Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 218 – EM YÊU ANH ẤY CÒN KHÔNG ĐỦ NỮA KÌA.

Hạ Diệp Chi trực tiếp phân phó: “Đưa đến bệnh viện.”

Bảo vệ nghe thấy thì không làm ngay mà quay sang nhìn Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên nhìn lướt qua bảo vệ một cái: “Không nghe mợ chủ nói à? Đưa đi bệnh viện!”

Hạ Diệp Chi nghe thấy tiếng của anh, liền quay đầu nhìn.

Mạc Đình Kiên hơi cúi đầu, ngồi im trên ghế, bộ dạng không chút biểu
cảm nào có hơi dọa người, cũng khiến người ta khó mà đoán được anh đang
nghĩ gì.

Hạ Diệp Chi nhìn anh, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì.

Tại nạn xảy ra lần trước, Hạ Diệp Chi đã nghĩ đến việc người gây ra là Hạ Hương Thảo.

Dù sao thì, người hận cô nhất chính là Hạ Hương Thảo.

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Hạ Hương Thảo muốn hại chết cô.

Cô có thể đoán được Mạc Đình Kiên biết Hạ Hương Thảo là người gây ra chuyện, cũng có khả năng sẽ không tha cho Hạ Hương Thảo.

Nhưng mà, lúc cô tận mắt chứng kiến cách Mạc Đình Kiên giày vò tra tấn Hạ Hương Thảo, cô vẫn cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.

Đừng nói là Hạ Hương Thảo, bất cứ người nào mà đang tỉnh táo lại bị
người khác từng đao từng đao đâm lên cơ thể mình đều chịu đựng không
nổi.

“Vâng.”

Bảo vệ nhận được lệnh của Mạc Đình Kiên, lập tức dựng người Hạ Hương Thảo lên đưa ra ngoài, đưa đến bệnh viện.

Mọi người nhanh chóng giao hiệu ánh mắt mà đi ra ngoài, để lại chỉ hai người Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi ở trong phòng.

Ánh đèn trong phòng sáng trưng, còn có đậm cả mùi máu tươi.

Hạ Diệp Chi quay đầu liền nhìn thấy một vài thớ thịt của Hạ Hương Thảo bị vệ sĩ đâm vào…

“Ọe…”

Cảm giác buồn nôn thộc lên cổ họng, dạ dày như trào ngược lên, Hạ Diệp Chi bịt miệng cong lưng nôn khan.

Mạc Đình Kiên nhanh chóng đứng dậy, đi đến đỡ lấy Hạ Diệp Chi, nhăn
mày vỗ lưng cô, thấp giọng nói: “Chúng ta ra ngoài trước đã.”

Hạ Diệp Chi khó chịu vô cùng, ngoan ngoãn theo Mạc Đình Kiên đi ra ngoài.

Mạc Đình Kiên ôm theo Hạ Diệp Chi mở cửa ra ngoài, thì liền thấy Trần Tuấn Tú không biết đã đứng ở cửa bao lâu rồi.

Trần Tuấn Tú mặc bộ vest đen phẳng phiu, bên trong phối cùng một
chiếc áo sơ mi trắng, cả người toát lên sự ấm áp và vẻ nho nhã, trên mặt mang theo ý cười ấm áp.

Trước đây, Hạ Diệp Chi chính là vì bộ dạng ôn hòa vô hại này của Trần Tuấn Tú nên không những xem phim của anh ta mà còn hâm mộ anh ta.

Hiện tại nhìn lại bộ dạng Trần Tuấn Tú như vậy, trong lòng Hạ Diệp Chi thấy rất không thoải mái.

Ánh mắt của Trần Tuấn Tú lướt qua hai người rồi lại thu về, cười nói: “Đình Kiên, tôi rất cảm ơn việc cậu có thể bỏ qua cho Hương Thảo.”

Ngữ khí ôn hòa như bình thường, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Hạ Diệp Chi cau mày, những lời này của Trần Tuấn Tú rõ là đang muốn đả kích Mạc Đình Kiên.

Cô đưa tay ra nắm lấy tay Mạc Đình Kiên, lạnh lùng nói với Trần Tuấn
Tú: “Hạ Hương Thảo sẽ nhận được sự trừng phạt chị ta đáng phải nhận,
việc này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến việc chúng tôi có tha cho chị
ta hay không.”

“Diệp Chi nói như vậy cũng đúng.” Ý cười ở đáy mắt của Trần Tuấn Tú ngày càng rõ rệt, rõ đến mức có chút dị thường.

Những lời nói công kích của anh ta đột nhiên chuyển hướng, quay sang
hỏi cô: “Đây là lần đầu cô thấy thủ đoạn xử lý mọi chuyện của Đình Kiên
nhỉ, tuy là cậu ấy ra tay có chút tàn nhẫn, nhưng cậu ấy cũng là vì cô
thôi, cô đừng vì chuyện này mà sợ cậu ấy.”

Đôi mắt của Trần Tuấn Tú đi theo ý cười, rõ ràng là đang giấu diếm ác ý.

Trước khi Hạ Diệp Chi gả cho Mạc Đình Kiên thì cô chỉ là một cô gái bình thường.

Là một cô gái sống cuộc đời bình yên, bình thường chỉ thấy vô tình
thái đồ ăn làm đứt tay, làm sao đã từng thấy sự ra tay tàn độc này của
Mạc Đình kiên, đương nhiên sẽ thấy sợ hãi.

Trần Tuấn Tú với Hạ Diệp Chi đã tiếp xúc nhiều lần, anh ta cho rằng bản thân rất hiểu cô.

Anh ta cho rằng, qua sự việc này, nhất định Hạ Diệp Chi sẽ sợ Mạc Đình Kiên.

Nhưng anh ta hoàn toàn không biết rằng, từ lúc đầu trong lòng của Hạ
Diệp Chi, Mạc Đình Kiên chính là một người đàn ông ra tay tàn độc tâm tư thâm trầm.

Cho nên, dù cho Mạc Đình Kiên làm ra việc gì đi chẳng nữa, Hạ Diệp
Chi tuy rằng sẽ kinh ngạc nhưng lại không sợ hãi Mạc Đình Kiên như là
Trần Tuấn Tú nghĩ.

Có thể xương cốt của cô có chút sợ Mạc Đình Kiên nhưng cô sẽ không giống như Trần Tuấn Tú tự cho rằng mà sợ hãi anh.

Hạ Diệp Chi cười nhẹ, ngữ khí mang theo chút chân thành: “Nếu anh cả
đã nói như vậy, Mạc Đình Kiên làm như vậy là vì tôi, sao tôi có thể vì
chuyện này mà sợ hãi anh ấy? Tôi yêu anh ấy còn không đủ nữa kìa.”

Trần Tuấn Tú hoàn toàn không ngờ rằng, Hạ Diệp Chi sẽ trả lời anh ta như vậy.

Nụ cười trên gương mặt anh ta thay đổi, mặt lạnh lùng nói hai chữ: “Vậy sao?”

“Đương nhiên là vậy rồi.” Hạ Diệp Chi nhếch lông mày, nhìn Trần Tuấn Tú đầy khiêu khích.

Trần Tuấn Tú cắn môi: “Vậy để anh chống mắt lên xem.”

Bỏ lại một câu, anh ta liền xoay người rời đi.

Anh ta vừa đi, Hạ Diệp Chi liền thở phào nhẹ nhõm, chân đang chuẩn bị bước tiếp.

Nhưng cô vẫn chưa đi được, vì người đàn ông bên cạnh vẫn kéo tay cô.

Cô ngẩng đầu lên mới phát hiện Mạc Đình Kiên đang nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sáng ngời.

Ánh nhìn của anh rất nóng, nóng giống như bên trong đang có hai ngọn lửa nhỏ rực cháy vậy.

Hạ Diệp Chi chau mày: “Anh làm sao thế?”

Mạc Đình Kiên giữ chặt tay cô, thanh âm của anh dịu dàng hiếm thấy: “Nói lại lần nữa.”

Nói lại lần nữa?

Hạ Diệp Chi nghĩ một lúc, đành nói lại lần nữa: “Anh làm sao thế?”

“Câu trước đấy.” Mạc Đình Kiên tỏ ra rất kiên nhẫn, trên mặt còn tỏ rõ ý mong chờ.

“Trước đấy em nói nhiều câu như vậy, sao em biết được anh bảo em nói
câu nào?” Hạ Diệp Chí lúc nãy vừa oán hận Trần Tuấn Tú, hoàn toàn là
nghĩ đến gì thì nói ấy, thật sự không biết anh muốn nghe câu nào.

Mạc Đình Kiên nhếch nhếch môi, nhìn có chút thất vọng.

Nhưng, một lúc sao, Mạc Đình Kiên liền giữ lấy mặt của Hạ Diệp Chi mà hôn xuống.

Phản ứng đầu tiên của Hạ Diệp Chi là bây giờ hình như đang ở hành lang của cửa ra vào.

Cô xấu hổ, đương nhiên không muốn ở trước mặt bao người mà hôn rồi.

Hơn nữa, cô và Mạc Đình Kiên bây giờ còn đang có mâu thuẫn.

Nhưng Mạc Đình Kiên lại hoàn toàn mặc kệ sự bài xích của cô, hôn cô
vừa dịu dàng lại vừa bá đạo, mút lấy môi cô từng chút từng chút một tiến sâu vào trong, dần dần tăng thêm sức, đến mức hôn Hạ Diệp Chi chân tay
mềm nhũn anh mới buông cô ra.

Anh có chút do dự không muốn dứt, ngón tay dài chạm nhẹ lên môi của Hạ Diệp Chi, lại nhịn không được àm hôn nhẹ một cái.

Hạ Diệp Chi thở hổn hển, lúc ngẩng đầu lên thứ đầu tiên cô nhìn thấy
là đôi mắt phát sáng lúc nào cũng trầm mặc như màn đêm của Mạc Đình
Kiên, bên trong giống như đang chứa hàng ngàn ngôi sao vậy, sáng vô
cùng.

Hạ Diệp Chi có chút mê hoặc nghĩ ngợi, lúc nãy cô đã nói gì mà lại khiến Mạc Đình Kiên vui vẻ tới mức như vậy?

Hình như là…

…Sao em có thể vì chuyện này mà sợ anh ấy?

Không phải câu này, không tới mức như này.

Cô từng nhìn thấy Mạc Đình Kiên giải quyết hai tên tội phạm bắt cóc
rồi, cũng không hề tỏ ra sợ anh, phản ứng của Mạc Đình Kiên không có gì
đặc biệt, chắc chắn không phải vì nguyên nhân này.

Sau đó, hình như cô còn nói một câu nữa…

Hạ Diệp Chi ý thức được trước đó mình nói gì, cả người giống như bị nướng lên vậy.

Trong tận xương tủy cô là người sẽ bao che cho người khác. Dù giữa cô và Mạc Đình Kiên đang có mâu thuẫn, cô có thể trách móc anh có thể bỏ
bê không quan tâm anh, nhưng người khác không được nói anh không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *