Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 238 – ĐẠP ANH TA XUỐNG

Mạc Đình Phong bị anh chọc tức đến thở phập phồng, ông nhìn chằm chằm vào Mạc Đình Kiên một lúc mới dặn ra hai chữ: “ Tốt lắm!”

Hạ Diệp Chi ở bên cạnh nhìn mà kinh hồn bạt vía.

May mà sức khỏe Mạc Đình Phong vẫn tốt, nếu không sớm muộn cũng bị Mạc Đình Kiên chọc tức đến sinh bệnh.

“Ha.”

Mạc Đình Kiên cười lạnh một tiếng:

“Nhà họ Mạc bây giờ đang là tình trạng gì, trong lòng ông tự biết rõ, bị một lũ già đó lấy đi gần nửa quyền lực, có bao nhiêu sổ sách giả
trong tài vụ đã được thực hiện? Ông đều biết hết sao?”

Nếu như không phải vì tình hình của nhà họ Mạc gặp rắc rối, khỏang
thời gian trước anh cũng không phải tăng ca thường xuyên như vậy.

Mạc Đình Phong biết điều Mạc Đình Kiên nói là thật nên cũng không thể phản bác.

Ông thở một hơi thật dài, hỏi Mạc Đình Kiên:

“Chúng ta không nói chuyện này nữa, nói chuyện của Tuấn Tú đi.”

Mạc Đình Kiên cau mày, híp con ngươi lại, đợi câu nói tiếp theo của Mạc Đình Phong.

“Con mở công ty điện ảnh và truyền hình ở ngoài, những năm nay Tuấn
Tú đều là nghệ sĩ dưới trướng công ty con đúng không? Chuyện gần đây các con đòi hủy hợp đồng là do con nói ra trước sao?”

Bên ngoài đều truyền tin là do Tuấn Tú đề nghị hủy hợp đồng, nhưng Mạc Đình Phong lại không dễ lừa như bọn họ.

Mạc Đình Phong dùng giọng điệu khởi binh hỏi tội, nghe có chút lạ.

Mạc Đình Kiên không cảm xúc đáp lại:

“Ông đến đây là muốn bênh vực kẻ yếu sao?”

Dường như Mạc Đình Phong cũng nhận ra giọng điệu của mình không đúng, nên ông cũng nhẹ nhàng hơn:

“Bố và cô con là anh em ruột, tình cảm của con và Tuấn Tú từ nhỏ đã
rất tốt, nhà họ Mạc này bao nhiêu người đang nhòm ngó vào vị trí của con cũng là điều con đã biết, từ nhỏ con đã thân thiết với Tuấn Tú, hai đứa phải giữ quan hệ với nhau, sau này cũng dễ chăm sóc lẫn nhau…”

“Muốn chăm sóc thì ông tự đi mà chăm sóc.”

Mạc Đình Kiên cảm thấy nhàm chán liền đứng dậy:

“Chuyện của ông tôi không quản, chuyện của tôi ông cũng đừng quản.”

Nói xong, anh quay người đưa tay về phía Hạ Diệp Chi:

“Hạ Diệp Chi, chúng ta về nhà.”

Ánh mắt anh nhìn cô không lạnh kẽo như khi nhìn Mạc Đình Phong, gương mặt anh tuấn ấy là một chút dịu dàng, động lòng người lại ấm áp.

Hạ Diệp Chi đem tay mình đặt vào lòng bàn tay anh:

“Vâng.”

Hai người cầm tay nhau rời đi.

Bên trong văn phòng chưa đóng cửa kia là âm thanh đập phá đồ đạc.

Hạ Diệp Chi lo lắng nhìn Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên cười an ủi cô, đáy mắt dường như mang theo ý trào phúng:

“Đồ của ông ta, tuỳ ông ta đập thôi.”

Hạ Diệp Chi vẫn có chút lo lắng, Mạc Đình Kiên và Mạc Đình Phong bất
hòa như nước với lửa cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai nữa rồi,
nhưng cũng không thể nào cả đời đều như vậy chứ.

Cô nhìn ra Mạc Đình Phong vẫn có ý muốn làm lành với Mạc Đình Kiên.

Người đàn ông như Mạc Đình Phong, cho dù có quá đáng hơn nữa thì cũng sẽ không sắp xếp vụ án bắt cóc như vậy để đối phó với vợ mình.

Hạ Diệp Chi cho rằng giữa Mạc Đình Kiên và Mạc Đình Phong có lẽ chỉ là hiểu lầm.

Chỉ là, hiểu lầm này không phải ngày một ngày hai tạo thành, muốn từ bỏ hiểu lầm cũng chỉ có thể từ từ mà làm

. ……

Lúc hai người xuống dưới lầu đã nhìn thấy Mạc Gia Thành nhảy từ trên sofa xuống, ánh mắt nôn nóng nhìn bọn họ :

“Anh họ, chị Diệp Chi, hai người muốn về sao?”

“Ừm, sao vậy?”

Hạ Diệp Chi nhìn ra Mạc Gia Thành có điều muốn nói.

Mạc Gia Thành lắc đầu, nũng nịu nói:

“Đã lâu rồi em không đến chỗ anh chị, em về nhà hai người ở mấy ngày được không?”

“Không được.”

“Được.”

Hai âm thanh không hẹn mà cùng vang lên.

Người nói “ không được” là Mạc Đình Kiên, nói “được” chính là Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi nhìn Mạc Đình Kiên, gia tăng giọng điệu nói: “Anh bảo không được sao?”

Mạc Đình Kiên muốn gật đầu.

Nhưng trực giác mách bảo anh rằng nếu anh gật đầu, tối nay chắc chắn sẽ bị Hạ Diệp Chi đuổi ra khỏi phòng ngủ.

Mạc Đình Kiên liếc Mạc Gia Thành, rồi nhàn nhạt đáp một tiếng:

“Ồ.”

Chữ “ồ” này rõ rành rành toát ra sự không tình nguyện, Hạ Diệp Chi cảm nhận được rồi.

Nhưng cô vẫn giả vờ không biết gì, cười tít mắt nói với Mạc Gia Thành:

“Cậu đã nói với mẹ chưa?”

Mặc dù quan hệ của Trần Tuấn Tú và Mạc Đình Kiên đã rạn nứt rồi,
nhưng Mạc Gia Thành cũng chỉ là một đứa trẻ. Không thể vì chuyện của
người lớn mà đối xử lạnh nhạt với một đứa trẻ được.

Mạc Gia Thành gật đầu lia lịa:

“Nói rồi.”

……

Mạc Gia Thành trước kia cũng sống ở chỗ Mạc Đình Kiên, ở đó vẫn còn
quần áo của cậu ấy, bây giờ muốn qua ở cũng chẳng cần sắp xếp đồ đạc gì
nữa, có thể sang ở luôn.

Lúc lên xe, Mạc Gia Thành dường như lo sợ Mạc Đình Kiên sẽ hối hận
vậy, cậu nhảy tót lên xe như một con thỏ rồi vẫy tay với Hạ Diệp Chi:

“Chị Diệp Chi, mau lên xe.”

Ánh mắt lạnh lùng của Mạc Đình Kiên vừa quét qua, Mạc Gia Thành lập tức ngậm mồm.

Hạ Diệp Chi đang định lên xe thì bị Mạc Đình Kiên giữ lại.

Sau khi anh ngồi lên trước mới giơ tay về phía Hạ Diệp Chi, ý bảo cô lên xe.

Hạ Diệp Chi trợn mắt lên nhìn trời, người đàn ông này có cần nhỏ mọn
như vậy không? Cô lên xe, Mạc Đình Kiên ngồi giữa ngăn cách cô và Mạc
Gia Thành.

Hạ Diệp Chi và Mạc Gia Thành nhìn nhau cách “ một dòng sông”, từ ánh
mắt của đối phương có thể nhìn thấy sự kì thị với Mạc Đình Kiên.

Hạ Diệp Chi nhớ đến lúc trước trên bàn ăn, Mạc Ân Nhã nói Trần Tuấn
Tú lại bị người ta bôi nhọ rồi, nên cô lấy điện thoại ra lên mạng.

Tình hình trên mạng còn gay go hơn cả Hạ Diệp Chi tưởng tượng.

Hạ Diệp Chi đến gần Mạc Đình Kiên nói nhỏ vào tai anh:

“Thật sự không phải anh làm sao?”

Mạc Đình Kiên vẫn là bộ dạng không chút cảm xúc đó, nhưng giọng điệu của anh lại hết súc khoa trương:

“Việc nhỏ như vậy cũng cần anh phải ra tay sao?”

Muốn biết nhân phẩm của một người ra sao, thông thường có thế thấy từ những hành động nhỏ nhặt nhất.

Chủ đề Trần Tuấn Tú ngược đãi chết động vật cực kì hot, hơn nữa còn có ảnh chụp đi kèm.

Có điều ảnh không quá rõ ràng, nhưng từ thân hình, hình dáng đều thể hiện rõ ràng là Trần Tuấn Tú.

Ảnh chụp là chụp liên tục. Từ khi Trần Tuấn Tú nhấc con chó lên ném xuống nền đất, cả quá trình được chụp thành năm tấm ảnh.

Dùng cách nói của cộng đồng mạng thì đây chính là đả kích chí mạng.

Lần này, đa số cộng đồng mạng đều không đứng về phía Trần Tuấn Tú nữa.

Đối với một Trần Tuấn Tú chưa bao giờ có tin đồn thất thiệt, tài liệu đen này có thể sẽ là đả kích mang tính hủy diệt đối với cuộc đời nghệ
sĩ của anh ta.

“Hình tượng sụp đổ rồi chứ gì!”

“Từ lâu đã thấy tên Trần Tuấn Tú này có vấn đề rồi, làm gì có ai không có một tin đồn xấu nào cơ chứ.”

“Đây chính là hậu quả của việc hủy hợp đồng với tập đoàn truyền thông Thịnh Đỉnh, có cái cây to như Thịnh Đỉnh rồi mà vẫn không biết đủ, vừa
hủy hợp đồng đã bị người ta truyền tin xấu, vị khá chua, phê đấy chứ?”

Ánh mắt của Hạ Diệp Chi dừng ở câu bình luận cuối cùng.

Thế giới giải trí rất thâm trầm, phức tạp, mặc dù Trần Tuấn Tú là
người nổi tiếng, nhưng đó cũng là do có tập đoàn truyền thông Thịnh Hải
-anh cả của thế giới giải trí chống lưng cho, nên mới có thể thuận buồm
xuôi gió như vậy.

Mà anh ta hủy hợp đồng với Thịnh Hải, mất đi chiếc ô bảo vệ, những
người muốn trèo lên trên đương nhiên sẽ nhân cơ hội này đạp Trần Tuấn Tú một phát.

Một tướng thành danh, vạn lính phơi thây.

Trong giới giải trí luôn có người muốn trèo cao.

Mà vị trí cao nhất cũng chỉ có mấy người, đương nhiên phải đạp người khác xuống thì mình mới có cơ hội bò lên.

Mà Trần Tuấn Tú chỉ trong mười năm ngắn ngủi đã trở thành ảnh đế trẻ
tuổi nhất trong giới giải trí, từ lâu đã có người muốn đạp anh ta xuống
rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *