Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 203 – CHUYỆN LIÊN QUAN ĐẾN HẠ DIỆP CHI MỚI LÀM ANH KÍCH ĐỘNG NHƯ VẬY

Thẩm Lệ nói xong, liền kéo cánh tay của Hạ Diệp Chi muốn đi ra ngoài.

Mạc Đình Kiên đứng bật dậy, vội vàng đi tới bên cạnh Hạ Diệp Chi, kéo cô lại: “Về nhà với tôi.”

“Không muốn.” Hạ Diệp Chi cụp mắt, nhìn cũng không muốn nhìn anh, mà chỉ gạt tay anh ra, vẻ mặt lạnh như băng.

Con ngươi đen như mực của Mạc Đình Kiên ủ rũ, nhưng xẹt qua rất
nhanh, anh siết chặc hàm, trên mặt là vẻ nhẫn nại, hai cánh tay buông
thõng bên sườn nắm chặt lại, buông ra rồi nắm chặt lần nữa…

Cuối cùng, anh mấp máy môi, trầm giọng êm ái như đang dỗ con nít: “Vài ngày nữa tôi sẽ đến đón em.”

Giọng điệu không khoan dung, cũng không phải là đang hỏi Hạ Diệp Chi, mà là đang thông báo với cô.

“Chúng ta đi thôi.” Hạ Diệp Chi không để ý anh, kéo Thẩm Lệ đi ra ngoài.

Cố Tri Dân nhìn Mạc Đình Kiên, muốn nói lại thôi.

“Tôi đi tiễn họ.” Để lại những lời này xong, Cố Tri Dân liền rời đi.

Cả ba đều đi ra ngoài, trong phòng cũng chỉ còn lại một mình Mạc Đình Kiên.

Anh đứng tại chỗ không nhúc nhích, thật lâu sau mới chậm rãi khuỵu xuống ngồi lên ghế so-fa.

Anh co hai cánh tay, chống cùi chỏ lên đầu gối, tay còn lại đỡ trán,
nửa thân trên hơi nghiêng về phía trước, để lộ ra dáng vẻ hết sức mệt
mỏi.

Trông thêm mấy phần yếu ớt.

Địa chỉ của Cố Tri Dân cũng được xem là tương đối bí ẩn, đến bây giờ truyền thông vẫn chưa biết.

Nhưng anh ta vẫn không yên tâm nên đang đứng ở cổng khu dân cư nhìn một lúc lâu rồi mới để cho Thẩm Lệ cùng Hạ Diệp Chi rời đi.

Thật ra anh ta muốn trực tiếp đưa hai người bọn họ đến chỗ của Thẩm
Lệ, nhưng nhớ lại trong nhà vẫn còn một mình Mạc Đình Kiên nên không thể làm gì khác hơn là sau khi nhìn xe của Thẩm Lệ rời đi thì đợi thêm mấy
phút nữa ở cổng khu dân cư, chắc chắn không có xe nào giống bọn truyền
thông bám theo mới xoay người trở về.

Kết quả ở cửa thang máy, anh bắt gặp Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên mặt mũi lạnh lùng ra khỏi thang máy, giương mắt nhìn về phía Cố Tri Dân: “Mấy ngày này phải làm phiền cậu rồi.”

Cố Tri Dân biết ý của anh là Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi bây giờ rõ ràng là không muốn gặp Mạc Đình Kiên cho nên
cũng chỉ có thể nhờ Cố Tri Dân chú ý đến tình hình của cô nhiều thêm một chút mà thôi.

Cố Tri Dân nói nửa đùa nửa thật: “Từ trước tới giờ, chuyện cậu làm
phiền tôi còn ít sao? Có ngày nào mà cậu không làm phiền tôi đâu chứ,
tôi còn lạ nữa sao.”

Mạc Đình Kiên không lên tiếng, đang muốn rời đi.

Cố Tri Dân vội vàng gọi anh lại: “Rốt cuộc lần này đã có chuyện gì xảy ra, thật sự có liên quan đến ảnh đế Trần sao?”

Mạc Đình Kiên hơi sững lại nhưng vẫn không nói gì, trực tiếp rời đi.

Rời khỏi tiểu khu, Mạc Đình Kiên vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Trần Tuấn Tú.

Điện thoại vừa mới reo lên một tiếng liền có người bắt máy, chủ nhân
của điện thoại hình như cũng đang rất nôn nóng muốn nhận cuộc gọi này.

“Rốt cuộc cũng gọi điện cho tôi rồi sao?” Giọng điệu của Trần Tuấn Tú bình thản thậm chí còn mang nụ cười châm biếm.

Còn giọng điệu của Mạc Đình Kiên thì lạnh như băng: “Gặp mặt ở đâu.”

“Nhà tôi.”

Mạc Đình Kiên cúp điện thoại rồi lái xe đến thẳng nhà của Trần Tuấn Tú.

Khi Trần Tuấn Tú ra mở cửa, Mạc Đình Kiên trực tiếp túm cổ áo anh ta, vận lực xô thẳng anh ta vào nhà, hơn nữa còn trở tay đóng cửa lại.

“Tại sao phải làm như vậy? Có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi!” Mạc Đình Kiên sầm mặt, giữa chân mày hiện ra ý tứ cực kì giận dữ.

Trần Tuấn Tú bị anh siết chặt cổ áo nên cổ áo sơ mi siết chặt lấy cổ
làm khuôn mặt của anh ta đỏ bừng, nhưng vẻ mặt vẫn bình thảng như gió
thoảng mây bay.

Tựa như lúc này hai người không phải là anh em tốt đang giương cung
bạt kiếm mà vẫn là những người anh em họ đối xử với nhau bằng thứ tình
cảm sâu đậm lúc trước.

“Nhắm vào cậu sao? Có ích lợi gì?” Trần Tuấn Tú khẽ mỉm cười, giọng
điệu nghe hơi quái lại: “Tôi nhắm vào cậu, cậu căn bản không đau không
nhột, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Hạ Diệp Chi mới có thể khiến cậu kích động như vậy.”

Sắc mặt của Mạc Đình Kiên sa sầm hơn, trực tiếp quật anh ta ngã xuống đất, hình như thấy vẫn chưa đủ hả giận nên siết chặt quả đấm nhưng
không ra tay nữa.

Lần này anh không hề nương tay, Trần Tuấn Tú bị quật mạnh xuống đất,
đau đến biến sắc, không thể tiếp tục duy trì biểu cảm bình thản như gió
thoảng mây bay được nữa.

Anh ta đằng hắng mấy tiếng mới tìm lại được giọng nói của mình: “Xem ra tôi đã đánh cuộc đúng.”

“Đối phó một người phụ nữ thì gọi là bản lĩnh gì chứ?” Mạc Đình Kiên cơ hồ rít từng chữ qua kẽ răng.

“Không phải là có hiệu quả sao?” Trần Tuấn Tú lại cười lên, vô cùng chướng mắt.

Mạc Đình Kiên nhìn chằm chằm anh ta mấy giây: “Ngày đó ở quán trà,
anh nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ông nội và Mạc Đình Phong? Cho nên
mới làm hết thảy những chuyện này?”

Không biết là chữ nào trong những câu này đã kích thích Trần Tuấn Tú, trong nháy mắt mặt anh ta cắt không còn giọt máu, trắng bệch như một tờ giấy.

Anh ta ôm ngực ho kịch liệt rồi đứng lên, thần sắc trở nên hốt hoảng: “Cậu thì biết cái gì?”

“Anh sợ tôi biết được điều gì ư?” Mạc Đình Kiên từng bước từng bước ép tới gần anh ta, trên mặt không hề có cảm xúc.

Hai người giằng co hồi lâu, Trần Tuấn Tú đột nhiên lớn tiếng cười
lên, dáng vẻ như điên như dại hoàn toàn không còn một chút bộ dạng hăng
hái thường ngày.

“Căn bản là cậu không biết, chuyện mà cậu muốn biết, vĩnh viễn cũng
không có cách nào biết được.” Trần Tuấn Tú khẳng định, nói xong, liền
xoay người lảo đảo nghiêng ngả trở lại phòng.

Hạ Diệp Chi cùng Thẩm Lệ bình an trở lại nhà của Thẩm Lệ.

“Uống chút gì không?” Thẩm Lệ vừa đưa dép cho Hạ Diệp Chi, vừa nói.

Hạ Diệp Chi nhận lấy dép, lắc đầu.

Đi vào phòng, Hạ Diệp Chi liền ôm gối, nằm vùi bất động trên ghế so-fa.

Thẩm Lệ rót cho cô ly nước nóng, sau khi đưa cho cô thì ngồi xuống bên cạnh cô: “Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?”

Hạ Diệp Chi bưng ly nước nóng, co mình nằm trên ghế so-fa, gom những
chuyện vừa mới xảy ra cùng với những suy đoán của mình kể lại một lượt
với Thẩm Lệ.

“Không thể nào…” Thẩm Lệ phiền não vò vò đầu: “Tình cảm giữa ảnh đế
Trần và ông chủ hẳn phải tốt vô cùng, làm sao anh ta có thể làm loại
chuyện này, không có lý do gì?”

“Ừ.” Hạ Diệp gật đầu đồng ý.

Ngay cả một người ngoài như Thẩm Lệ cũng cảm thấy Trần Tuấn Tú sẽ không thể nào làm loại chuyện này, huống chi là Mạc Đình Kiên.

Ban đầu cô không hề giống bọn họ.

Gia đình của Thẩm Lệ hòa thuận, Mạc Đình Kiên mặc dù từng bị bắt cóc
nhưng anh còn có cha còn có ông nội, còn có những người thân khác.

Chỉ có cô, từ nhỏ đã giống như một kẻ ngoại lại sống trong nhà họ Hạ, không có một chút tình cảm nào đối với nhà họ Hạ, không có người thân,
bạn cũng chỉ có một mình Thẩm Lệ, từ nhỏ cô đã buộc phải độc lập dũng
cảm, điều này đã nuôi dưỡng cho cô một tính cách hết sức mẫn cảm.

Cô tin tưởng vào phán đoán của mình.

Mà Mạc Đình Kiên cũng không chối, cho nên chuyện này nhất định là Trần Tuấn Tú làm.

Thẩm Lệ thấy dáng vẻ mất tinh thần của Hạ Diệp Chi thì đau lòng ôm cô: “Tớ không phải ý đó, Diệp Chi, cậu đừng như vậy…”

“Tớ chỉ hơi mệt một chút mà thôi.” Hạ Diệp Chi căng căng khóe miệng nhưng nhận ra thời khắc này cô thật sự không cười nổi.

Dù chỉ là giả bộ, cô cũng không cười nổi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *