm chạp như thế được?

Nghĩ đến đây, Mộc Lập Ngôn khá là tin tưởng vào lời nói của Mộc Tương Tương.

Muốn khống chế một kẻ ngu ngốc thì rất dễ dàng.

Mộc Lập Ngôn thả lỏng người người dựa vào lưng ghế, ông ta nói với Mộc Tương Tương một cách nghiêm khắc: “Đúng thế, chúng ta là người một nhà nên bất cứ lúc nào cũng phải nghĩ cho người nhà, bây giờ đám người trên mạng hiểu lầm chị của con, việc con nên làm là đi giải thích rõ ràng cho bọn họ biết”.

Hiểu lầm à?

Mộc Uyển Kỳ mắng cô và Tiêu Sở Hà ti tiện, mắng bọn họ là chó, hai người họ bắt tay nhau ép cô về nhà họ Mộ làm dâu cũng là hiểu lầm sao?

Người đời nói chẳng có thương nhân nào không gian cũng không sai, Mộc Lập Ngôn giỏi đổi trắng thay đen thật.

Mộc Tương Tương trố mắt làm ra vẻ ngạc nhiên, cô nhìn Mộc Uyển Kỳ với vẻ lo lắng: “Em… Chắc chắn em sẽ giải thích rõ ràng, chị đừng lo lắng”.

Mộc Uyển Kỳ nhếch môi khinh thường, ánh mắt cô ta thoáng hiện lên vẻ khinh thường.

Đúng là còn nghe lời hơn cả chó.

Tiêu Sở Hà không lạc quan được như bọn họ, bà ta khẽ nhíu mày, cứ cảm thấy Mộc Tương Tương là lạ ở đâu đấy.

Mộc Lập Ngôn nở nụ cười, giọng nói của ông ta mềm mỏng hơn nhiều: “Sắp tới bố sẽ tổ chức một cuộc họp báo, đến khi đó bố kêu con nói như thế nào thì con phải nói như thế đó”.

“Vâng”, Mộc Tương Tương ngoan ngoãn gật đầu.

Sự hài lòng thoáng hiện lên trong mắt Mộc Lập Ngôn: “Được rồi, bây giờ không còn việc gì khác, ở lại ăn cơm đi rồi về”.

Mộc Tương Tương cúi đầu che đi vẻ mỉa mai trong ánh mắt: “Vâng”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *