Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 209 – HÔN LỄ

Thẩm Lệ gửi cho cô một icon “lạnh lùng”: “Tớ nói nghiêm túc đó, dù sao thì bây giờ cậu cũng đang độc thân mà.”

Hạ Diệp Chi bị Thẩm Lệ nói như vậy, cô mới nhớ tới chuyện giấy kết hôn.

Trên giấy kết hôn là tên của Mạc Đình Kiên và Hạ Hương Thảo.

Sau khi kết hôn với Mạc Đình Kiên, cho đến bây giờ cô vẫn chưa nhìn
thấy giấy kết hôn của hai người, vì vậy cô và Mạc Đình Kiên đều không
biết tên trong giấy kết hôn là ai.

Mà bức ảnh trên giấy kết hôn chính là Trần Tuấn Tú gửi cho Hạ Hương Thảo.

Hạ Hương Thảo xuất hiện với thân phận là người bị hại, bất kể cô ta
đã từng làm những gì, cuộc sống riêng tư hỗn loạn như thế nào, chỉ cần
cô ta vẫn là vợ trên pháp luật với Mạc Đình Kiên, thì Hạ Diệp Chi sống
chung với anh chắc chắn sẽ là “người thứ ba”.

Thẩm Lệ nói xong, bỗng dưng phản ứng lại hình như lời mình nói có chỗ nào đó không đúng lắm.

“Không phải, ý của tớ là…” Thẩm Lệ cố gắng giải thích.

“Tớ không sao.” Ngược lại Hạ Diệp Chi còn quay sang an ủi cô ấy.

Cúp điện thoại, Hạ Diệp Chi lập tức đi tìm Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên không đến công ty, mà đang bận rộn xử lý chuyện của Hạ Diệp Chi.

Ngày đầu tiên là tin tức Cố Tri Dân công khai, ngày thứ hai là hai ngôi sao lớn trong làng giải trí tuyên bố đang yêu nhau.

Đến bây giờ đã là ngày thứ ba rồi, tin tức bùng nổ trong hai ngày
nay, về cơ bản đã khiến cư dân mạng di chuyển sự chú ý, bên ngoài cơ bản đã không còn ai bàn luận về chuyện của Hạ Diệp Chi nữa.

Nhưng toàn bộ hào quang trên hot search đều là của nghệ sĩ đến từ truyền thông Thịnh Hải.

Hạ Diệp Chi hiểu rõ hơn ai hết, đây đều là tác phẩm của Mạc Đình Kiên.

Tin tức đã được đè xuống, việc còn lại chính là chuyện về giấy kết hôn.

Mấy ngày nay, Hạ Hương Thảo cũng không hề thoải mái, cô ta vẫn bị Hạ
Chính Tu nhốt ở trong phòng, không cho ra ngoài, cũng không cho cô ta đi gặp Trần Tuấn Tú.

Hạ Chính Tu là người cực kỳ cẩn thận, cũng hiểu rất rõ tính cách của Hạ Hương Thảo.

Nếu để Hạ Hương Thảo đi ra ngoài vào lúc đầu sóng ngọn gió như thế này, cô ta chắc chắn sẽ liên hệ truyền thông nói lung tung.

Ông ta chỉ muốn nhà họ Hạ được yên ổn, không muốn tiếp tục chọc vào nhà họ Mạc nữa.

Cửa thư phòng của Mạc Đình Kiên không đóng chặt, Hạ Diệp Chi chỉ đẩy nhẹ một cái, cửa đã được mở ra.

Cô còn chưa bước vào đã nghe thấy tiếng quát giận dữ của Mạc Đình Kiên từ bên trong truyền đến.

“Ông cho rằng tôi không biết năm đó chuyện của mẹ có liên quan đến
ông sao? Ông đã làm chuyện bẩn thỉu gì cần phải đi lấy lòng Hạ Chính Tu? Bây giờ ngay cả chuyện giấy kết hôn của tôi ông cũng muốn nhúng tay
vào?”

Trong thư phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn, Mạc Đình Kiên đứng trong bóng tối, giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương.

Đột nhiên, dường như anh cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu nhìn về
phía cửa, thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Hạ Diệp Chi đang đứng ở cửa.

Anh sửng sốt, trực tiếp ngắt luôn cuộc thoại.

Hạ Diệp Chi nhấc bước đi tới: “Em tới hỏi chuyện giấy kết hôn.”

Đồng tử mắt Mạc Đình Kiên hơi co lại khó phát hiện, anh kiềm chế cơn
tức giận, giọng điệu cũng nhẹ nhàng đi nhiều: “Chuyện này em không cần
lo lắng.”

“Em chỉ hỏi một chút rốt cuộc tình hình như thế nào rồi mà thôi.” Bây giờ suy nghĩ của Hạ Diệp Chi có chút hỗn loạn.

Chắc chắn trong tim cô có thích Mạc Đình Kiên.

Sau khi cô biết mình và Mạc Đình Kiên không có giấy chứng nhận kết
hôn, cảm xúc hốt hoảng qua đi, đột nhiên cô lại có cảm giác vui mừng khó hiểu.

Không có giấy chứng nhận kết hôn, bọn họ sẽ không được pháp luật công nhận mối quan hệ vợ chồng, cứ như vậy, nếu một ngày nào đó cô muốn rời
khỏi Mạc Đình Kiên, cũng có thể rời đi một cách tự do.

Mạc Đình Kiên là một người đàn ông vô cùng nguy hiểm và thâm sâu khó
lường, lúc cô lựa chọn sống cùng với anh, đã đi vào bước đường cùng đâm
lao đành phải theo lao rồi.

Nhưng thật bất ngờ, cô đã có một con đường để rút lui rồi…

Mạc Đình Kiên nhìn chằm chằm cô, ánh mắt từ từ trở nên sâu thẳm.

Hạ Diệp Chi vốn đứng đối diện với anh, nhưng dưới ánh mắt của anh, cô dần dần cảm thấy chột dạ, giống như Mạc Đình Kiên đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô vậy.

Hạ Diệp Chi chột dạ quay mặt đi chỗ khác: “Anh không muốn nói thì thôi.”

“Giải quyết xong chuyện này, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ.”

Giọng nói không nhanh không chậm của Mạc Đình Kiên phát ra từ trong
bóng tối trong thư phòng, sau khi giọng nói của anh truyền vào tai của
Hạ Diệp Chi, lại không hề tản đi mà liên tục gõ vào màng nhĩ của cô.

Tổ chức hôn lễ?

Hạ Diệp Chi có chút ngốc nghếch khẽ nhếch môi: “Cái gì?”

“Chúng ta vẫn chưa tổ chức hôn lễ, nhân khoảng thời gian này, em có
thể suy nghĩ một chút, đến lúc đó muốn đi hưởng tuần trăng mật ở nơi
nào, trong nước hay ngoài nước đều có thể.”

Giọng điệu của Mạc Đình Kiên rất cứng rắn, hoàn toàn không cho Hạ Diệp Chi có một cơ hội để từ chối.

Nhưng Hạ Diệp Chi lại mở miệng nói: “Không cần phiền phức như vậy, đến lúc đó rồi nói sau.”

Bây giờ cô không có hứng thú với chuyện này.

Đương nhiên Mạc Đình Kiên cũng cảm nhận được, mặc dù Hạ Diệp Chi
không tranh cãi với anh, cũng không đau lòng khổ sở, nhưng đối với những chuyện giữa hai người rõ ràng là không còn mặn mà như lúc trước.

Dứt lời, cô có cảm giác sắc mặt của Mạc Đình Kiên lại tối sầm đi mấy phần.

Mấy ngày gần đây Hạ Diệp Chi không phải đi làm, cũng không đi ra khỏi cửa, chỉ tập trung ôm máy tính viết kịch bản.

Sáng sớm hôm sau, Mạc Đình Kiên đã đi ra ngoài rồi.

Hạ Diệp Chi cũng không hỏi anh đi đâu.

Cô viết kịch bản mệt rồi, muốn đi xuống lầu uống nước, thuận tiện mở tivi lên rồi ngồi xuống ghế sô pha xem.

Vừa mở tivi đã thấy Hạ Hương Thảo đang tiếp nhận phỏng vấn.

Sắc mặt của Hạ Hương Thảo nhìn có vẻ rất tiều tụy, khuôn mặt trắng bệch giống như người bị bệnh nặng mới khỏi vậy.

Hai ngày trước khi cô gặp cô ta, không phải Hạ Hương Thảo vẫn còn rất khỏe sao?

“Bức ảnh trong giấy chứng nhận kết hôn đó là tôi chụp đăng lên mạng đó.”

“Tôi chỉ muốn tiến vào giới giải trí, muốn nổi tiếng mà thôi.”

“Giấy kết hôn cũng là giả.”

“Hạ Diệp Chi là vợ hợp pháp của Mạc Đình Kiên, là do tôi muốn dựa hơi để nổi tiếng…”

Lúc Hạ Hương Thảo nói những lời này, khuôn mặt rất tê dại, vẻ mặt cũng cứng nhắc và máy móc.

Có một phóng viên mạnh dạn hỏi: “Xin hỏi cô Hạ Hương Thảo, tại sao cô lại chủ động đứng ra thừa nhận giấy kết hôn là do cô làm giả, cô bị
người nào đó ép phải làm như vậy sao?”

Hạ Hương Thảo mở to mắt, hét ầm lên: “Không phải! Giấy kết hôn là do
tôi làm giả, bức ảnh cũng do tôi đăng lên! Hạ Diệp Chi là em gái của
tôi, tôi không thể làm như vậy! Tôi sai rồi!”

Về sau những phóng viên khác lại hỏi những vấn đề khác, nhưng Hạ Diệp Chi cũng để ý lắm.

Toàn bộ lực chú ý của cô đều tập trung trên người Hạ Hương Thảo.

Với sự hiểu biết của cô về Hạ Hương Thảo, về căn bản cô không tin Hạ Hương Thảo đã biết sai rồi.

Việc Hạ Hương Thảo đứng ra trước truyền thông làm sáng tỏ chuyện này, chắc chắn có liên quan đến Mạc Đình Kiên.

Chỉ là cô không biết Mạc Đình Kiên đã dùng cách gì, có thể khiến cho Hạ Hương Thảo phải sợ đến như vậy.

Đổi sang mấy kênh khác, lại phát hiện đều là truyền hình trực tiếp về cuộc phỏng vấn của Hạ Hương Thảo.

Hạ Diệp Chi cảm thấy không còn hứng thú, đổi một kênh khác xem một bộ phim cũ.

Xem phim được một nửa thì Mạc Đình Kiên đã trở về rồi.

Anh đi thẳng tới chỗ của Hạ Diệp Chi, cúi người xuống vén tóc mái của cô, muốn hôn cô.

Hạ Diệp Chi theo bản năng nghiêng đầu né tránh, động tác của Mạc Đình Kiên dừng lại, nhưng vẫn tiếp tục hôn xuống, giọng nói nhẹ nhàng hiếm
thấy: “Ngày mai đi thử áo cưới.”

Anh vừa nói vừa ôm cô vào lòng.

Hạ Diệp Chi bài xích dịch đầu về phía sau: “Kịch bản của em vẫn chưa viết xong, em hơi bận.

“Thử xong rồi về viết tiếp.”

“Không được, đúng lúc em đang có linh cảm.”

Sắc mặt của Mạc Đình Kiên đột nhiên trở nên lạnh lẽo, bóp cằm cô,
dường như đã chịu đựng đến cực hạn, từ trong khẽ răng nói ra một câu:
“Hạ Diệp Chi, em thử từ chối tôi một lần nữa xem.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *