Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 241 – CÓ ANH Ở ĐÓ THÌ CÓ THỂ XẢY RA CHUYỆN GÌ ĐƯỢC

Hạ Diệp Chi vừa nghe được lời này liền nổi giận.

Cô nghe nói tay anh bị thương mới có lòng tốt tới quan tâm anh, vậy mà anh đang nói với giọng điệu gì chứ!

“Mạc Đình Kiên, em cho anh một cơ hội nói chuyện lại lần nữa.” Cô đi
tới trước bàn học của Mạc Đình Kiên, vỗ một cái lên tập tài liệu đang để mở ở trước mặt anh.

Mạc Đình Kiên giơ tay khẽ day mi tâm: “Anh thật sự còn có việc phải làm.”

Được rồi, nể tình giọng điệu của anh đã tốt hơn vừa rồi, cô không so đo tính toán nữa.

Nhưng Hạ Diệp Chi vẫn không yên lòng hỏi lại: “Anh thật sự không bị thương à?”

“Không.” Vừa nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Mạc Đình Kiên lại có hơi kỳ lạ.

Hạ Diệp Chi nghi ngờ đi ra ngoài.

Lúc xuống tầng, cô gặp phải thím Hồ.

“Mợ chủ, tay cậu chủ bị thương có nặng không?” Thím Hồ hỏi với vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Tay anh ấy không bị thương.”

Hạ Diệp Chi suy nghĩ một lát mới hỏi: “Thím Hồ, sao thím lại cho rằng tay anh ấy bị thương? Lúc trước khi tôi và anh ấy từ nhà cổ về, anh ấy
vẫn còn tốt mà?”

“Trước đó, tôi vốn cầm cốc nước ngọt lên cho mợ chủ, kết quả đi trên
hành lang không cẩn thận va phải cậu chủ. Lúc đó cậu chủ rất cảnh giác,
che cho tay của mình nên tôi nghĩ chắc là bị thương…”

Thím Hồ nói xong lại lẩm bẩm: “Cho dù không bị thương bên ngoài thì hẳn cũng bị thương bên trong…”

Hạ Diệp Chi ngây người hỏi: “Trên hành lang? Khi đó anh ấy mới đi từ trong phòng ngủ ra sao?”

“Đúng vậy.” Thím Hồ nhíu mày, vẻ mặt vẫn lo lắng.

Đầu óc Hạ Diệp Chi như chết máy vài giây, sau đó hơi đờ đẫn nhìn chằm chằm vào thím Hồ và nói: “Tôi dường như đã biết là nguyên nhân gì rồi…
Nhưng thím yên tâm, tay anh ấy không có việc gì, không bị thương đâu.”

“Thật sự không bị thương à? Vậy thì tốt rồi.” Thím Hồ nghe Hạ Diệp Chi cũng nói vậy liền yên tâm xoay người rời đi.

Thím Hồ đi rồi, Hạ Diệp Chi liếc nhìn lên trên tầng, khẽ xoa gương mặt hơi nóng lên của mình rồi ngồi xuống sofa.

Sẽ không phải thật sự bởi vì cô hôn tay anh, nên anh mới cảnh giác bảo vệ nó như bảo bối, như bị thương chứ?

Đúng là…

Lúc ăn tối, Mạc Đình Kiên cảm giác được Hạ Diệp Chi vẫn luôn nhìn anh.

Cuối cùng, khi Hạ Diệp Chi lại gắp thức ăn, chọc cho thức ăn trong
đĩa rơi ra bàn ăn, Mạc Đình Kiên đành mở miệng nói: “Hạ Diệp Chi, em làm sao vậy?”

“Dạ?” Hạ Diệp Chi cúi đầu nhìn, mới phát hiện mình chọc rơi thức ăn
ra trên bàn, cô vội vàng rút đũa lại: “Sao thức ăn lại rơi ra trên bàn
vậy?”

Mạc Đình Kiên lạnh lùng nhìn cô, trên mặt viết rõ ràng “anh lại chờ xem em giả vờ thế nào”.

Hạ Diệp Chi có chút xấu hổ.

Cô cũng không muốn thất thần như thế.

Cô chỉ nghĩ mãi không ra, Mạc Đình Kiên bình thường trông lạnh lùng
giống như núi băng nghìn năm, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ?

Cho dù là khi anh dùng ánh mắt ” kẻ si ngốc” để nhìn cô, cô cảm thấy
Mạc Đình Kiên có thể không nhìn mình bằng ánh mắt ghét bỏ thì xem như đã để ý tới cô rồi.

Cô hoàn toàn không dám nghĩ, chỉ vì cô hôn tay anh mà anh lại che chở cho cái tay kia như vậy…

Đợi lát nữa anh ăn cơm xong, chẳng lẽ thậm chí cũng không rửa tay sao?

Suy nghĩ này không ngừng quanh quẩn ở trong đầu Hạ Diệp Chi.

Khi ăn cơm xong, cô lại nhìn chằm chằm vào Mạc Đình Kiên: “Chúng ta cùng đi rửa tay đi.”

Mạc Đình Kiên lộ ra ánh mắt “kẻ si ngốc”: “Em vẫn nên xem phim cùng Tiểu Thành đi.”

Mạc Đình Kiên nói xong liền đứng dậy rời khỏi nhà ăn.

“Này!” Mạc Gia Thành giơ tay khua khua ở trước mặt Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn và đang muốn nói, lại thấy Mạc Gia Thành
lắc đầu lộ ra vẻ mặt xem thường: “Vừa rồi khi chị nhìn chằm chằm vào anh họ, tròng mắt cũng sắp rơi ra rồi đấy.”

“Có sao?” Hạ Diệp Chi khẽ sờ mặt mình, không dám tưởng tượng mình nhìn chằm chằm vào Mạc Đình Kiên suốt cả bữa cơm.

“Trong lòng anh họ hẳn là đắc ý sắp chết rồi.” Mạc Gia Thành dịch ghế tới bên cạnh Hạ Diệp Chi, vẻ mặt “tôi hiểu mà”: “Với đàn ông thì có
muốn đón nhận cũng phải giả vờ từ chối. Chị không thể biểu hiện quá mức
si mê anh ấy được…”

Thằng nhóc học được mấy thứ này ở đâu vậy??

Hạ Diệp Chi ngắt lời cậu ấy: “Cậu nói không đúng, tôi không biểu hiện quá si mê anh ấy. Cậu không cảm thấy anh ấy càng si mê tôi hơn sao?”

Nói ví dụ như chuyện bàn tay này…

Điều này đã chứng minh đầy đủ việc Mạc Đình Kiên si mê cô bao nhiêu!

Khóe miệng Mạc Gia Thành khẽ giật vài cái: “Sợ rằng chị đã có ảo giác kỳ lạ rồi.”

“Vừa rồi tôi gọi anh ấy cùng đi rửa tay, anh ấy từ chối. Tôi nói cho
cậu biết, trước đó…” Hạ Diệp Chi suy nghĩ xem có nên nói cho Mạc Gia
Thành biết chuyện bàn tay hay không.

Dù sao Mạc Gia Thành còn nhỏ, liệu có thể có ảnh hưởng không tốt hay không?

Vẻ mặt Mạc Gia Thành đầy thông cảm: “Chị còn không bằng hẹn anh họ cùng đi vệ sinh, như vậy còn bình thường hơn đấy.”

Hạ Diệp Chi: “…”

Quả nhiên, tất cả đều là ảo giác của cô.

Chuyện Trần Tuấn Tú hành hạ con chó nhỏ đến chết không ngừng ầm ĩ trên mạng.

Có một số người yêu chó đã công khai lên án Trần Tuấn Tú ở trên mạng, còn mua hot search với khí thế hừng hực.

Sau đó lại lôi ra chuyện Trần Tuấn Tú và nữ ngôi sao nào đó đã có chồng vào khách sạn thuê phòng.

Nói chung, bắt đầu từ chuyện Trần Tuấn Tú hành hạ con chó nhỏ đến
chết, từng chuyện bê bối có liên quan đến anh ta đều lần lượt bị lộ ra.

Hạ Diệp Chi sợ Mạc Gia Thành sẽ thấy những chuyện này nên mỗi ngày
đều kéo cậu ấy cùng đi xem phim, bằng không lại sai cậu ấy tới làm cỏ
trong sân.

Đương nhiên, bỏ sức làm cỏ là việc của Mạc Gia Thành, cô chỉ cần đứng bên cạnh quấn áo lông, ôm nước nóng nhìn là được.

Mạc Đình Kiên bận rộn tới chân không chạm đất, mãi đến một ngày trước hôm giao thừa, anh mới không tới công ty nữa.

Sáng sớm, nhà cổ đã gọi điện thoại tới, bảo bọn họ quay về chuẩn bị ăn giao thừa.

Thái độ của Mạc Đình Kiên vẫn không thay đổi: “Không đi.”

Hạ Diệp Chi biết Mạc Đình Kiên từ chối dứt khoát như vậy là vì cô.

Nhưng Mạc Đình Kiên đã quay lại Mạc thị, không quan tâm quan hệ giữa
anh và Mạc Đình Phong căng thẳng tới mức nào, cũng nên thử hòa giải.

“Chúng ta quay về đi.” Hạ Diệp Chi khuyên anh: “Cùng lắm thì chúng ta về ở một tuần thôi.”

Mạc Đình Kiên nhíu mày, mở miệng muốn nói gì đó, Hạ Diệp Chi đã ngắt
lời anh, nói hết sức trịnh trọng: “Có anh ở bên cạnh thì có thể có
chuyện gì xảy ra chứ?”

Mạc Đình Kiên nghe vậy liền sửng sốt.

Sau đó anh giữ lấy gáy của cô và hôn xuống.

Vừa hôn xong, anh giơ tay vuốt tóc cô, khẽ nói một từ: “Được.”

Mạc Gia Thành đeo túi xách đi từ trên cầu thang xuống, che mắt và kêu to đầy vẻ khoa trương: “Đau mắt quá, sắp hỏng mắt rồi!”

Hạ Diệp Chi đẩy Mạc Đình Kiên một cái nhưng anh không chịu thả cô ra, cầm lấy cái gối ôm trên sofa và ném về phía Mạc Gia Thành.

Mạc Gia Thành chống lên tay vịn cầu thang nhảy qua bên kia, dễ dàng tránh được cái gối ôm.

Chỉ là cậu ấy còn chưa kịp đắc ý, vừa ngẩng đầu đã thấy một cái gối
khác ném qua, trúng ngay giữa gương mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp của cậu ấy.

Mạc Gia Thành cầm cái gối ôm nhưng không dám ném lại, chỉ có thể nhìn Hạ Diệp Chi hô to: “Chị Diệp Chi! Chồng chị bắt nạt tôi này!”

Hạ Diệp Chi bật cười và đang muốn nói, điện thoại trong túi lại đổ chuông.

Cô lấy điện thoại, đẩy Mạc Đình Kiên ra: “Em nghe điện đã.”

Mạc Đình Kiên thả cô ra. Cô đứng dậy cách xa anh một đoạn rồi nghe máy: “Ai vậy?”

“Hạ Diệp Chi, giao thừa năm nay cô cũng không về nhà sao? Tôi lại chúc mừng năm mới cô trước.”

Vẻ mặt Hạ Diệp Chi chợt lạnh, bình tĩnh gọi tên cô ta: “Hạ Hương Thảo!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *