Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 255 – ANH CỨ GIẢ VỜ ĐI

Thẩm Lệ trợn mắt: “Cậu cũng không bị điên, không có việc gì đẩy ông cụ Mạc làm gì?”

Hạ Diệp Chi gật đầu đồng ý: “Đúng vậy.”

Lời này của Thẩm Lệ tuy thô nhưng có lý.

Hạ Diệp Chi ngẩn người nói: “Ngay cả cậu cũng hiểu rõ tớ sẽ không đẩy ngã ông nội, tại sao Mạc Đình Kiên có thể hoài nghi tớ đây?”

“Cái gì? Ông chủ lớn nghi ngờ cậu?” Vẻ mặt của Thẩm Lệ cực kỳ kinh ngạc.

Hạ Diệp Chi chọn lọc chuyện hôm qua cường điệu nhắc lại với Thẩm Lệ một lần.

Thẩm Lệ nghe xong còn chưa nói gì, Cố Tri Dân đứng ở bên cạnh đã lên tiếng: “Là có người muốn hãm hại cô?”

Hạ Diệp Chi hít sâu một hơi, giọng nói có chút nhỏ: “Tôi cũng cho là
như thế, nhưng tôi không hiểu tại sao Mạc Đình Kiên lại cũng nghi ngờ
tôi.”

Cố Tri Dân im lặng suy nghĩ, không nói gì.

Thẩm Lệ thử dò hỏi: “Anh ấy hẳn là có lý do riêng.”

“Không biết.” Hạ Diệp Chi lắc đầu.

Thẩm Lệ và Cố Tri Dân ở lại một lúc rồi rời đi.

Thẩm Lệ có thể tới nhà cũ của nhà họ Mạc, cũng là mượn dùng danh nghĩa của Cố Tri Dân tới thăm hỏi mới có thể tới.

Hơn nữa, hai người họ lặng lẽ tới thăm Hạ Diệp Chi, đương nhiên không thể ở lâu.

Họ vừa mới rời đi, Mạc Đình Kiên đã quay trở lại.

Lúc Hạ Diệp Chi nhìn thấy Mạc Đình Kiên, trong lòng theo bản năng mà vui vẻ.

Nhưng, ngay sau đó cô đã nhìn thấy cảnh sát theo sau Mạc Đình Kiên tiến vào.

Cô quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên cũng không nhìn cô, anh nhìn cảnh sát: “Hỏi đi.”

Cảnh sát được Mạc Đình Kiên cho phép, đi tới trước mặt Hạ Diệp Chi:
“Bà Mạc, hôm nay chúng tôi tới đây tìm cô là vì muốn hỏi một ít chuyện
về chuyện của ông cụ Mạc hôm qua.”

Cảnh sát làm việc chung, Hạ Diệp Chi cũng vô cùng phối hợp: “Được.”

“Tên, tuổi.”

“Hạ Diệp Chi, 23 tuổi.” Qua năm cũ, năm nay cô đã 23 tuổi rồi.

“Hôm qua khoảng mười một giờ hai mươi phút sáng, khi ngài Mạc An Lâm ngã xuống cầu thang, lúc đó cô đang ở đâu?”

“Tôi ở hiện trường, phía trên cầu thang.”

“Cô ở đó làm gì?”

“Có người hầu báo với tôi là ông nội muốn gặp tôi.”

“Tên của người hầu là gì?”

“Không biết.”

“…”

Cảnh sát hỏi rất nhiều vấn đề, cuối cùng lại trở về điểm xuất phát.

Hạ Diệp Chi không biết người hầu đã gọi cô là ai, cô không có chứng
cứ mình không ở hiện trường lúc xảy ra sự việc, cũng không ai có thể
chứng minh trong sạch cho cô.

Cảnh sát đứng dậy, vô cùng khách khí: “Cảm ơn Mợ Mạc đã phối hợp.”

Hạ Diệp Chi hơi vuốt cằm, không nói gì.

Sau khi cảnh sát rời đi, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người Hạ Diệp Chi mà Mạc Đình Kiên.

Từ lúc ông nội gặp chuyện không may tới nay, phần lớn thời gian Mạc
Đình Kiên luôn ở trong bệnh viện canh giữ, ngoại trừ tối hôm qua hai
người kịch liệt tranh luận, hai người cũng chưa từng bình tĩnh nói
chuyện với nhau một lần.

Lúc này, Mạc Đình Kiên đột nhiên lên tiếng: “Tất cả đều là lời thật?”

“Nếu không thì sao? Em đang nói dối?”

Hạ Diệp Chi cười một tiếng, đứng dậy, đi tới trước mặt Mạc Đình Kiên, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh: “Nếu em đang nói dối, anh sẽ không
nhìn ra sao?”

Mạc Đình Kiên mặt không biểu cảm nói: “Là người thì sẽ biết ngụy
trang, tôi cũng không phải thần, đương nhiên cũng có lúc nhìn lầm
người.”

Sắc mặt Hạ Diệp Chi đầu tiên là biến đổi, lại lập tức khôi phục,
trong mắt hiện lên ý cười: “Nhưng em nhìn ra được anh đang nói dối.”

“Hạ Diệp Chi, tôi nghe không hiểu cô đang nói gì!” Mạc Đình Kiên nói
xong, lùi về phía sau một bước, muốn kéo dài khoảng cách với Hạ Diệp
Chi.

Nhưng Hạ Diệp Chi cũng không cho anh cơ hội này.

Cô mạnh mẽ đẩy ngã Mạc Đình Kiên lên sô pha.

Sắc mặt Mạc Đình Kiên tối tăm nhìn cô một cái, muốn đứng dậy.

Mà Hạ Diệp Chi dường như đã đoán được từ lâu, hai tay đè lên vai ấn
anh trở lại, hai chân nhỏ nhắn vừa nhấc, ngồi lên đùi Mạc Đình Kiên.

Vẫn là tư thế mặt đối mặt.

Sắc mặt Mạc Đình Kiên càng thêm tối tăm, giọng nói trầm thấp ngầm có ý cảnh cáo: “Hạ Diệp Chi, cô đi xuống!”

“Không xuống.”

Hạ Diệp Chi không chỉ không đi xuống, ngược lại còn giơ hai tay ôm
chặt cổ anh, hơi nghiêng đầu nhìn anh, khuôn mặt xinh đẹp mang vài phần
vô lại.

Lúc còn học cấp ba lăn lộn với Thẩm Lệ hơn một năm, đánh nhau không
ít lần, thật ra trong xương của cô cũng có một phần bướng bỉnh lỳ lợm.

Chỉ là gặp phải Mạc Đình Kiên lại lọt vào tay anh, chỉ một ánh mắt của anh cũng đủ khiến cô ngoan ngoãn.

Hai đầu mày của Mạc Đình Kiên nhíu chặt lại, dường như đã nhẫn nại đến cực hạn.

Hạ Diệp Chi cười đến sáng lạn, ghé sát vào người Mạc Đình Kiên, dường như muốn dán lên môi Mạc Đình Kiên: “Anh có bản lĩnh thì đẩy em ra, anh đẩy em xuống thì em sẽ tin tưởng anh đang thật sự nghi ngờ em, nếu
không…”

Hạ Diệp Chi nói tới đây, tạm dừng một lát, khẽ cắn lên môi Mạc Đình
Kiên, dùng giọng nói thật nhỏ: “Anh chính là giả vờ, chính là có chuyện
lừa em.”

Trong nháy mắt sắc mặt Mạc Đình Kiên có chút cứng đờ, trong mắt Hạ Diệp Chi hiện lên vẻ mừng rỡ.

Nhưng ngay sau đó, Mạc Đình Kiên vẫn mang bộ dáng lạnh lẽo kia: “Đủ rồi.”

Hạ Diệp Chi mím chặt môi, không nói chuyện nữa, nhưng hai tay vẫn ôm chặt Mạc Đình Kiên, vẻ mặt cố chấp.

Hai tay Mạc Đình Kiên đặt bên người, híp mắt nhìn chằm chằm cô: “Nếu
không phải bây giờ cô đang mang thai, cô cho rằng cô có thể ngồi an ổn ở đây sao?”

Hạ Diệp Chi cắn môi, giọng điệu có chút cố chấp: “Có thể, tại sao không chứ?”

Vừa dứt lời, cô liền cảm thấy dường như cơ thể Mạc Đình Kiên run lên một cái.

Hai người chặt chẽ dán vào nhau, cô tin tưởng cảm giác của mình không sai.

Trong mắt cô mang theo kinh ngạc, còn chưa kịp nói chuyện đã cảm thấy trên cổ đau xót, trước mắt biến thành màu đen.

Trước khi ngất đi, hình ảnh cuối cùng trong mắt cô là ánh mắt tối đen như mức lại cuồn cuộn cảm xúc phức tạp của Mạc Đình Kiên.

Hạ Diệp Chi yếu ớt ngã vào trong lòng Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên đỡ đầu cô, để cô dựa vào lòng anh, một tay anh ôm lấy
cô, một bàn tay đỡ đầu cô, hơn nửa này cũng không nhúc nhích.

Một lát sau anh mới gọi một tiếng ra phía ngoài: “Thời Dũng.”

Rất nhanh Thời Dũng đã tiến vào: “Cậu chủ.”

“Đi chuẩn bị xe, tôi muốn đưa Hạ Diệp Chi về nhà.”

“Vâng.”

Thời Dũng nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

Lúc đi tới cửa, anh ta nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Người đàn ông anh tuấn ngồi trên ghế sô pha, trong lòng ôm một cô gái, tư thế thân mật.

Cô gái đã hôn mê, người đàn ông cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về tóc cô, động tác nhẹ nhàng cẩn thận.

Cảnh tượng này, dù thế nào cũng cảm thấy vô cùng hài hòa ân ái.

Thời Dũng lắc đầu.

Anh ta đã nói rồi, cậu chủ đối với mợ chủ, chính là cưng chiều cũng không kịp, sao có thể nghi ngờ mợ chủ chứ.

Nhưng trong hồ lô của anh bán thuốc gì, Thời Dũng lại không đoán được.

Mấy năm nay, anh ta nhìn Mạc Đình Kiên một đường đi tới, biết Mạc
Đình Kiên ẩn nhẫn và mạnh mẽ, hiểu rõ cái gì nên làm, cái gì không nên
làm, bất cứ lúc nào cũng vô cùng tỉnh táo.

Nhưng chuyện lần này, Thời Dũng có chút không hiểu rõ Mạc Đình Kiên đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *