Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 215 – CỨ VIỆC NÓI RA DÙ CÓ PHẢI CÃI NHAU VỚI ANH TA

Hạ Diệp Chi không hoài nghi một chút nào. Cô ấy nói nếu như bản thân
muốn có được ngôi sao trên bầu trời, Mạc Đình Kiên cũng sẽ nghĩ cách hái xuống cho cô ấy.

Với năng lực của Mạc Đình Kiên nói không chừng cũng thực sự có thể hái ngôi sao xuống cho cô ấy.

Nghĩ đến đây thì Hạ Diệp Chi không kiềm lòng được thầm cười thúc thích.

Thay bộ đồ ra liền nhìn thấy thím Hồ.

Thím Hồ vừa nhìn thấy cô ấy liền mặt mày mừng rỡ: “Ăn chút rồi hãy
đi, cho dù có ra ngoài ăn thì hồi trưa con vẫn chưa ăn uống gì, cứ ăn
một miếng lót bụng đi.”

Thím ấy vừa mời dọn cơm lên thì Mạc Đình Kiên lại kêu thím dọn xuống phòng bếp.

Khẩu vị của Hạ Diệp Chi mấy ngày nay không được tốt, thím Hồ vừa nhìn thấy cô liền khuyên cô ăn chút gì đó

Bản thân cô cũng có chút hoài nghi, tài nghệ của thím Hồ khá tốt, làm gì ăn cũng ngon, cũng rất hợp khẩu vị của cô

“Được ạ” Nhìn thấy ánh mắt tha thiết của thím Hồ, Hạ Diệp Chi cũng không muốn làm phật ý của bà ấy, liền gật đầu.

Hạ Diệp Chi đi đến phòng ăn thì Mạc Đình Kiên cũng đang chờ cô ấy trong phòng.

Thím Hồ đem món ăn dọn lên bàn ăn, màu sắc rực rỡ hương thơm tỏa ra thơm phức.

Hạ Diệp Chi rất ít khi cảm thấy muốn ăn, nhịn không được ngón tay động đậy, bắt đầu ăn cơm.

Nhìn thấy Hạ Diệp Chi cuối cùng cũng có hứng ăn cơm, sắc mặt thím Hồ cũng không thể che giấu được mỉm cười.

Bà ấy ngồi đối diện trước mặt Hạ Diệp Chi, ánh nhìn ôn hòa nhìn Hạ
Diệp Chi ăn cơm, sau đó cảm khái nói: “Con người cậu chủ ấy, lúc nhỏ
tính tình ôn hòa, tao nhã lại lễ độ, ai gặp cũng thích hết. Sau này xảy
ra biến cố lớn mới thành như vậy, vốn tính cậu ấy là tốt, có khi hồ đồ
làm chuyện không được tốt, con cũng đừng để ý trong lòng, cứ việc nói ra cho dù phải cãi lộn với cậu ấy.

“Cậu ấy, nhìn có vẻ biểu lộ tâm lạnh mặt lạnh, cũng dễ mềm lòng.”
Thím Hồ nhớ lại một hồi chuyện xưa, ngữ điệu chút một chút sự cảm thán.

Hạ Diệp Chi dừng lại một chút, hốc mắt có chút cay.

Dường như chưa có người nào nói với cô ấy những điều này.

Thẩm Lệ mặc dù cũng quan tâm cô nhưng là Thẩm Lệ rất sợ Mạc Đình
Kiên, ngoại trừ giúp cô mắng Mạc Đình Kiên thì chuyện gì cũng sẽ hết sức chú ý.

Thím Hồ từng nhìn thấy Mạc Đình Kiên lúc còn bé, đương nhiên sẽ đau
lòng vì anh, những khi nhìn anh thì cũng sẽ giống như đang nhìn con của
mình.

Những lời này của bà ấy đã chạm đến trái tim của cô.

Người khác khi nhìn cô và Mạc Đình Kiên, đều là khoác lên một tầng
hào quang lên người của Mạc Đình Kiên một tiếng “Con trai nhà họ Mạc”.
Cứ như vậy, bất kể Mạc Đình Kiên làm việc gì, đối tốt với cô một chút
hoặc là làm chuyện gì quá đáng, người sẽ đều sẽ cảm thấy Hạ Diệp Chi có
lẽ đang hòa hảo với anh.

Nhưng chỉ có một mình thím Hồ nói ra những lời này, làm bọn họ trở
thành hai người trẻ tuổi bình thường yêu nhau vậy thôi, thành thật trấn
an cô.

Hạ Diệp Chi gật đầu: “Con biết rồi, thím Hồ”.

Cô cũng biết Mạc Đình Kiên vốn không phải xấu tính, cũng biết anh đối với những người khác tốt bao nhiêu, càng rõ ràng trong lòng anh rất ấm
áp.

Chỉ là chuyện anh làm lần này, lại không được sự thỏa hiệp của Hạ Diệp Chi.

Tính người có lúc rất yếu mềm, thỏa hiệp một lần thì sẽ không có thỏa hiệp lần hai.

Hơn nữa, chuyện lần này là vấn đề về nguyên tắc.

Mạc Đình Kiên mặc dù đã trải qua biến cố lớn, nhưng cũng coi như là
người thừa kế của Nhà họ Mạc duy nhất được nuối lớn cũng nhận được ngàn
vạn yêu thương trên mình, sẽ tự dưỡng thành tính cách cho mình là độc
nhất.

Bá đạo mạnh mẽ, nhận định chuyện gì thì sẽ phải làm, không quan tâm đúng sai.

Hạ Diệp Chi cũng không phải là kiểu sẽ chiều theo anh.

Lần này, cô lại muốn chống đối.

Chẳng qua, cô lúc trước đối với Mộ Đình Kiều thực sự chỉ có một chút
hiếu kì: “Thím Hồ, thím kể cho con một chút chuyện lúc nhỏ của Mạc Đình
Kiên đi.”

“Lúc cậu chủ còn nhỏ à, rất kén cá chọn canh, mỗi lần tham gia tiệc
gia đình, ông chủ đều mang theo cậu ấy, cực kỳ nở mặt, mấy cô bé nhỏ đều thích bao vây xung quanh cậu chủ, những cậu bé nhỏ cũng nhưa vậy …”

Nghe thím Hồ kể một số chuyện của Mạc Đình Kiên lúc nhỏ, Hạ Diệp Chi
sẽ rất khó mà nghĩ đến anh ta cười nói chào hỏi, lại còn giúp đỡ các em
gái nhỏ, với anh bây giờ nhìn người khác một phát sẽ làm đông chết mối
quan hệ đó.

Năm tháng thật sự là thần trộm mà.

Vẫn sẽ trộm mất đi tuổi trẻ và niềm vui.

Thím Hồ nói ra chuyện hồi nhỏ của Mạc Đình Kiên thì không ngừng lại được, Hạ Diệp Chi cũng nghe rất hứng thú.

Rõ ràng nói là chỉ là tùy ý ăn chút gì đó vào bụng rồi ra khỏi nhà, kết quả là ăn một tiếng đồng hồ.

Lúc bà ấy rời khỏi phòng ăn, phát hiện Mạc Đình Kiên đang ngồi trên thiêu thiêu nghỉ ngơi trên sofa.

Cùi chỏ bên tay đang chống lên sô pha, tay chống lên cằm, trên cằm
vẫn còn dính một chút hồ trà, một lớp mỏng mỏng, không rõ ràng lắm.

Nhưng mà gương mặt anh cũng thực sự tiều tụy đi đôi chút.

Hạ Diệp Chi gần đây không hề nhìn thẳng Mạc Đình Kiên, bây giờ mới
cẩn thận quan sát anh, mới nhận ra thân thể của Mạc Đình Kiên hao gầy đi không ít, cả người tỏ ra càng thêm giá lạnh.

Nhưng có thể là do ánh mắt của cô quá mức chăm chúc, vốn dĩ vẫn người con trai vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi chút thôi, đột nhiên lại mở mắt ra .

Trong ánh mắt của Mạc Đình Kiên xuất hiện một chút mê mang, sau đó
liền nhanh chóng ngồi thẳng người, nhanh chóng tỉnh táo “Ăn xong chưa?”

Hạ Diệp Chi gật đầu.

Lúc phát hiện ra, Hạ Diệp Chi mới chú ý đến Mạc Đình Kiên không định đem theo vệ sĩ.

Mạc Đình Kiên một bên mở xe hơi, một bên hỏi cô: “Em muốn đi đến đâu?”

Hạ Diệp Chi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: “Đi loanh quanh dạo phố đi”.

Mạc Đình Kiên mặt không biến sắc: “Ừ”.

Sau đó, Mạc Đình Kiên trực tiếp chở cô đến Kim Hải.

Xe hơi trước cửa Kim Hải ngừng lại, Hạ Diệp Chi bất lực mà đi theo đến Thần Giác, rồi gửi địa chỉ cho Thẩm Lệ “Kim Hải”.

Thẩm Lệ gửi lại cho cô một chuỗi dãy số, đương nhiên cảm thấy có chút cạn lời.

Hạ Diệp Chi cầm lấy điện thoại gửi tin tức cho Thẩm Lệ đột nhiên cảm
thấy bên người có một chút ánh nắng buông xuống, cô có chút hoảng sợ rồi quay đầu, đã thấy Mạc Đình Kiên nghiêng người cởi dây an toàn cho cô.

Mắt anh nhìn thẳng vào dây an toàn, chuyên chú giúp cô cở ra, cũng không nhìn vào điện thoại của cô, rồi dịch người ra.

Hạ Diệp Chi nhẹ nhàng thở phào một cái, cầm lấy điện thoại xuống xe.

Bãi đỗ xe ở đối diện Kim Hải, hai người phải đến Kim Hải, còn phải đi hết một quãng đường.

Hạ Diệp Chi nhìn trái nhìn phái, phát hiện chẳng có xe nào qua lại, chỉ biết nhìn phía trước chuẩn bị qua đường.

Cô đi bộ có một chút nhanh, Mạc Đình Kiên phải bước chân dài hơn để
theo kịp cô, dường như có cảm giác người bên cạnh mình nhìn thì thấy một chiếc xe hơi màu điên đang mất khống chế giống như đang xông tới Hạ
Diệp Chi.

Mạc Đình Kiên mặt biến sắc, nhưng mà anh không có thời gian nghĩ nhiều, cơ thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ.

Lúc mà anh phản ứng lại được thì cả người anh đã đi hai ba bước đi ra sau lưng của Hạ Diệp Chi, đem cô kéo vào lòng ngược, trong lúc hoảng
hốt cả hai người liền ôm nhau té trên mặt đất.

Xe hơi bay vụt qua đỉnh đầu của hai người rồi tông phải phía trên hàng rào của bãi đỗ xe.

“Xảy ra tại nạn giao thông rồi!”

“Mau báo cảnh sát!”

Bảo vệ trước cửa Kim Hải cũng nhìn thấy chuyện này.

Mạc Đình Kiên ôm lấy Hạ Diệp Chi, cảm giác tim trong lòng đột nhiên
muốn ngừng đập, toàn thế giời trong nháy mắt cũng trở nên im lặng

Hạ Diệp Chi nghe được bên tai có tiếng ồn ào, mới chú ý được chuyện vừa mới xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *