Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 258 – VÌ SAO HẠ DIỆP CHI LẠI BỊ NGẤT.

Mạc Đình Kiên không cho cô đi thăm ông cụ Mạc, cô liền tự mình đi.

Chỉ có điều, tối qua Mạc Đình Kiên đã nói cô ở nhà đợi, nhất định đã âm thầm căn dặn vệ sĩ không cho cô đi ra ngoài.

Trong lòng hiểu rõ điều này, nhưng cô vẫn quyết định đi thử một lần.

Cô ra tới cửa đã bị ngăn lại.

“Mợ chủ, cô đi đâu vậy?”

Hạ Diệp Chi nhíu mày, đôi mắt híp lại, làm ra vẻ có chút hung hăng vênh váo: “Tôi muốn đi đâu anh đến lượt anh quản sao?”

Vệ sĩ vẫn một bộ dạng khó chơi: “Cậu chủ đã dặn, tốt nhất dạo này mợ
chủ đừng đi ra ngoài, nếu có chuyện gì, giao cho bọn tôi đi làm là được
rồi.”.

“Nếu tôi nhất định phải ra ngoài thì sao?”.

Vệ sĩ hơi cúi đầu: “Xin lỗi.”

Thái độ của vệ sĩ hết sức cứng rắn, xem ra mệnh lệnh lần này của Mạc Đình Kiên là bắt buộc, kiên quyết không cho cô đi ra ngoài.

Hạ Diệp Chi không tiếp tục dây dưa nữa, quay người trở về biệt thự.

Cô mất hết tinh thần ngồi phịch trên sofa ở phòng khách, đầu có chút không thoải mái.

“Diệp Chi. Tớ đến rồi đây.”

Giọng nói của Thẩm Lệ bỗng nhiên truyền đến.

Hạ Diệp Chi nghe tiếng nhìn qua, liền nhìn thấy Thẩm Lệ đi từ cửa đến chỗ cô.

Hạ Diệp Chi hơi híp mắt, bỗng nhiên nghĩ đến ngày hôm qua người nhà họ Hạ đến đây bị vệ sĩ chặn ngoài cửa.

“Bọn họ không cản cậu?” Hạ Diệp Chi vừa nói vừa vỗ vị trí bên cạnh mình, ra hiệu cho Thẩm Lệ ngồi.

Thẩm Lệ ngồi xuống bên cạnh cô. “Không có, bọn họ biết tớ mà, còn chào hỏi tớ, sau đó để tớ vào.”

Hạ Diệp Chi nghe vậy, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển.

Người nhà họ Hạ tới đây, vệ sĩ chết cũng ngăn lại, Thẩm Lệ tới đây, vệ sĩ liền trực tiếp cho cô ấy vào.

Không cần hỏi cũng biết, nhất định là do Mạc Đình Kiên dặn dò.

Thẩm Lệ quay đầu, thấy Hạ Diệp Chi một mặt trầm tư liền lên tiếng
khuyên cô: “Cậu bây giờ đừng nghĩ nhiều quá, trước tiên cứ yên ổn mà
sinh con ra trước đã rồi tính, chuyện bên ngoài đã có boss lớn xử lí
giúp cậu.”

“Anh ấy lại không cho tớ ra ngoài.” Hạ Diệp Chi uể oải nói.

Thẩm Lệ suy nghĩ một chút, nói: “Chắc là muốn tốt cho cậu thôi, bây
giờ chuyện ầm ĩ của ông Mạc gây xôn xao dư luận, cậu không ra khỏi cửa
có lẽ là chuyện tốt.”

“Nhưng tớ không muốn ngồi không chờ chết, ai muốn hại tớ, tớ không
biết, Mạc Đình Kiên đang suy nghĩ gì tớ cũng không biết. Nguyên nhân của chuyện này vốn dĩ bắt nguồn từ tớ, mà bây giờ ngược lại tớ lại cách xa
trung tâm sự kiện nhất.”

Nói xong, Hạ Diệp Chi lại bổ sung một câu: “Tớ muốn ra ngoài.”

Hạ Diệp Chi vừa nói như vậy, Thẩm Lệ cũng cảm thấy có lí.

Thẩm Lệ hỏi cô: “Thật sự muốn ra ngoài sao?”

“Cậu có cách sao?” Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn cô ấy.

Thẩm Lệ nháy mắt một cái, rồi chạy ra cửa lớn tiếng gọi: “Diệp Chi, cậu làm sao vậy? Sao cậu lại ngất?”

Cô ấy nói xong, đưa tay đẩy Hạ Diệp Chi một cái: “Nhanh “ngất” đi.”

Hạ Diệp Chi nhắm mắt lại, liền giả bộ bị ngất.

Tiếng kêu của Thẩm Lệ gọi người làm và vệ sĩ đến.

“Mợ chủ bị sao vậy?”

Thẩm Lệ lắc đầu, một mặt hoảng sợ: “Không biết xảy ra chuyện gì liền
ngất đi, đừng nói nhiều như vậy, trước tiên đưa tới bênh viện đi, cô ấy
còn đang mang thai…”

Thẩm Lệ dù sao cũng là diễn viên, diễn đến vô cùng chân thực, vệ sĩ cũng không nghi ngờ gì, liền đưa Hạ Diệp Chi đến bệnh viện.

Bệnh viện mà bọn họ đến trực thuộc tập đoàn Mạc thị, cũng là bệnh viện mà ông cụ Mạc đang nằm.

Thẩm Lệ đương nhiên cũng đi theo.

Cô ấy ngồi phía sau Hạ Diệp Chi, thuận tiện chăm sóc Hạ Diệp Chi.

Đến cửa bệnh viện, cửa xe vừa mở ra, Mạc Đình Kiên liền sầm mặt ôm Hạ Diệp Chi ra ngoài.

Lúc Thẩm Lệ nhìn thấy Mạc Đình Kiên, cả người đều bối rối.

Lúc trước chỉ muốn giúp Hạ diệp Chi lừa gạt những vệ sĩ đi thôi, cô ấy cũng không ngờ Mạc Đình Kiên lại đến đây.

Cô ấy âm thầm cầu nguyện cho Hạ Diệp Chi, mình cũng chỉ có thể giúp đến thế thôi.

Thẩm Lệ cầm theo túi xuống xe, đuổi theo: “Boss lớn.”

Mạc Đình Kiên cũng không quay đầu lại, gương mặt vẫn xám xịt: “Vì sao Hạ Diệp Chi bị ngất?”

Trong lòng Thẩm Lệ có chút kính sợ Mạc Đình Kiên, bị anh hỏi như vậy
liền có chút chột dạ, nhưng chỉ có thể nhắm mắt nói: “Chính là đột nhiên bị ngất, hai chúng tôi đang nói chuyện, cô ấy liền… như vậy…”

Nói đến đoạn sau, giọng cô không tự giác được nhỏ xuống.

Mạc Đình Kiên người cao chân dài, chân bước rất nhanh, Thẩm Lệ vừa nói vừa phải chạy theo mới đuổi kịp anh.

Cô ấy âm thầm liếc nhìn Hạ Diệp Chi được anh ôm.

Hạ Diệp Chi hơi nâng mí mắt, nháy mắt một cái với Thẩm Lệ, ra hiệu cho cô ấy nhanh đi đi.

Dọc đường đi, Hạ Diệp Chi đều nhắm mắt, đến cửa bệnh viện, cô lặng lẽ mở mắt ra nhìn qua, biết đây là bệnh viện ông cụ Mạc đang nằm, trong
lòng liền âm thầm kêu hỏng rồi.

Lúc Mạc Đình Kiên đến ôm cô, cô liền cảm giác được người ôm cô chính là Mạc Đình Kiên.

Có điều, sau khi kiểm tra nhất định bại lộ.

Cô đương nhiên sẽ không sao, nhưng Thẩm Lệ giúp cô đưa ra chủ ý nhất định sẽ chịu ảnh hưởng…

Thẩm Lệ hiểu được ý của Hạ Diệp Chi, gõ xuống đầu mình, làm bộ hoảng
sợ nói: “Tôi nhớ ra hôm nay tôi còn có việc gấp chưa làm, boss lớn, tôi
đi trước đây…”

Mạc Đình Kiên không thèm liếc mắt nhìn cô ấy một cái, chỉ mang Hạ Diệp Chi vội vã đi đến phòng cấp cứu.

Thẩm Lệ liền trực tiếp chạy ra ngoài.

Lúc sắp tới phòng cấp cứu, Hạ Diệp Chi đột nhiên gọi tên anh: “Mạc Đình Kiên.”

Mạc Đình Kiên đột ngột dừng lại, cúi đầu nhìn Hạ Diệp Chi, mặt không cảm xúc nói: “Không phải bị ngất sao?”

Hạ Diệp Chi … “Hiện tại đã tỉnh rồi.”

“À.”

Mạc Đình Kiên cười lạnh một tiếng, thả Hạ Diệp Chi xuống.

Hạ Diệp Chi biết, cô diễn kịch trước mặt Mạc Đình Kiên, đã bị anh phát hiện.

Cũng may Mạc Đình Kiên không có tức giận tới mức trực tiếp ném cô xuống, mà cẩn thận đỡ cô đứng trên mặt đất.

Hạ Diệp Chi đứng thẳng người, trực tiếp nói: “Em muốn đi thăm ông nội.”

Mạc Đình Kiên đột nhiên cong môi, nhưng mắt anh không mang ý cười:
“Hạ Diệp Chi, có phải em nghĩ mình rất thông minh?”

“Không đâu, anh mới thông minh.” Hạ Diệp Chi lắc đầu.

Dường như Mạc Đình Kiên bị câu trả lời của cô chọc cho tức giận, giọng nói cũng cao hơn nhiều: “Vậy thì quay về.”

“Quay về làm gì? Quay về tiếp tục đoán xem người thông minh như anh
đang nghĩ gì trong đầu sao?” Thái độ của Hạ Diệp Chi hết sức kiên quyết.

Hai người đồng thời im lặng.

Sau chuyện của ông cụ Mạc, Mạc Đình Kiên vẫn luôn trông trừng ở trong bệnh viện.

Mấy ngày nay, Mạc Đình Kiên không được ăn ngon ngủ yên.

Anh xem ra có chút tiều tụy, nhưng đôi mắt vẫn sắc bén, không hề có vẻ mệt mỏi.

Mạc đình Kiêu chính là người đàn ông như vậy, giống như không gì có
thể đánh bại anh, mạnh mẽ đến gần như không gì không làm được.

Mỗi lần Hạ Diệp Chi cảm thấy mình đã đủ hiểu anh rồi, anh lại làm ra vài chuyện mà cô không thể hiểu nổi.

Mạc Đình Kiên quá cố chấp, nếu anh không muốn để ai biết suy nghĩ của mình, người khác nhất định không thể nào biết đươc.

Hai người giằng co tới một phút, Mạc Đình Kiên đành phải thỏa hiệp: “Đi theo anh.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *