Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 204 – NẾU CÔ ẤY THIẾU MỘT SỢI TÓC

Thẩm Lệ nghe vậy liền nói: “Vậy thì đi nghỉ trước đi.”

“Ừ.” Hạ Diệp Chi đứng dậy đi vào phòng.

Khi đóng cửa phòng, cô thấy Thẩm Lệ đang cúi đầu xem điện thoại, chân mày nhíu chặc.

Đại khái là Thẩm Lệ đang đọc bình luận trên mạng.

Đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại một mình cô

Hạ Diệp Chi tựa lưng vào cửa rồi trượt xuống đất, nước mắt chảy ra một cách vô thức.

Cô thật sự không phải vì quá khó khăn mà chẳng qua là cảm thấy rất mệt mỏi.

Từ nhỏ, cô đã hâm mộ cha mẹ người ta, sau khi thi vào học viện điện
ảnh, cô bắt đầu nhận viết bản thảo kịch bản, sau khi có thể bắt đầu tự
kiếm tiền nuôi mình thì cô cảm thấy mình cũng không cần hâm mộ người
khác.

Sống một mình cũng không khó khăn lắm.

Sau đó gả vào nhà họ Mạc, bị Mạc Đình Kiên lấy thân phận “Mạc Gia
Thành” trêu đùa lâu như vậy, mặc dù cô tức giận, nhưng lại không cưỡng
lại được sự tốt bụng của Mạc Đình Kiên dành cho cô.

Cô quá cần ấm áp cùng yêu thương.

Bởi vì chưa từng có những điều đó cho nên một khi có người chủ động
đến gần thì cô sẽ không tự chủ được mà toàn tâm toàn ý sa vào.

Một khi liên quan đến tình cảm, người ta sẽ trở nên tham lam.

Nhưng trong lòng Mạc Đình Kiên cô vẫn không phải là người quan trọng nhất.

Không phải là người quan trọng nhất.

Anh dùng cô để dò xét Trần Tuấn Tú.

Thì ra trong lòng anh, cô cũng chỉ là công cụ dùng để mạo hiểm.

Đêm nay, Hạ Diệp Chi không biết mình đã ngủ như thế nào và đã tỉnh lại ra sao.

Nhưng sau một tối, Hạ Diệp Chi đã tỉnh táo hơn nhiều.

Bây giờ chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đối với cô.

Sau này cô muốn vào giới showbiz làm biên kịch.

Nhưng bây giờ lại có cái mũ “con giáp thứ mười ba” lớn như vậy chụp
lên đầu cô, sau này cho dù cô nổi tiếng thì mỗi lần những người đó nhắc
tới cô rất có thể điều đầu tiên họ nghĩ đến chính là “con giáp thứ mười
ba.”

Nhưng cô không thể nào từ bỏ làm biên kịch, cũng không thể thừa nhận mình là “con giáp thứ mười ba.”

Dẫu sao thì người ban đầu được gả vào nhà họ Mạc chính là cô.

Cô cầm điện thoại ra, lên mạng lướt facebook một vòng.

Khắp nơi đều mắng cô.

Cho dù đã sắp xếp lại mọi thứ trong đầu nhưng khi đọc được nhiều bình luận chửi mắng cô như vậy thì cô vẫn cảm thấy cổ họng hơi nghèn nghẹn.

“Diệp Chi, dậy ăn sáng thôi.”

Bên ngoài có tiếng của Thẩm Lệ vang lên, giọng của cô ấy hơi dè đặt.

Hạ Diệp Chi tắt điện thoại di động, mang giày vào rồi lập tức đi ra ngoài: “Ra rồi đây.”

Cô mở cửa, phát hiện Thẩm Lệ đang đờ đẫn đứng trước cửa.

Hạ Diệp Chi cười với cô: “Đi thôi, đi ăn điểm tâm.”

“Ừm.” Thẩm Lệ ngơ ngác đi theo.

Hôm qua, cô thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của Hạ Diệp Chi thì trong
lòng thật sự rất lo nên mới nghĩ hôm nay kiểu gì cũng phải an ủi Hạ Diệp Chi một chút.

Kết quả Hạ Diệp Chi giống như một người không có chuyện gì, cứ vậy mà đi ra…

Ngồi ở trước bàn ăn: “Diệp Chi…”

Hạ Diệp Chi ngắt lời cô, nói: “Lát nữa tớ phải về nhà họ Hạ một chuyến.”

“Cậu trở về nhà họ Hạ làm gì?” Thẩm Lệ ngừng một lát, đặt đũa xuống nhìn về phía cô.

“Chuyện tờ giấy kết hôn đó nhất định có liên quan với Hạ Hương Thảo,
chuyện này tớ và Mạc Đình Kiên đều không biết, người nhà họ Hạ chắc chắn biết chút gì đó.”

Hạ Diệp Chi nói xong thì uống nốt chút sữa bò cuối cùng trong ly rồi
đứng dậy nói: “Cậu có việc thì đi làm đi, tớ tự mình về là được rồi.”

“Nhưng mà…” Thẩm Lệ vẫn là không yên lòng về cô cho lắm.

“Chỉ là một chút chuyện giả dối không tồn tại, đen không thể nào nói thành trắng.” Hạ Diệp Chi khẽ mỉm cười: “Sẽ qua thôi.”

Đều sẽ qua thôi, liên quan tới Mạc Đình Kiên, cô vẫn chưa nghĩ thông, nhưng chuyện quan trọng trước mắt vẫn là giải quyết hết tất cả những
chuyện hiện tại.

Khi Hạ Diệp Chi rời khỏi nhà Thẩm Lệ đã thay quần áo của Thẩm Lệ.

Còn đeo kính đen và khẩu trang.

Khi cô cải trang xong hết thì thấy mặt Thẩm Lệ vẫn còn đăm chiêu, Hạ
Diệp Chi trấn an cô ấy: “Coi như là hưởng thụ trước thời hạn một vài đãi ngộ sau khi nổi tiếng vậy.”

Đi tới cửa khu dân cư, Hạ Diệp Chi liền nhìn thấy Thời Dũng.

“Mợ chủ.” Tóc tai của Thời Dũng hơi rối, hình như tối qua ngủ không được ngon.

Hạ Diệp Chi cau mày hỏi: “Tại sao anh lại ở đây?”

“Cậu chủ bảo tôi đợi ở đây, nếu như cô chủ muốn đi đâu thì để tôi đưa đi.” Thời Dũng gật đầu nhè nhẹ, giọng điệu tôn kính hơn bao giờ hết.

Sắc mặt của Hạ Diệp Chi hơi cứng đờ nhất thời không nói gì.

Người đàn ông Mạc Đình Kiên ấy, có lúc thông minh khiến người ta phải sợ.

Thì ra anh biết cô sẽ trở về nhà họ Hạ.

“Vậy thì làm phiền anh rồi.”

Tình hình hiện tại đặc biệt nên có Thời Dũng đưa cô trở về sẽ giảm được rất nhiều phiền toái.

Sau khi lên xe, Hạ Diệp Chi liền lấy điện thoại di động ra lên facebook.

Mấy hashtag trên Facebook có liên quan tới cô đều đã được gỡ xuống, không còn thấy một chút dấu vết nào.

Thậm chí ngay cả trên các diễn đàn lớn cũng không tìm thấy những bài viết liên quan đến cô.

Chỉ là vẫn còn một vài trang mạng đăng những bức ảnh chụp lại màn hình nội dung hashtag mà thôi…

“Nghe nói người ban đầu có hôn ước với cậu chủ nhà họ Mạc là cô hai
nhà họ Hạ, cũng chính là chị gái của cô chủ Hạ hiện tại… nhưng cuối cùng người được gả qua lại là cô ba…”

“Không phải nghe nói cô ba nhà họ Hạ vừa xấu xí lại vừa ngu sao?”

“Ai biết được? Có lẽ mấy người giàu đó có khẩu vị rất đặc biệt thì sao?”

“Cũng có thể là hai chị em đều đang phục vụ cậu chủ Mạc gì đó.”

“Nước của nhà giàu đúng là sâu thật…”

“Dù sao thì hai chị em nhà họ Hạ kia đều không phải là loại tốt đẹp gì…”

Hạ Diệp Chi xem một vài bình luận, mặc dù lúc xem trong lòng có tức giận.

Nhưng sau khi xem xong, lại tự an ủi mình chẳng qua chỉ là một người không quan trọng, trong lòng liền hơi đỡ hơn một chút,

Lúc này, trong buồng xe vang lên tiếng chuông điện thoại di động.

Không phải điện thoại di động của Hạ Diệp Chi, là Thời Dũng.

Thời Dũng nghe điện thoại rồi nhìn thoáng qua Hạ Diệp Chi trong kính chiếu hậu.

Là điện thoại của Mạc Đình Kiên gọi tới.

Thời Dũng đêm qua không ngủ nên giọng nói của anh ta hơi khàn khàn: “Hạ Diệp Chi ở trong xe?”

Thời Dũng trả lời: “Vâng.”

“Bên này tôi đã chuẩn bị bảo vệ rồi, đến lúc đó chú ý một chút, nếu
cô ấy thiếu một sợi tóc thì cậu cũng không cần trở về gặp tôi nữa.”

Giọng nói của Mạc Đình Kiên vẫn trầm thấp trước sau như một, trong
giọng nói không nghe ra bất cứ thành phần uy hiếp nào, nhưng Thời Dũng
nghe thấy thì sau ót toát đầy mồ hôi lạnh.

“Biết rồi ạ.”

Thời Dũng vừa mới cúp điện thoại, liền phát hiện Hạ Diệp Chi cầm tờ
giấy đưa cho hắn: “Nhiệt độ điều hòa để cao quá à? Mà cậu lại nóng đến
mức toát mồ hôi vậy?”

Anh ta không phải nóng mà là bị dọa sợ.

Nhưng một giây kế tiếp, Thời Dũng vô cùng trái lương tâm nói: “Là hơi nóng, cám ơn cô chủ.”

Rất nhanh đã đến được cổng biệt thự của nhà họ Hạ.

Trước cổng có hai chiếc xe đã đậu sẵn.

Hạ Diệp Chi đang tò mò là ai tới thì nhìn thấy mấy người đàn ông
trông giống vệ sĩ mặc đồ vest bước xuống xe, và nhìn đã thấy hơi quen.

Hình như là người trong biệt thự của Mạc Đình Kiên.

Mấy bảo vệ đó đi thẳng về phía Hạ Diệp Chi, thay cô mở cửa xe: “Cô chủ.”

Hạ Diệp Chi xuống xe: “Các anh ở đây làm gì?”

Vệ sĩ giống như đã cùng hẹn trước đều đồng thanh nói: “Đợi cô.”

“…” Hạ Diệp Chi đột nhiên cảm thấy bọn họ trông đều rất ngốc.

Lúc này, từ trong rừng cây bên kia đường đột nhiên có một đám ký giả
nhảy ra: “Cô chủ Hạ, chào cô, xin hỏi có thể nhận một vài cuộc phỏng vấn không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *