Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 206 – TÔI CHỊU ĐỦ LẮM RỒI

Hạ Diệp Chi ra khỏi phòng của Hạ Hương Thảo, vừa đi xuống lầu vừa định gọi điện thoại cho Mạc Đình Kiên.

Chỉ là cô còn chưa kịp gọi đi đã nhìn thấy Trần Tuấn Tú ở góc rẽ cầu thang đang đi vào phòng khách.

Theo bản năng cô ngắt cuộc gọi đang gọi đi, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Tuấn Tú.

Trần Tuấn Tú mặc bộ vest âu phục đúng mực, thoạt nhìn có vẻ hơi phong phanh, nét mặt ôn hòa thường thấy, độ cong khóe miệng chuẩn mực. Anh ta giống như người mẫu từ trên poster điện ảnh bước ra vậy, rất đẹp lại
mẫu mực.

Nếu như không xảy ra tất cả những chuyện này, bây giờ Hạ Diệp Chi vẫn còn là fan của anh ta.

Có thể ánh mắt của Hạ Diệp Chi quá mức chăm chú, khiến cho Trần Tuấn Tú ngẩng đầu nhìn về phía bên này.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau kia, vẻ ôn hoà trên mặt Trần Tuấn Tú có vết nứt.

Nụ cười trên môi anh ta trở nên cứng ngắc, nhưng chỉ vỏn vẹn trong
thời gian mấy giây anh ta đã khôi phục lại nét mặt bình thường.

Hạ Chính Tu còn ở trong phòng khách, Trần Tuấn Tú thu lại tầm mắt rồi bước về phía Hạ Chính Tu, thái độ khiêm tốn: “Con chào ông Hạ.”

Hạ Chính Tu mỉm cười: “Anh Trần, mời ngồi.”

Lúc Hạ Diệp Chi đi xuống, Hạ Chính Tu và Trần Tuấn Tú đang ngồi nói chuyện trên ghế sofa.

Hạ Diệp Chi cố hết sức nhịn xuống, cô đã tốn rất nhiều sức lực mới nén được kích động muốn xông tới chất vấn anh ta.

Không biết Tiêu Thanh Hà từ đâu xông ra, kéo tay Hạ Diệp Chi đi vào một gian phòng.

Bà ta đứng trước cửa nhìn trái nhìn phải một hồi mới đóng cửa phòng
lại, kéo Hạ Diệp Chi vào trong: “Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao trên giấy kết hôn lại là tên của chị con?”

Hạ Diệp Chi hơi kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Thanh Hà.

Rốt cuộc người mẹ này của cô cũng biết quan tâm đến cô sao?

Thế nhưng một giây sau Tiêu Thanh Hà đã đâm thủng ảo tưởng của cô.

“Nếu con sớm trả lại vị trí mợ chủ nhà họ Mạc cho Hương Thảo thì đã
không xảy ra chuyện như ngày hôm nay rồi. Ai bảo con tham lam như vậy,
bây giờ xảy ra chuyện rồi đấy, con xem Hương Thảo cũng bị nhốt lại rồi,
đáng thương biết bao…”

Tiêu Thanh Hà lải nhải nói đủ thứ, cuối cùng lại hỏi với vẻ lo lắng:
“Cũng không biết chuyện này có ảnh hưởng đến công ty không…”

“Hừ!” Hạ Diệp Chi thực sự không nhịn được cười khẩy một tiếng, giọng
điệu vô cùng lạnh lùng: “Tiêu Thanh Hà, đầu óc của bà có bệnh không? Có
bệnh thì đến bệnh viện đăng ký khám bệnh ở khoa tâm thần đi, đừng ở chỗ
này của tôi hạ thấp trí thông minh của mình, tôi chịu đủ rồi.”

Thiết kế của biệt thự nhà họ Hạ không tệ, hầu như mỗi gian phòng đều là thông về hướng Nam Bắc, ánh sáng vô cùng tốt.

Chính là bởi vì ánh sáng quá tốt, nên biểu hiện trên mặt Hạ Diệp Chi cực kỳ rõ ràng, rõ đến độ không sót một chút gì.

Tiêu Thanh Hà rõ ràng nhìn thấy vẻ mệt mỏi chán chường cùng với một
loại bình tĩnh sau khi trải qua thất vọng trên mặt Hạ Diệp Chi.

Bà ta không dám tin Hạ Diệp Chi sẽ nói ra những lời như vậy: “Diệp Chi? Con sao vậy?”

Trong trí nhớ của bà ta, Hạ Diệp Chi vẫn luôn là đứa bé ngoan ngoãn, bà ta nói gì Hạ Diệp Chi cũng sẽ đồng ý, cũng sẽ đi làm.

Nhưng mà những lời nói lúc nãy của Hạ Diệp Chi lại khiến cho bà ta có phần hoảng hốt.

“Sao con có thể nói chuyện với mẹ như vậy chứ?” Tiêu Thanh Hà nhăn mày, trực giác mách bảo lúc nãy là do bà ta nghe lầm mà thôi.

Bà ta giơ tay ra túm lấy cánh tay của Hạ Diệp Chi: “Mẹ biết con gần
đây xảy ra nhiều chuyện khiến tâm trạng con không vui, nhưng bởi vì
những chuyện này vốn dĩ là vì chính con…”

“Tôi làm sao để nói chuyện với bà đây?” Hạ Diệp Chi lặng lẽ lùi về
sau hai bước, tránh cánh tay của Tiêu Thanh Hà: “Hạ Hương Thảo còn chửi
bà là một con chó của nhà họ Hạ, vậy mà bà vẫn muốn đi theo lấy lòng chị ta, tôi chẳng qua chỉ nói thật thôi mà bà đã nghe không vô rồi à?”

Sắc mặt của Tiêu Thanh Hà hơi thay đổi: “Hương Thảo còn nhỏ, tính
tính chưa chín chắn, thỉnh thoảng nổi nóng cũng là chuyện bình thường.”

Hạ Diệp Chi lạnh lùng nói: “Tôi còn nhỏ tuổi hơn chị ta đấy.”

Nhất thời Tiêu Thanh Hà nghẹn lời, Hạ Diệp Chi vẫn luôn nghe lời bà
ta, đột nhiên nói với bà ta như vậy, vốn dĩ trong lòng bà ta đã không
thoải mái, lúc này cũng không còn vẻ mặt tốt, lạnh lùng nói: “Con so đo
gì với nó? Mẹ tốn công tốn sức lấy lòng bọn họ, còn chẳng phải là vì để
cho hai mẹ con chúng ta có chỗ đứng trong nhà họ Hạ hay sao?”

Vẻ mặt Hạ Diệp Chi hờ hững nói: “Không phải chúng ta, là một mình bà mà thôi.”

Tiêu Thanh Hà còn đang muốn nói gì đó, Hạ Diệp Chi đã cắt ngang bà
ta: “Bà đừng nói những lời quỷ quái gì mà vì hai mẹ con chúng ta nữa,
tôi không muốn nghe nữa. Bà cũng đừng tìm lý do giải vây giúp Hạ Hương
Thảo nữa, bà phải nhớ kỹ lúc đầu là bà quỳ xuống xin tôi thay chị ta gả
vào nhà họ Mạc đấy.”

Bây giờ Hạ Diệp Chi đã chẳng quan tâm nữa, trong tư thế bất chấp tất cả.

Mạc Đình Kiên hết lần này đến lần khác cho Trần Tuấn Tú cơ hội, anh
không tiếc lấy cô ra thăm dò, kết quả cuối cùng dẫn đến việc cô trở
thành “kẻ thứ ba”.

Mà cô và Mạc Đình Kiên lại chẳng phải như vậy sao?

Hết lần này đến lần khác cô đã cho Tiêu Thanh Hà cơ hội, nhưng cuối cùng cô lại nhận được tổn thương sâu hơn.

Vốn dĩ lòng người là không công bằng, đối với một số chuyện vừa mới
bắt đầu đã ý nghiêng về phía nào đó rồi, cho dù bạn tốn công sức muốn
sửa lại cũng chỉ uổng công mà thôi.

Giữa cô và Tiêu Thanh Hà chính là như vậy.

Giữa Mạc Đình Kiên và Trần Tuấn Tú cũng là như vậy.

Điều không giống chính là cô cho Tiêu Thành Hà cơ hội là cô có mong
chờ, Tiêu Thanh Hà ngoại trừ việc không tiếc làm tổn thương cô ra, bà ta không hề làm tổn thương đến người khác.

Mà Trần Tuấn Tú lại chĩa mũi dùi thẳng vào cô.

Trong bàn cờ giữa Mạc Đình Kiên và Trần Tuấn Tú này cô đã trở thành kẻ bị hại.

Hạ Diệp Chi hít sâu một hơi: “Bắt đầu từ ngày tôi đồng ý gả vào nhà
họ Mạc, tình cảm mẹ con giữa chúng ta đã hết rồi. Sau đó bà và Hạ Hương
Thảo dựng ra vụ án bắt cóc, tôi cam tâm tình nguyện đưa ra thẻ đen để
cứu bà, là bởi vì tôi muốn cho bà một cơ hội cuối cùng.”

“Có lẽ bà không biết sau khi bà đi, Hạ Hương Thảo muốn để cho hai kẻ
bắt cóc đó làm gì tôi đâu, bọn chúng muốn…tôi…” Hạ Diệp Chi quay mặt đi, trong con ngươi sáng như mắt mèo kia đột nhiên lóe lên tia sáng kỳ lạ,
cô bổ sung bốn chữ phía sau: “Hiếp trước giết sau.”

Trong nháy mắt con ngươi của Tiêu Thanh Hà co rút lại, bà ta bỗng rùng mình một cái.

Hạ Diệp Chi mỉm cười hài lòng, chậm rãi bước ra ngoài.

Tiêu Thanh Hà thấy Hạ Diệp Chi đang đi gần đến cửa phòng, cách bà ta
càng lúc càng xa, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác khủng hoảng.

Bà ta theo bản năng đuổi theo hai bước, gọi cô lại: “Diệp Chi!”

Hạ Diệp Chi coi như không nghe thấy, bước thẳng ra ngoài.

Sầm!

Cửa phòng bị đóng lại, trong phòng hoàn toàn im lặng.

Tiêu Thanh Hà đứng ở giữa phòng với vẻ mặt u ám.

Bà ta thật sự đã sai rồi sao?

Nhưng mà bà ta sai chỗ nào chứ?

Làm mẹ kế chẳng phải cũng giống như bà ta sao, đối xử tốt một chút với con cái riêng của chồng hay sao?

Hạ Diệp Chi là con gái ruột của bà ta, bất kể bà ta đối xử với Hạ
Diệp Chi thế nào, cũng không thể nào thay đổi được chuyện bọn họ là mẹ
con ruột.

Đúng, chính là như vậy.

Hôm nay Hạ Diệp Chi nói những lời này chẳng qua là bởi vì bị chuyện của hai ngày gần đây làm cho hồ đồ mà thôi.

Cho dù nói thế nào, bà ta cũng là mẹ ruột của Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi không thể không nhận bà ta.

Vừa nghĩ như vậy vẻ mặt bà ta đã khôi phục lại bình thường.

Mấy năm qua Hạ Diệp Chi vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ chẳng
qua là nổi tính xấu thôi, qua vài ngày là hết, rồi cô cũng sẽ lại như
trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *