Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 228 – MUỐN CÀN QUẤY NHƯ THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC.

Hạ Diệp Chi đứng ở cửa phòng đưa mắt nhìn vào trong, nhìn hai cô gái
vốn như hoa như ngọc nay lại mặt mũi bầm dập nằm trên hai giường bệnh
mắng nhau.

Cô cũng không ngờ rằng hai người này lại có thể đánh nhau kịch liệt như vậy.

Cô nghĩ rằng hai người này nhiều nhất cũng chỉ giật tóc, cào mặt nhau thôi, vậy mà lại nắm chặt nắm đấm đánh nhau, cuối cùng còn phải gọi vệ
sĩ tới mới ngăn lại được.

Hạ Diệp Chi lười đi vào nghe hai người cãi nhau, xoay người nói với vệ sĩ: “Anh trông hai người họ giúp tôi.”

Sau đó cô đi tới ghế chờ ngoài hành lang ngồi xuống chờ Mạc Đình Kiên tới.

Rất nhanh đã có y tá đi tới cung kính hỏi cô: “Mợ chủ, chúng tôi có
phòng nghỉ đặc biệt, cô có muốn đi vào nghỉ ngơi một lát không?”

“Không cần, cám ơn.” Hạ Diệp Chi vẫy tay.

Lúc Mạc Đình Kiên tới, Tần Thủy San và Mạc Ân Nhã đã truyền gần xong chai dịch truyền rồi.

Tuy hai người đều ra tay độc ác nhưng dù sao cũng có người ngăn cản,
sức lực của phụ nữ cũng không quá lớn, cuối cùng cũng chỉ bị chút tổn
thương ngoài da.

Nhưng bộ dạng mặt mũi bầm dập cũng đủ khó coi.

Mạc Đình Kiên vừa nhìn thấy thấy Hạ Diệp Chi đã nhanh chóng đi tới
trước mặt cô. Một đôi con ngươi đen khóa chặt trên người cô, nhìn tới
nhìn lui trên người cô mấy lần mới yên lòng.

Lúc này anh mới hỏi cô: “Hai người kia bị thương thế nào rồi?”

Vừa khéo Tần Thủy San và Mạc Ân Nhã đi từ trong phòng bệnh ra ngoài,
Hạ Diệp Chi nhìn về phía hai người, bĩu môi: “Anh tự xem đi.”

“Anh ba, anh xem em bị cô ta đánh thành như thế này…”

Mạc Đình Kiên quay đầu, đập vào mắt chính là khuôn mặt vừa sưng vừa tím của Mạc Ân Nhã.

Dù Mạc Đình Kiên có bình tĩnh chín chắn tới mức nào đi nữa cũng không khỏi nhíu mày, trong giọng nói khó có lúc mang theo một chút không chắc chắn: “Mạc Ân Nhã?”

“Là em, anh ba, em là Ân Nhã.” Mạc Ân Nhã nghe thấy Mạc Đình Kiên gọi tên mình, vẻ mặt kích động.

Mạc Đình Kiên yên lặng lùi về sau một bước, nhìn về phía Tần Thủy San phía sau Mạc Ân Nhã.

Vết thương của Tần Thủy San cũng không tốt hơn Mạc Ân Nhã bao nhiêu,
nhưng lúc Mạc Đình Kiên nhìn cô ta thì cô ta lại nâng tay che mặt, dường như có chút xấu hổ xoay đầu sang một bên.

Hạ Diệp Chi chú ý tới động tác nhỏ này của Tần Thủy San, vội vươn tay che miệng, nén cười.

Mạc Đình Kiên là người thông minh, vừa nghĩ đã đoán được là chuyện gì xảy ra.

Ân oán giữa phụ nữ cũng chỉ có mấy chuyện đó, nếu Hạ Diệp Chi không
muốn hai người này đánh nhau, vậy chắc chắn hai người này không thể đánh nhau được.

Tần Thủy San và Mạc Ân Nhã đánh thành như vậy khẳng định không thiếu sự trợ giúp của Hạ Diệp Chi.

Cô gái Hạ Diệp Chi này, mặt ngoài nhìn như chín chắn hiểu chuyện,
thật ra cũng chỉ là một người xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, tính
tình còn có chút trẻ con.

Mạc Đình Kiên thản nhiên nói: “Đã không sao rồi thì về đi.”

Mạc Ân Nhã không nghĩ tới Mạc Đình Kiên vừa mở miệng lại muốn cô ta trở về, chẳng lẽ không phải nên xả giận giúp cô ta sao?

Cho dù bây giờ cô ta và Mạc Đình Kiên không quá thân cận, nhưng dù gì hai người cũng là anh em họ, cũng đều mang họ Mạc mà?

Cô ta bị Tần Thủy San đánh, dù thế nào đi nữa thì Mạc Đình Kiên cũng nên xả giận giúp cô ta mới phải!

“Anh ba, Tần Thủy San cô ta…”

Mạc Đình Kiên hiểu chút tâm tư kia của Mạc Ân Nhã, nhưng người cầm
đầu lớn nhất chuyện này là Hạ Diệp Chi, đương nhiên anh sẽ không giúp đỡ ai hết.

Anh không thay đổi sắc mặt nhìn về phía Mạc Ân Nhã: “Ai ra tay trước?”

Mạc Ân Nhã vẫn có chút sợ anh, bị anh lạnh lùng nhìn như vậy, khí thế bỗng yếu đi một nửa, nhỏ giọng nói: “Là Tần Thủy San.”

Cô ta nói xong, cẩn thận nhìn thoáng qua Hạ Diệp Chi, lại còn dùng ánh mắt uy hiếp Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi chỉ cảm thấy buồn cười.

Trên thực tế cô cũng đã nở nụ cười.

Cô như cười như không nhìn chằm chằm Mạc Ân Nhã, vị Mạc tiểu thư này
lớn đến như vậy dường như chỉ lớn về thể xác, đầu óc cũng không phát
triển chút nào.

Tần Thủy San nghĩ ngay cả người phụ nữ muốn quyến rũ Mạc Đình Kiên ở trong nhà cô ta cũng thông minh hơn Mạc Ân Nhã.

Đương nhiên Mạc Đình Kiên cũng chú ý tới động tác nhỏ của Mạc Ân Nhã, anh cười lạnh một tiếng: “Tự về đi, sau này không có chuyện gì đừng tới nhà tôi.”

Mạc Ân Nhã không dám tin nhìn Mạc Đình Kiên: “Anh ba!”

“Còn chưa đi? Để tôi gọi ông nội sai người tới đón ?” Mạc Đình Kiên
nhíu mày càng chặt, đáy mắt lướt qua không kiên nhẫn, anh đã không còn
đủ nhẫn nại để nói thêm một câu nào với cô ta nữa.

Mạc Ân Nhã thấy Mạc Đình Kiên mặt trầm như nước, cũng không dám nói
thêm gì, chỉ oán hận nhìn Tần Thủy San một cái rồi xoay người rời đi.

Sau đó, Mạc Đình Kiên xoay người nắm tay Hạ Diệp Chi: “Đi thôi.”

Hai người đi phía trước, Tần Thủy San và vệ sĩ đi theo sau.

Ra khỏi bệnh viện, Hạ Diệp Chi mới phát hiện từ sau khi Mạc Đình Kiên tới, Tần Thủy San không hề nói một câu nào.

Cô có chút nghi ngờ quay đầu nhìn Tần Thủy San, chỉ thấy Tần Thủy San đang mang vẻ mặt nghiêm túc lại kỳ quái nhìn cô.

Nhìn cô làm gì?

Mục đích của Tần Thủy San không phải là quyến rũ Mạc Đình Kiên sao?
Lúc này Tần Thủy San không phải nên nhìn chằm chằm Mạc Đình Kiên không
rời sao?

Đột ngột đối diện với tầm mắt của Hạ Diệp Chi, Tần Thủy San mất tự
nhiên dời mắt, không nhìn cô nữa, cúi đầu vội vàng cùng vệ sĩ trèo lên
chiếc xe phía sau.

Hạ Diệp Chi cau mày lên xe, Mạc Đình Kiên giúp cô cài dây an toàn, hỏi cô: “Sao vậy?”

Hạ Diệp Chi mở miệng, lại không biết nên nói sao, đành phải lắc đầu.

Nhưng Mạc Đình Kiên cài dây an toàn cho cô xong lại chống tay lên ghế dựa sau lưng cô, mặt lạnh nhìn cô: “Càn quấy!”

Vẻ mặt Hạ Diệp Chi thản nhiên: “Là chính hai người họ muốn đánh nhau.”

Tuy cô cũng cảm thấy hôm nay cô có chút trẻ con.

Nhưng để cô tự thừa nhận bản thân càn quấy?

Không thể nào!

Cả đời này cũng không thể!

Cô chỉ không khuyên can thôi, cũng không phải cô bảo hai người kia đánh nhau.

Cô cho rằng Mạc Đình Kiên sẽ tiếp tục dạy dỗ cô.

Ai biết được Mạc Đình Kiên chỉ nghiêng người hôn nhẹ lên trán cô, vỗ
đầu cô, trong giọng nói mang theo ý cười, lại có chút ý muốn dụ dỗ: “Chỉ cần em không sao, muốn càn quấy như thế nào cũng được.”

“Hả?” Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn anh.

Mạc Đình Kiên lại vuốt nhẹ tóc cô: “Bây giờ tới tòa án.”

“Ừm.” Hạ Diệp Chi sờ đầu.

Một lát sau, Hạ Diệp Chi thử dò hỏi anh: “Ý của anh là, chỉ cần em thích, vậy muốn đi ngang Hà Dương cũng được?”

Mạc Đình Kiên cũng không quay đầu: “Muốn được nâng bằng kiệu tám người khiêng cũng được.”

Rõ ràng là lời nói không quá nghiêm túc, nhưng từ trong miệng anh phát ra lại có vẻ vô cùng chắc chắn.

Hạ Diệp Chi lại hỏi: “Em muốn làm gì thì làm?”

Mạc Đình Kiên không lên tiếng, tỏ vẻ cam chịu.

Cho đến khi ô tô dừng lại trước của tòa án, Mạc Đình Kiên mới sâu kín nói một câu: “Trước kia là anh không đúng.”

Hạ Diệp Chi cho rằng mình đã nghe lầm rồi.

“Anh nói lại một lần nữa!”

“Xuống xe.”

Mạc Đình Kiên mặt không biểu cảm tháo dây an toàn, dẫn đầu xuống xe.

Hạ Diệp Chi theo sát phía sau, bám lấy anh muốn anh nói lại lần nữa.

Nếu anh nói lại lần nữa, nhất định cô phải ghi âm lại, nếu không cô cũng không thể tin nổi Mạc Đình Kiên sẽ nói lời xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *