Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 202 – TRẦN TUẤN TÚ QUAN TRỌNG HƠN CÔ

Cố Tri Dân đưa Hạ Diệp Chi đi ra từ cửa sau của tập đoàn truyền thông Thịnh Đỉnh.

Cửa sau đã có một chiếc xe hơi màu đen đợi sẵn từ trước.

Hai người vừa tới gần, thì có bảo vệ thay hai người mở cửa xe, Cố Tri Dân đẩy Hạ Diệp Chi vào, quan sát khắp nơi một lượt rồi mới lên xe.

Vừa lên xe, tài xế liền khởi động xe.

Thành công đưa Hạ Diệp Chi ra ngoài, Cố Tri Dân lúc này mới giống như thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là, khi anh ta quay sang nhìn Hạ Diệp Chi thì trái tim lại giật thót.

“Diệp Chi, cô không sao chứ?”

Nói xong câu này, Cố Tri Dân lại cảm thấy câu hỏi của mình đúng là ngu xuẩn.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, Hạ Diệp Chi làm sao có thể không sao.

Cô cùng Mạc Đình Kiên vốn dĩ là vợ chồng danh chính ngôn thuận, nhưng kết quả theo giấy kết hôn thì Hạ Diệp Chi lại biến thành con giáp thứ
mười ba.

Đừng nói Hạ Diệp Chi, ngay cả một người đàn ông như anh ta cũng cảm thấy chuyện này đúng là đáng ghét.

Nhưng Hạ Diệp Chi vẫn ngồi chết lặng ở đó, gương mặt trắng bệnh bất động không nói chuyện, khiến người ta rất lo lắng.

“Cô đừng lo lắng quá, chuyện này không nghiêm trọng như vậy đâu, cô
phải tin tưởng Đình Kiên, cậu ấy sẽ xử lý chuyện này ổn thỏa.” Cố Tri
Dân thử lên tiếng an ủi cô.

Nhưng anh phát hiện lời nói của mình không có một chút tác dụng nào.

Anh phiền não gãi đầu, phụ nữ là một sinh vật rất phức tạp.

Hạ Diệp Chi quay sang nhìn anh ta, rốt cuộc cũng mở miệng hỏi câu đầu tiên sau khi nhìn anh ta: “Mạc Đình Kiên đâu?”

“Cậu ấy…” Cố Tri Dân thấy vẻ mặt của Hạ Diệp Chi là lạ nhưng vẫn
không nỡ lừa cô: “Cậu ấy đi thị sát khu phát triển ngoại ô, đang trên
đường trở về, đại khái một tiếng nữa sẽ về tới.”

“Ừ.” Hạ Diệp Chi đáp một tiếng, dựa vào lưng ghế, không nói thêm gì nữa.

Cố Tri Dân thấy cô như vậy, cũng không mở miệng nói chuyện nữa.

Anh ta có nói nhiều hơn nữa sợ rằng vẫn không bằng một câu nói của Mạc Đình Kiên.

Chiếc xe chạy thẳng tới nhà Cố Tri Dân.

Nhà của Cố Tri Dân là một căn penthouse trong khu dân cư cao cấp.

Anh ta vừa mở cửa cho Hạ Diệp Chi vừa giải thích: “Biệt thự của Đình
Kiên lần trước đã bị La Doanh theo dõi cho nên bây giờ chắc chắn là cũng có một nhóm kí giả lớn đang nấp ở đó, cho nên trước tiên đưa cô đến nhà tôi…”

Băn khoăn lo lắng cho tâm tư của Hạ Diệp Chi nên Cố Tri Dân mới có thái độ ôn hòa hiếm thấy như vậy đối với phụ nữ, trừ Thẩm Lệ.

“Cảm ơn.” Hạ Diệp Chi thật thà nói cảm ơn rồi theo anh ta đi vào.

Vừa vào, Cố Tri Dân liền hỏi cô: “Uống nước không? Hay muốn uống thứ gì khác?”

Hạ Diệp Chi lắc đầu.

Nhưng Cố Tri Dân vẫn rót cho cô một ly nước nóng.

Một lát sau, Hạ Diệp Chi giơ tay ra với anh ta: “Đưa điện thoại di động cho tôi.”

“Điện thoại di động ư… Cũng chẳng có gì hay, chúng ta có thể tán gẫu
một chút mà, đúng không?” Cố Tri Dân dĩ nhiên biết cư dân mạng sẽ chửi
rủa khó nghe như thế nào nên dĩ nhiên là anh ta sẽ không đưa điện thoại
di động lại cho Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi cũng không cưỡng ép.

Lúc này, chuông cửa reo lên.

“Có thể là Đình Kiên tới.” Cố Tri Dân vừa nói vừa đứng dậy đi mở cửa.

Hạ Diệp Chi rốt cuộc cũng có chút phản ứng.

Cô quay lại nhìn về phía cửa, kết quả người đi vàokhông phải là Mạc Đình Kiên mà là Thẩm Lệ.

Thẩm Lệ luôn hấp tấp nôn nóng, trên người lại mặc trang phục diễn
trực tiếp tới đây, trâm cài đầu trên tóc rối tung rối mù cũng đủ để thấy cô ấy đã gấp gáp thế nào.

“Diệp Chi!” Thẩm Lệ chạy thẳng về phía Hạ Diệp Chi, đang định nói gì
đó nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng kềm nén chỉ nói một câu: “Sẽ giải
quyết.”

Hạ Diệp Chi gật đầu: “Ừ.”

Thẩm Lệ cẩn thận quan sát Hạ Diệp Chi, phát hiện ngoại trừ mặt cô hơi tái nhợt ra thì mọi thứ vẫn ổn.

Có thể chính là bởi vì sự bình tĩnh quá mức của Hạ Diệp Chi nên ngược lại càng làm cho cô ấy lo lắng.

Cô ấy cùng Cố Tri Dân nhìn nhau, Cố Tri Dân bất đắc dĩ lắc đầu với cô ấy.

Trong lúc nhất thời, cả ba người cứ ngồi như vậy không phòng khách, không nói gì với nhau.

Mạc Đình Kiên một lúc sau mới thong dong tới nơi.

Cố Tri Dân vừa mở cửa ra, Mạc Đình Kiên liền đi thẳng tới chỗ của Hạ Diệp Chi.

Khi anh sắp tới trước mặt của Hạ Diệp Chi thì bước chân lại đột nhiên trở nên trù trừ.

Anh tới bên cạnh cô, ngồi xổm xuống cầm tay cô: “Hạ Diệp Chi.”

Hạ Diệp Chi ngẩng đầu, mặt trắng như tờ giấy, nhưng lại không có vẻ gì là đã khóc: “Anh tới rồi.”

“Ừ.” Mạc Đình Kiên gật đầu, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Cuối cùng cũng chỉ nói ra ba chữ: “Hãy tin tôi.”

Hạ Diệp Chi không lên tiếng.

Tại sao cô lại không tin anh ?

Cho tới nay, người mà cô tin tưởng nhất chính là Mạc Đình Kiên.

Cho dù cô bị lôi lên hashtag nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng sợ hãi, cô biết Mạc Đình Kiên sẽ giải quyết.

Hạ Diệp Chi lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Đình Kiên, trong đôi mắt mèo xinh đẹp không vươn một nét cười, trống rỗng và chết lặng.

Một hồi lâu, cô mới yếu ớt cất tiếng hỏi: “Là anh ta làm?”

Cố Tri Dân cùng Thẩm Lệ ngồi một bên trố mắt nhìn nhau, không hiểu “anh ta” mà Hạ Diệp Chi nói là ai.

Nhưng Hạ Diệp Chi cùng Mạc Đình Kiên lại hiểu hết sức rõ ràng, “anh ta” là ai.

Mạc Đình Kiên biết người mà Hạ Diệp Chi nói là Trần Tuấn Tú.

Có một khoản thời gian Hạ Hương Thảo cùng Trần Tuấn Tú đi chung
đường, thậm chí còn bởi vì Trần Tuấn Tú mà muốn vào giới showbiz.

Nếu như chuyện hôm nay là do Hạ Hương Thảo và Trần Tuấn Tú thông đồng cùng một giuộc với nhau để làm thì cũng dễ hiểu.

Đây là lần đầu tiên Mạc Đình Kiên không dám đối diện với ánh mắt của
Hạ Diệp Chi, anh mím chặc môi, nghiêng đầu nhìn sang một bên, cánh tay
buông thõng bên hông nắm chặc thành quyền.

“Ha ha.”

Đột nhiên, Hạ Diệp Chi khẽ cười.

“Anh đến bây giờ vẫn không dám tin rằng anh ta đứng ở phe đối lập với anh, sẽ trở mặt thành thù với anh.” Hạ Diệp Chi hơi khựng lại: “Cho dù
anh ta đã nhiều lần kéo em vào vòng xoáy của những vụ scandal và phơi
bày ra ánh sáng, cho dù chuyện lần này cũng là anh ta làm, nhưng anh vẫn cho rằng anh ta là đại ca của anh như xưa…”

“Tôi sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng.” Mạc Đình Kiên khàn giọng ngắt lời cô, giọng điệu vô cùng kiên định.

Hình như Hạ Diệp Chi rốt cuộc cũng bị chọc giận, giọng nói trở nên
bén nhọn: “Em không cần bất cứ câu trả lời nào của anh hết! Quan hệ giữa hai chúng ta là gì? Giữa chúng ta không có quan hệ gì hết!”

Mạc Đình Kiên giải thích cùng cô: “Chuyện giấy kết hôn tôi không biết gì hết.”

Hạ Diệp Chi rụt tay lại, không nói thêm gì nữa.

Ngay cả cô cũng có thể nghi ngờ Trần Tuấn Tú thì có thể khẳng định rằng Mạc Đình Kiên đã sớm điều tra ra rồi.

Mạc Đình Kiên trông thì lạnh lùng vô tình nhưng thật ra lại rất có tình, nhất là với những người thân cận.

Bởi vì không muốn tin Trần Tuấn Tú sẽ làm như vậy, cho nên anh vẫn chần chừ chưa ngửa bài cùng Trần Tuấn Tú.

Đến mức Trần Tuấn Tú sử dụng thủ đoạn hết lần này tới lần khác.

Mạc Đình Kiên không phải là người do dự thiếu quyết đoán, nhưng bởi
vì quan tâm quá mức nên mới muốn tiếp tục cho Trần Tuấn Tú một cơ hội.

Nhưng cơ hội mà anh cho Trần Tuấn lại biến thành công cụ mang tới tổn thương cho Hạ Diệp Chi.

Nói cách khác, đối với anh mà nói, Trần Tuấn Tú quan trọng hơn cô.

Mạc Đình Kiên để mặc cho Trần Tuấn Tú hết lần này tới lần khác nên mới có thể dẫn đến chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Cố Tri Dân cùng Thẩm Lệ ngồi nghe cuộc đối thoại giữa hai người, hoàn toàn là mơ hồ.

Thẩm Lệ không dám tin nói: “Chuyện này là ảnh đế Trần làm?”

“Tại sao anh ta làm như vậy?” Cố Tri Dân cũng không dám tin.

“Em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi.” Hạ Diệp Chi nhìn Thẩm Lệ: “Tiểu Lệ, tớ có thể đến nhà cậu được không?”

Thẩm Lệ lập tức đứng dậy: “Dĩ nhiên có thể.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *