Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 243 – CÔ TA NHẤT ĐỊNH PHẢI TRẢ GIÁ ĐẮT

Ông cụ Mạc nhíu mày lên tiếng: “Chúng ta ăn trước đi.”

Bữa cơm trưa này đã được thông báo cho mọi người cùng ăn từ sáng sớm.

Cho dù ông cụ Mạc đã về hưu, nhưng ông là người lớn tuổi nhất trong
nhà họ Mạc, người có quyền uy và quyền phát biểu tuyệt đối ở nhà họ Mạc.

Tất cả mọi người đều xem ông là người đứng đầu.

Đương nhiên, ngoại trừ Mạc Đình Kiên.

Ngay cả ông cụ Mạc cũng không có cách nào làm gì được Mạc Đình Kiên.

Ông cụ Mạc bảo thủ nên đặc biệt coi trọng ngày tết.

Sáng sớm khi Hạ Diệp Chi qua, ông cụ Mạc đã phái người tới nói hôm
nay và ngày mai, nếu như không có chuyện gì lớn thì mọi người sẽ ăn cơm
với nhau ở nhà cổ.

Ngày mai là giao thừa, ngày kia là mùng một tết.

Nhà họ Mạc là gia tộc lớn nên bắt đầu từ ngày mùng một đã có rất nhiều khách đến. Tất cả mọi người sẽ bận rộn.

Mà buổi trưa hôm nay Trần Tuấn Tú lại không ở nhà ăn cơm, ông cụ Mạc tất nhiên mất hứng.

Hạ Diệp Chi nghĩ có hơi ác ý, nếu như ông cụ Mạc biết hôm nay Trần
Tuấn Tú đi đón Hạ Hương Thảo ra tù, không biết sẽ tức thành thế nào.

Có thể tức giận đến mức trực tiếp cho người đánh Trần Tuấn Tú một trận không?

Mãi đến khi bọn họ ăn cơm xong, Trần Tuấn Tú mới vội vàng chạy về.

“Ông ngoại.”

Trần Tuấn Tú đi từ bên ngoài tới với dáng vẻ vội vàng, có thể nhìn ra được anh ta vừa chạy về.

Mọi người ngồi bên bàn ăn còn chưa đi.

Ông cụ Mạc ngẩng đầu liếc nhìn Trần Tuấn Tú, giọng nói vang dội: “Còn biết trở về à!”

Vẻ mặt ông cụ đanh lại, chân mày nhướn cao, ngồi nghiêm túc ở vị trí chủ nhà mà không giận cũng lộ vẻ uy nghiêm.

Hạ Diệp Chi vô thức nghiêm túc ngồi thẳng lưng. Cô tinh mắt phát hiện ra Trần Tuấn Tú hơi run lên.

Gừng càng già càng cay.

Hóa ra Trần Tuấn Tú cũng biết sợ ông cụ Mạc.

“Xin lỗi ông ngoại, cháu có chút việc công nên mới về muộn.” Trần
Tuấn Tú cúi đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn chờ dạy dỗ lại làm cho ông cụ Mạc
hết giận.

Cho dù ông cụ Mạc hết giận nhưng giọng điệu vẫn hơi nghiêm khắc:
“Giới giải trí bẩn thỉu xấu xa, mỗi ngày đều có vài tin tức chẳng ra
sao. Cháu ở trong giới đó thì sớm muộn cũng hỏng hết danh tiếng, còn
không bằng sớm rút ra mà làm chuyện khác đi!”

Ở dưới đáy bàn, Hạ Diệp Chi nhéo tay Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên quay đầu nhìn cô.

Hạ Diệp Chi khép mở miệng, nói không ra tiếng: “Nói anh đấy.”

Ông cụ Mạc vẫn luôn coi thường việc Mạc Đình Kiên thành lập công ty điện ảnh.

Mạc Đình Kiên nhéo ngón tay của Hạ Diệp Chi và liếc nhìn cô ngầm có ý cảnh cáo.

Hạ Diệp Chi híp mắt lại, lặng lẽ cười. Mạc Đình Kiên quay mặt đi, nói với ông cụ Mạc: “Ông nội, cháu hơi mệt nên về phòng trước.”

Anh nói xong cũng không đợi ông cụ Mạc cho phép, lại kéo Hạ Diệp Chi đứng dậy muốn rời đi.

Ông cụ Mạc không quản được Mạc Đình Kiên. Anh bằng lòng quay về nhà
cổ vào dịp tết là ông đã thấy rất thỏa mãn rồi, tất nhiên sẽ không để ý
chuyện anh làm theo ý mình.

Trần Tuấn Tú quay đầu liếc nhìn hai người, trong mắt có phần không cam lòng.

Anh ta chỉ không về ăn một bữa cơm thôi đã bị ông ngoại mắng như vậy, nhưng Mạc Đình Kiên lại có thể không kiêng nể gì.

Từ trước đến nay ông ngoại đều cưng chiều Mạc Đình Kiên.

Hạ Diệp Chi bị Mạc Đình Kiên dắt tay kéo đi, ngoan ngoãn như con chim cút đi theo anh, ánh mắt nhìn thẳng.

Khi hai người sắp rời khỏi nhà ăn, lại nghe phía sau vang lên giọng nói của Mạc Đình Phong.

“Bố, con thấy không bằng để cho Tuấn Tú tới Mạc thị làm đi. Từ nhỏ
thằng bé đã thân thiết với Đình Kiên, Đình Kiên mới tới Mạc thị không
lâu, bên cạnh cũng không có mấy người có thể tin tưởng được, đúng lúc để thằng bé và Đình Kiên để ý quan tâm lẫn nhau.”

Nếu Hạ Diệp Chi nghe được Mạc Đình Phong nói lời này vào một tháng trước, cô nhất định sẽ vô cùng tán thành.

Nhưng những việc Trần Tuấn Tú làm việc trong thời gian gần đây đều
cho thấy anh ta muốn chống lại Mạc Đình Kiên, khắp nơi đều muốn đối đầu
với anh.

Mà lần trước ở nhà cổ, Mạc Đình Phong đã từng nhắc tới chuyện này.

Lúc đó Mạc Đình Phong cũng nói có ý muốn Mạc Đình Kiên và Trần Tuấn Tú để ý quan tâm lẫn nhau.

Còn Mạc Đình Phong đã thể hiện rõ ràng thái độ của mình. Không ngờ
hôm nay Mạc Đình Phong tự nhiên lại nói ra ở trước mặt ông cụ Mạc.

Đây không phải là rõ ràng muốn mượn ông cụ Mạc để ép Mạc Đình Kiên làm việc chung với Trần Tuấn Tú sao?

Hạ Diệp Chi không hiểu Mạc Đình Phong đang suy nghĩ gì.

Mấy năm nay, quan hệ giữa Mạc Đình Kiên và Mạc Đình Phong vẫn không
tốt lắm. Ông ấy thoạt nhìn có vẻ muốn cải thiện mối quan hệ giữa hai bố
con.

Nhưng có đôi khi, những chuyện Mạc Đình Phong làm lại không giống như muốn cải thiện mối quan hệ với Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên đang đi phía trước chợt dừng bước.

Hạ Diệp Chi ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy anh xoay người lại.

Cô cho rằng anh sẽ nói gì đó, kết quả Mạc Đình Kiên chỉ cười lạnh liếc nhìn Mạc Đình Phong.

Hai người trở về trong phòng. Mạc Đình Kiên cởi áo khoác ra và ngồi
xuống sofa, ánh mắt nhìn về phía không trung, không biết đang suy nghĩ
gì hoặc dường như chẳng nghĩ gì cả.

Hạ Diệp Chi hỏi anh: “Anh đang suy nghĩ về chuyện bố anh vừa nói sao?”

“Không phải.” Mạc Đình Kiên lắc đầu.

“Vậy anh đang nghĩ gì thế?” Hạ Diệp Chi đi tới và ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn anh.

Mạc Đình Kiên kéo cô vào trong lòng, tỳ cằm lên trên trán của cô và khẽ nói: “Không có gì.”

“Anh nói dối.” Hạ Diệp Chi giơ một ngón tay đặt lên mi tâm đang nhíu chặt của anh, lắc đầu nói: “Chỗ này đã bán đứng anh rồi.”

Mạc Đình Kiên nhìn cô chằm chằm hai giây rồi đột nhiên mỉm cười, cánh tay ôm cô càng chặt hơn, nửa đùa nửa thật nói: “Anh hơi hối hận, trước
đây đáng lẽ phải trực tiếp tra tấn Hạ Hương Thảo tới chết, vĩnh viễn
loại bỏ mối họa về sau mới đúng.”

Hạ Diệp Chi ngẩn người, sắc mặt lập tức thay đổi.

Hạ Hương Thảo muốn dồn cô vào chỗ chết, cô cũng ghét Hạ Hương Thảo.
Nhưng từ trước tới nay cô chưa từng nghĩ phải làm cho cô ta chết thế
nào.

Mạng sống vốn phải được tôn trọng, không ai có quyền được tùy tiện kết thúc mạng sống của người khác.

Đây là một quan niệm đã ăn sâu vào trong lòng Hạ Diệp Chi.

Hơn nữa, dù sao Hạ Hương Thảo cũng là chị ruột của cô, có quan hệ máu mủ với cô.

Cô sẽ cố gắng làm cho Hạ Hương Thảo nhận được sự trừng phạt của pháp
luật, nhưng không muốn nhìn thấy Mạc Đình Kiên dùng thủ đoạn của mình để đối phó với cô ta.

“Em bị dọa rồi sao?” Mạc Đình Kiên khẽ sờ lên mặt của Hạ Diệp Chi: “Em cũng đâu phải chưa từng nhìn thấy tôi giết người.”

Giọng nói của anh rất khẽ, thậm chí nghe còn dịu dàng hơn giọng nói lạnh lùng không cảm xúc mọi ngày.

Nhưng Hạ Diệp Chi nghe vào trong tai lại có cảm giác lạnh lẽo, chói tai.

Hạ Diệp Chi cố gắng tìm lý do thuyết phục anh: “Cô ta sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng, anh…”

“Trừng phạt thích đáng à?”

Mạc Đình Kiên cười giễu cợt, giọng điệu châm biếm lại lạnh lùng:
“Trừng phạt thích đáng chính là vào tù chừng mười ngày lại được thả ra
sao?”

Chỉ bắt giam hơn mười ngày thôi, làm sao có thể khiến cho anh bớt giận được chứ?

Suýt nữa thì vợ con anh đã không còn.

Hạ Diệp Chi không tìm được lời nào để bác bỏ lời anh nói.

Cô cảm thấy tất cả đều không nên như vậy.

Cô cũng cảm thấy Hạ Hương Thảo bị trừng phạt quá nhẹ. Nhưng cô muốn Mạc Đình Kiên cứ dùng cách thô bạo như vậy để xử lý vấn đề.

Mạc Đình Kiên hôn lên trên trán của cô, giọng nói hơi trầm xuống: “Cô ta nhất định phải trả giá đắt.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *