Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 244 – NGÃ VÀO VỰC SÂU CỦA ĐỊA NGỤC

Hạ Diệp Chi há hốc miệng, không biết phải nói gì.

Mạc Đình Kiên thả cô ra, giọng nói có phần dịu dàng hiếm thấy: “Em nên đi ngủ trưa đi.”

Sau khi Hạ Diệp Chi mang thai lại có thói quen ngủ trưa. Cô ngủ không lâu nhưng theo thói quen cứ phải ngủ một lát mới được.

Đầu óc của cô hơi rối bời, vì vậy khẽ gật đầu: “Ừ.”

Cô nằm dài trên giường, nhắm mắt cho rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng chỉ lát sau thì cô đã ngủ mất rồi.

Nhìn Hạ Diệp Chi ngủ thiếp đi, Mạc Đình Kiên mới kéo góc chăn cho cô rồi đứng dậy ra ngoài.

Mạc Đình Kiên cẩn thận đóng cửa lại, đi thẳng đến phía dưới một cây táo trong sân.

Đó là cây táo mẹ anh trồng lúc anh còn rất nhỏ, anh không nhớ chính xác lúc đó mình mấy tuổi nữa.

Bây giờ đang là mùa đông nên cây táo đã rụng sạch không có một chiếc
lá nào, nhưng phía dưới không có một chiếc lá khô, bởi vì mỗi ngày đều
có người giúp việc quét sạch trong sân.

Phía sau vọng đến tiếng bước chân.

Ngay sau đó, giọng nói của Trần Tuấn Tú vang lên: “Người khác đều nói hai chúng ta có tình cảm tốt, rất thân thiết. Bọn họ cũng chỉ thấy được vẻ bề ngoài mà thôi.” Dáng vẻ của hai người không khác biệt lắm, khi
đứng đối mặt với nhau tự nhiên có cảm giác sức mạnh ngang nhau.

Trần Tuấn Tú cười, giọng điệu vẫn ôn hòa như mọi khi: “Cậu vì một Hạ
Diệp Chi mà muốn hủy bỏ hợp đồng với tôi, còn không tiếc mua người dẫn
dắt mọi người bôi nhọ tôi ở trên mạng, tình cảm anh em của chúng ta
chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi.”

Mạc Đình Kiên thậm chí không hề chớp mắt, cũng không có cảm xúc gì:
“Anh vì một Hạ Hương Thảo mà thậm chí có thể đạp tôn nghiêm xuống dưới
chân, anh chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi.”

……Anh chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi.

Một câu nói này đã đánh mạnh vào màng tai của Trần Tuấn Tú.

Trong nháy mắt, vẻ mặt anh ta trở nên vô cùng dữ tợn: “Cậu dựa vào đâu mà dám khinh thường tôi chứ?”

Mạc Đình Kiên vẫn với vẻ mặt vô cảm: “Tôi thực sự khinh thường anh.
Nếu anh thật sự muốn đối phó với tôi thì trực tiếp nhằm vào tôi đây này, không cần phải xuống tay với một người phụ nữ, đặc biệt còn là một
người phụ nữ đang mang thai.”

Hạ Hương Thảo lái xe đâm Hạ Diệp Chi là do bị Trần Tuấn Tú xui khiến.

Chính vì chuyện này mới hoàn toàn chọc giận Mạc Đình Kiên.

“Còn nữa, tôi căn bản không cần làm chuyện tìm người bôi nhọ anh. Sau khi anh rời khỏi truyền thông Thịnh Đỉnh, anh nghĩ anh là ai chứ? Anh
chỉ là Trần Tuấn Tú mà thôi. Ai biết những người kia muốn đối phó với
anh thế nào?”

Trong giọng nói của Mạc Đình Kiên không nghe ra chút khinh miệt nào, nhưng Trần Tuấn Tú lại cảm giác được anh xem thường anh ta.

Trần Tuấn Tú siết chặt nắm đấm, cố nén tức giận nói: “Cậu bảo tôi đi Mạc thị!”

Mạc Đình Kiên thoải mái trả lời một câu: “Tùy anh.”

Anh nói xong, cúi đầu nhìn đồng hồ.

Hạ Diệp Chi thường ngủ trưa từ bốn mươi phút đến một giờ. Bây giờ anh hút điếu thuốc xong trở về, chắc cô cũng tỉnh lại rồi.

Mạc Đình Kiên lấy ra bao thuốc lá, rút một điếu và châm lửa, không để ý tới người khác.

Trần Tuấn Tú thấy Mạc Đình Kiên hoàn toàn không để ý tới mình thì
cũng không muốn ở lại để tự rước lấy nhục nữa. Anh ta nhìn sâu vào trong mắt của Mạc Đình Kiên rồi xoay người rời khỏi đó.

Bởi vì chuyện của mẹ mình, từ năm Mạc Đình Kiên mười mấy tuổi đã bắt
đầu trở nên trầm mặc ít nói, khó có thể thân thiết. Sau đó, bởi vì Mạc
Gia Thành nên Trần Tuấn Tú mới dần thân thiết với Mạc Đình Kiên một
chút.

Sau đó, Mạc Đình Kiên mở công ty điện ảnh, anh ta gia nhập Thịnh Đỉnh, quan hệ giữa hai người lại càng gần hơn.

Mười năm trước, anh ta cũng chỉ mới vừa lớn mà thôi.

Cho dù là đứa trẻ từ nhỏ đến lớn đều ngoan ngoãn, nhưng phần lớn đám trẻ ở tuổi đó đều có tính cách nổi loạn.

Cho nên anh ta lén người nhà gia nhập làng giải trí.

Ban đầu anh ta không có bao nhiêu hi vọng, không có mục đích gì, cũng không thích nghề này. Khi đó anh ta không cho rằng Mạc Đình Kiên có thể phát triển truyền thông Thịnh Đỉnh lớn tới mức nào.

Đời người có rất nhiều chuyện đều không thể đoán trước.

Lại giống như anh ta vốn không có ý định tiến vào giới giải trí, nhưng vừa bước vào liền làm tới mười năm.

Mà trải qua mười năm, truyền thông Thịnh Đỉnh đã đứng đầu trong giới giải trí.

Mười năm cũng khiến cho quan hệ giữa anh ta và Mạc Đình Kiên trở nên vững chắc.

Nếu như…

Trên đời này không có nếu như.

Lúc này, Trần Tuấn Tú đã đi đến cửa phòng của mình.

Anh ta đẩy cửa đi vào trong rồi khóa trái cửa, đi thẳng tới trước két an toàn, lấy chìa khoá mở két an toàn ra.

Bên trong có hai tờ kiểm tra ADN đang nằm yên.

Môi anh ta hơi cong lên, nhìn có vẻ rất lạnh lùng.

Anh ta lấy hai tờ kiểm tra ADN và đi vào phòng tắm, dùng bật lửa đốt chúng ở trước bồn rửa tay.

Anh ta nhìn hai tờ kiểm tra ADN đã làm cho cuộc đời của anh ta ngã
vào vực sâu địa ngục dần cháy thành tro tàn, gương mặt không cảm xúc mở
khóa vòi nước, mặc cho dòng nước cuốn trôi tro tàn đi.

Đời người thật sự rất vô nghĩa.

Giống như anh ta sống hoàn toàn nghiêm túc hai mươi tám năm, kết quả cũng chỉ là một trò cười mà thôi.

A.

Mạc Đình Kiên hút thêm hai hơi thuốc lá rồi bóp tắt.

Anh nhìn theo hướng Trần Tuấn Tú biến mất, lại xoay người đi về.

Anh lơ đãng nhìn thoáng qua, chợt thấy có một bóng người thoáng hiện ở bên cạnh cây tùng.

Mạc Đình Kiên bước nhanh tới, nhìn thấy Mạc Gia Thành đang len lén định chạy đi.

“Cậu còn chạy à?” Đôi mắt đen láy của Mạc Đình Kiên hơi nheo lại, lạnh lùng lên tiếng.

Mạc Gia Thành vội vàng quay đầu, cười lấy lòng: “Anh họ.”

“Cậu trốn ở đây làm gì?”

“Không, em không làm gì cả.”

“Hả?”

Chỉ với một ánh mắt hoài nghi mà Mạc Đình Kiên đã ép Mạc Gia Thành phải nói thật.

“Trước đó em đi ngang qua, nhìn thấy anh và anh em ở đây, sau đó lại…” Cậu ta không nhịn được mà trốn ở chỗ này nghe trộm.

Từ cuộc nói chuyện của Mạc Đình Kiên và Trần Tuấn Tú, Mạc Gia Thành nghe ra được hai người này đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ.

Mạc Gia Thành có chút khổ sở, khẽ nói: “Vì sao anh và anh em lại biến thành như vậy? Không phải trước đây hai người rất tốt sao…”

Mạc Đình Kiên vốn không muốn để ý tới vấn đề này của Mạc Gia Thành,
nhưng nhìn vẻ mặt cậu ấy khổ sở, ánh mắt anh lóe lên và vẫn nói một câu: “Cái này thì cậu phải hỏi anh cậu chứ!”

Mạc Gia Thành nhìn anh với vẻ mặt mờ mịt. Cậu ấy cũng biết một ít về chuyện trên mạng nhưng không rõ manh mối.

Mạc Đình Kiên cảm thấy nhóc quỷ này thật phiền.

Nhưng anh vẫn kiên nhẫn giải thích với cậu ấy: “Chuyện Hạ Diệp Chi
cùng anh ta lên trang đầu tìm kiếm đều do anh ta một tay sắp xếp. Chuyện sau đó cô ấy bị người ta mắng là kẻ thứ ba cũng do một tay anh ta làm…”

Khoảng thời gian đó, Mạc Gia Thành đi tới chỗ Trần Tuấn Tú, cậu ấy
cũng đã xem chuyện này ở trên mạng. Khi đó, cậu ấy còn nói đùa bảo Hạ
Diệp Chi và anh mình yêu nhau.

“Sao anh ấy lại muốn làm như thế?”

“Cậu đi hỏi anh ta đi.”

Mạc Đình Kiên không nói ra chuyện Trần Tuấn Tú xui Hạ Hương Thảo đụng xe vào Hạ Diệp Chi.

Mạc Gia Thành còn quá nhỏ, cho dù cậu ấy rất phiền toái nhưng vẫn là đứa trẻ lương thiện được anh chăm sóc từ nhỏ tới lớn.

Mạc Đình Kiên lặng lẽ thở dài, khẽ xoa đầu Mạc Gia Thành: “Thôi cậu về phòng đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Anh mới đi được hai bước về phía trước, đã bị Mạc Gia Thành gọi lại: “Anh họ.”

Anh quay đầu, chỉ thấy Mạc Gia Thành nhíu mày nói: “Lần trước, khi vụ tai tiếng giữa anh ấy và chị Diệp Chi ầm ĩ rất nghiêm trọng, anh ấy
từng đi bệnh viện nhiều lần, nhưng thời gian đó anh ấy cũng không bị ốm, hình như đang điều tra gì đó.”

Vẻ mặt Mạc Đình Kiên chợt lạnh, sau đó khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *