Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 245 – GIỐNG NHƯ ĐANG CĂN DẶN CHUYỆN HẬU SỰ

Khi Mạc Đình Kiên về phòng, Hạ Diệp Chi còn chưa tỉnh dậy.

Anh vừa hút thuốc nên trên ngón tay còn vương mùi thuốc lá.

Anh đặt chiếc áo khoác ở bên giường, liếc nhìn Hạ Diệp Chi rồi đi thẳng vào phòng tắm để rửa tay.

Lúc đi ra, anh đã nhìn thấy Hạ Diệp Chi ôm chăn ngồi dựa vào đầu
giường, vẻ mặt mơ màng rõ ràng mới tỉnh ngủ, còn đang ngồi cho tỉnh táo
lại.

“Em dậy rồi.”

Mạc Đình Kiên đi tới bên giường và ngồi xuống.

Hạ Diệp Chi khẽ nhíu mày: “Anh hút thuốc à?”

Mạc Đình Kiên hơi sửng sốt. Anh không ngờ mũi Hạ Diệp Chi lại thính như vậy, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận: “Ừ.”

Sau đó anh lại nói thêm một câu: “Ah hút có một điếu, chỉ vài hơi thôi.”

Mũi Hạ Diệp Chi còn thính hơn trước khi mang thai nhiều.

“Trước đây em luôn nghĩ là anh không hút thuốc lá.” Trước đây Hạ Diệp Chi gần như chưa từng nhìn thấy Mạc Đình Kiên hút thuốc lá, cho nên cô
vẫn cho rằng anh không hút.

Mạc Đình Kiên cười khẽ nhưng không nói gì.

Anh thật sự không mấy khi hút thuốc, anh không nghiện thuốc lá.

Dù sao hút thuốc cũng hại người, anh còn tham sống.

Nhưng gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh thỉnh thoảng không nhịn được lại muốn hút một điếu. Chỉ có điều phần lớn đều vào lúc Hạ
Diệp Chi không ở bên cạnh, anh mới muốn hút thuốc.

Mạc Đình Kiên hơi trầm ngâm một lát rồi đột nhiên nói: “Về sau em gặp được Trần Tuấn Tú thì cách xa anh ta ra.”

Cho dù anh không ở bên cạnh, anh cũng sắp xếp rất nhiều vệ sĩ đi theo Hạ Diệp Chi. Nhưng mấy ngày nay ở trong nhà cổ, cô sẽ không thể tránh
được việc phải gặp mặt Trần Tuấn Tú.

Hạ Diệp Chi thoáng nhìn chiếc áo khoác của Mạc Đình Kiên để ở bên
giường. Cô nhớ trước khi mình ngủ, anh để áo khoác ở trên sofa.

Xem ra Mạc Đình Kiên đã ra ngoài sau khi cô ngủ.

Hạ Diệp Chi suy đoán hỏi: “Anh lại gặp mặt anh ta sao? Hai người đã nói chuyện gì vậy?”

“Không nói chuyện gì cả.” Vẻ mặt Mạc Đình Kiên hơi lạnh đi: “Bây giờ, anh và anh ta còn có thể nói gì chứ?”

Hạ Diệp Chi cầm tay Mạc Đình Kiên để trấn an, nhưng không nói gì thêm.

Ở trong nhà cổ không có chuyện gì để làm, Hạ Diệp Chi ngoại trừ đi ăn cơm thì cơ bản đều ở trong phòng.

Chỉ là sau khi ăn tối xong, ông cụ Mạc gọi cô vào trong phòng xem ti vi cùng ông cụ.

Hạ Diệp Chi còn tưởng ông cụ Mạc có lời gì muốn nói, kết quả lại thật sự chỉ bảo cô cùng xem ti vi với ông cụ mà thôi.

Người lớn tuổi thích xem các chương trình tấu hài, nhạc kịch truyền
thống nhưng Hạ Diệp Chi cảm thấy hơi buồn chán. Chỉ có điều ông cụ Mạc
xem rất vui vẻ, cô cũng chỉ có thể xem cùng.

Thật may ông cụ Mạc còn để ý tới cơ thể của Hạ Diệp Chi, chỉ bảo cô xem cùng ông cụ một giờ liền giục cô về phòng nghỉ ngơi.

Ông cụ Mạc nheo mắt nhìn Hạ Diệp Chi vài giây: “Cháu về nghỉ ngơi trước đi, bảo Đình Kiên qua đây, ông có việc muốn nói với nó.”

Trước đó ông cụ Mạc bảo Hạ Diệp Chi đi xem ti vi với ông, Mạc Đình
Kiên đương nhiên muốn đi cùng. Chỉ có điều Hạ Diệp Chi không cho anh đi.

Ông cụ vốn là một người hay chú ý, Mạc Đình Kiên quá tốt với cô trái lại sẽ không tốt.

“Vâng.” Hạ Diệp Chi đứng lên và muốn đi ra ngoài.

“Diệp Chi à.”

Khi cô sắp đi đến gần cửa lại nghe tiếng ông cụ Mạc gọi cô ở phía sau.

Hạ Diệp Chi quay đầu: “Sao vậy, ông nội?”

Lúc còn trẻ, ông cụ Mạc là một nhân vật phong lưu, nhưng bởi vì đám cưới gia tộc nên mới phải kết hôn rất sớm.

Có người nói bà nội của Mạc Đình Kiên còn lớn hơn ông cụ Mạc hai
tuổi, sau khi hai người cưới nhau sống rất hòa thuận, nhưng ông không
chịu sống yên ổn ở bên vợ.

Trong nhà có một người vợ, bên ngoài ông cụ còn nuôi rất nhiều tình nhân nhỏ, cũng có vài đứa con riêng.

Chỉ có điều phần lớn những đứa con đó đều không ra hồn, không có một người nào được ông coi trọng đón vào nhà họ Mạc.

Hạ Diệp Chi vẫn nghe được chuyện này từ chỗ của Thẩm Lệ.

Ông cụ Mạc là một nhân vật lớn, cho dù ông có nuôi rất nhiều phụ nữ
và con riêng ở bên ngoài nhưng từ trước đến nay không có người nào đến
nhà họ Mạc làm ầm ĩ, cũng giữ đủ thể diện cho vợ mình.

Bởi vì kết hôn sớm, cho dù cháu ngoại lớn nhất của ông cụ là Trần
Tuấn Tú đã hai mươi tám tuổi, nhưng năm nay ông cụ mới chỉ ngoài bảy
mươi.

Ở tuổi này, các cụ già về hưu bình thường đều ở nhà tu thân dưỡng tính, nếu như không có ốm đau thì cơ thể vô cùng khỏe mạnh.

Điều kiện nhà họ Mạc tốt như vậy, mọi thứ ăn uống chi phí của ông cụ Mạc đều tốt nhất, còn có chuyên gia dinh dưỡng riêng.

Chỉ có điều lúc này ông cụ Mạc ngồi cô đơn một mình ở trên sofa,
thoạt nhìn có vẻ già nua buồn bã khác thường, trên người cũng bớt đi một phần uy nghiêm của người đứng đầu gia tộc, trái lại thoạt nhìn có phần
mệt mỏi già yếu khiến cho người ta thương xót.

Vào giờ phút này, Hạ Diệp Chi cảm giác được rất rõ ràng, ông cụ Mạc sống không hề thoải mái.

“Chuyện lúc trước là do ông nội già rồi nên hồ đồ, về sau ông sẽ
không nhúng tay vào chuyện của cháu và Đình Kiên nữa. Hai cháu phải sống cho tốt đấy.”

Giọng ông cụ Mạc hơi khàn khàn làm cho người ta có cảm giác như đang căn dặn chuyện hậu sự.

Vẻ mặt Hạ Diệp Chi thoáng biến đổi, không khỏi cao giọng hơn: “Ông nội!”

Cô biết ông cụ Mạc nói về chuyện trước đó đã đưa Tần Thủy San qua. Vì chuyện này mà trong lòng Hạ Diệp Chi quả thật có chút oán trách, có
khúc mắc với ông cụ nhưng không quá để ý.

Bởi vì Mạc Đình Kiên rất quan tâm cô.

Chỉ cần trong lòng Mạc Đình Kiên có cô, người khác nhìn thế nào, làm như thế nào đều không quan trọng với cô nữa.

Nhưng giọng điệu của ông cụ Mạc lúc này làm cho trong lòng cô cảm thấy rất bất an.

“Đi đi, cháu mau đi đi, đã sắp mười giờ rồi đấy. Cháu mau gọi Đình
Kiên qua đây, nếu không đợi lát nữa ông sẽ buồn ngủ mất.” Ông cụ Mạc xua tay có vẻ mất kiên nhẫn, không muốn nghe cô nói thêm.

Hạ Diệp Chi không yên tâm liếc nhìn ông rồi mới đẩy cửa ra, vội vàng quay về phòng.

Mạc Đình Kiên đang mặc áo ngủ ngồi dựa vào đầu giường chơi trò chơi
trên điện thoại, vẻ mặt vẫn vô cảm nhưng thoạt nhìn hình như trò chơi
cũng không hay lắm.

Lúc này, anh thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa chứng tỏ căn bản không có tâm tư nào chơi game.

Vừa nhìn thấy Hạ Diệp Chi đẩy cửa bước vào, anh liền ném điện thoại sang một bên, đứng dậy xuống giường và đi về phía cô.

“Ông cụ không làm khó dễ gì em chứ?” Mạc Đình Kiên vừa nói chuyện vừa lặng lẽ quan sát cô.

Sau khi xác định cô không có vẻ gì không ổn, lúc này anh mới thu lại ánh mắt quan sát của mình.

Hạ Diệp Chi lắc đầu, chuyển lời của ông cụ Mạc cho Mạc Đình Kiên:
“Ông nội bảo anh đi qua đó, bảo là có việc muốn nói với anh. Ông cụ bảo
anh qua nhanh lên, tối nay ông buồn ngủ rồi.”

Mạc Đình Kiên nghe vậy thì suy nghĩ một lát mới hỏi: “Còn gì nữa không? Ông cụ có nói gì với em nữa?”

“Không nói gì. Em chỉ ngồi xem ti vi với ông thôi.” Hạ Diệp Chi khẽ
nhíu mày: “Nhưng em cảm thấy ông nội có hơi kỳ lạ, giọng điệu cũng khác
khác…”

Cô thật sự cảm thấy ông cụ Mạc giống như đang căn dặn chuyện hậu sự, nhưng cô không tiện nói thẳng ra trước mặt Mạc Đình Kiên.

Dù sao ông cụ Mạc cũng là người thân của Mạc Đình Kiên.

Hạ Diệp Chi thở dài: “Anh đi thì biết.”

Cô còn có thể nghe ra được giọng điệu của ông cụ Mạc không thích hợp, Mạc Đình Kiên thông minh như vậy thì chắc chắn cũng có thể nghe ra
được, nói không chừng còn có thể phát hiện ra vài chuyện gì đó.

Mạc Đình Kiên thấy Hạ Diệp Chi nhíu mày lại thở dài, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng.

“Thế anh đi đây, em cứ ngủ trước nhé!” Anh dặn dò Hạ Diệp Chi một tiếng mới rời khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *