Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 200 – THỎA MÃN

Hạ Diệp Chi cẩn thận quan sát Trần Tuấn Tú, không nhận ra anh ta có vẻ mặt khác thường nào, quả thật là vẫn kín kẽ như thường.

Hạ Diệp Chi vẫn duy trì nụ cười trên môi: “Nghe nói lần trước anh lên vùng cao làm từ thiện, tất cả mọi người đều không liên lạc được nên rất lo lắng cho anh.”

Trần Tuấn Tú vẫn không thay đổi sắc mặt: “Ừ, đã khiến mọi người lo lắng rồi.”

Hạ Diệp Chi mím môi, nhất thời không biết nói gì.

Biểu hiện của Trần Tuấn Tú không hề có một chút sơ hở.

Hạ Diệp Chi cũng hoài nghi phải chăng mình suy nghĩ nhiều cho nên nghi thần nghi quỷ.

Nhưng trực giác con người cũng không phải là thứ vô căn cứ.

Cô tin rằng Mạc Đình Kiên không thể nào không điều tra ra được thứ gì, cũng tin vào phán đoán của mình.

Nếu như hết thảy những thứ này thật sự là do một tay Trần Tuấn Tú dàn dựng nên thì anh ta là một con người đáng sợ.

Trần Tuấn Tú thấy Hạ Diệp Chi vẫn luôn quan sát mình thì khẽ nói: “Diệp Chi, hôm nay cô hỏi hơi nhiều đó.”

Vẻ mặt của Hạ Diệp Chi thoáng đanh lại, nói: “Có thể là do gần đây
Mạc Đình Kiên quá bận rộn, ngay cả thời gian trò chuyện cùng tôi anh ấy
cũng không có, hôm nay gặp được anh cả, không nhịn được nên muốn nói
chuyện với anh nhiều một chút.”

Hạ Diệp Chi nói nửa thật nửa giả và cũng có ý dò xét.

Trần Tuấn Tú gật đầu, giọng điệu ân cần: “Tập đoàn của một gia tộc
lớn như nhà họ Mạc đều nằm trong tay một mình nó, sau này nó sẽ càng bận rộn hơn.”

Hạ Diệp Chi đáp trả bằng một nụ cười, cảm thấy cũng chẳng còn gì để nói nữa.

Biểu hiện của Trần Tuấn Tú vẫn bình thường như vậy, hoàn toàn không có kẽ hở nào để tấn công.

Mặc dù Hạ Diệp Chi có lòng nghi ngờ, nhưng cũng không có chứng cớ.

Rời khỏi tập đoàn truyền thông Thịnh Đỉnh, Hạ Diệp Chi mới chợt nhớ
ra Trần Tuấn Tú từ đầu tới cuối vẫn không hỏi câu nào liên quan tới
chuyện hashtag.

Gần đây cô lại cùng với Trần Tuấn Tú trở thành đối tượng được tìm
kiếm nhiều nhất trên mạng, Trần Tuấn Tú chắc đã biết chuyện này.

Cũng không phải là cô cảm thấy Trần Tuấn Tú nhất định phải quan tâm
nhiều hơn cô, mà dựa theo tính cách của Trần Tuấn Tú, nhất định phải lo
lắng hỏi vài câu mới đúng.

Nhưng anh ta vẫn không hỏi.

Là bởi vì mấy câu hỏi của cô khiến anh ta lo lắng nên mãi mê nghĩ
cách đối phó cô, vì thế ngay cả chuyện hashtag cũng chột dạ không dám
nhắc đến chăng?

Hạ Diệp Chi càng nghĩ càng cảm thấy đúng là như vậy.

Lúc này, một chiếc xe hơi dừng trước mặt cô.

Cửa kiếng xe hạ xuống, Thẩm Lệ mặc trang phục cổ trang liền xuất hiện trong tầm mắt cô.

“Tiểu Lệ?” Hạ Diệp Chi lộ vẻ kinh ngạc: “Cậu từ phim trường chạy đến đây sao?”

“Còn phải hỏi.” Thẩm Lệ nhìn xung quanh rồi giục cô: “Lên xe trước đã, nhanh lên.”

Hạ Diệp Chi mở cửa xe ngồi vào.

Thẩm Lệ vừa lái xe, vừa hỏi: “Trên mạng có người đang moi móc cậu đó, biết không?”

“Xem rồi.” Nhắc tới chuyện này, sắc mặt của Hạ Diệp Chi trở nên căng thẳng.

Thẩm Lệ rõ ràng còn nôn nóng hơn cô: “Gọi điện thoại cho ông chủ chưa?”

“Gọi rồi.” Nhưng không bắt máy.

Hạ Diệp Chi không nói ra mấy chữ phía sau.

Thẩm Lệ khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”

Lúc này vừa vặn đang chờ đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư nên Thẩm Lệ thừa dịp mở điện thoại di động lên facebook.

Cô phát hiện facebook của blogger đó vẫn còn, liền cau mày quay sang
hỏi Hạ Diệp Chi: “Cậu thật sự gọi điện thoại cho ông chủ rồi chứ? Người
này có thể là thật sự biết được chút gì đó, lượt chia sẻ hiện tại đã
nhiều như vậy rồi, thật chẳng lẽ muốn chờ gã ta tung tin tức của cậu ra
sao? Đây không phải là chuyện đùa đâu.”

Thẩm Lệ là ngôi sao, hầu hết thời gian đều bị công chúng dòm ngó.

Mà Hạ Diệp Chi không giống như vậy, mặc dù cô cũng được coi là người
trong giới showbiz, nhưng công việc của cô chỉ vừa mới bắt đầu, chưa có
danh tiếng, lại còn là cô chủ nhà họ Mạc.

Đến khi gã blogger đó đưa tin tức về Hạ Diệp Chi ra ánh sáng, Hạ Diệp Chi sẽ chẳng có được một ngày sống yên ổn, đoán chừng thanh danh cũng
sẽ bị hủy hoại.

Hạ Diệp Chi cũng không biết làm sao: “Gọi rồi, anh ấy không bắt máy.”

“Trực tiếp đến nhà công ty của nhà họ Mạc tìm anh ta đi.”

“Hay là thôi đi.” Hạ Diệp Chi lắc đầu, cô không muốn đến công ty quấy rầy công việc của anh ấy.

Thẩm Lệ muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy dáng vẻ nhíu mày của Hạ Diệp
Chi thì không tiện nói tiếp, chần chờ một chút liền lấy điện thoại di
động ra gọi cho Cố Tri Dân.

Chuông vừa reo liền bắt máy.

Cố Tri Dân lúc nào cũng nhanh tay bắt điện thoại của cô.

“Thẩm Tiểu Lệ.”

Thẩm Lệ hỏi thẳng: “Trên mạng có người nói muôn lôi thân phận của Diệp Chi ra ánh sáng, các anh xử lý chưa?”

“Đang xử lý rồi.”

“Ồ.”

“Cô…”

Cố Tri Dân tựa hồ còn định nói gì đó nhưng Thẩm Lệ đã trực tiếp cúp điện thoại.

“Cố Tri Dân nói đang xử lý rồi.” Thẩm Lệ an ủi cô: “Ông chủ làm việc đáng tin cậy lắm.”

Chân mày vẫn luôn nhíu chặt của Hạ Diệp Chi đã hơi giãn ra.

Mạc Đình Kiên mặc dù bận bịu nhưng vẫn nhớ đến chuyện của cô.

Chỉ nghĩ đến thôi là cô cảm thấy trong lòng như được ăn một viên kẹo ngọt, có chút cảm giác ngọt ngào.

Về đến nhà, Hạ Diệp Chi nhớ ra đã lâu rồi mình chưa nấu cơm cho Mạc Đình Kiên nên vội vào bếp nấu bữa tối.

Đã chín giờ hơn nhưng Mạc Đình Kiên vẫn chưa về, Hạ Diệp Chi không
thể làm gì khác hơn là tự ăn một chút rồi cho thức ăn còn dư vào trong
tủ lạnh.

Thím Hồ lớn tuổi rồi, không thể để thím ấy thức khuya được, Hạ Diệp
Chi cho cô đi ngủ trước còn mình thì nằm trên ghế sa lon vừa xem ti vi
vừa đợi Mạc Đình Kiên về.

Khi bên ngoài biệt thự có tiếng động cơ xe hơi thì đã gần mười hai giờ rồi.

Hạ Diệp Chi ngáp một cái, đứng dậy vào bếp hâm nóng thức ăn rồi dọn ra bàn.

Mạc Đình Kiên vừa vào cửa thì có bảo vệ đi tới nói với anh: “Mợ chủ
đợi cả đêm, mới vừa nghe thấy tiếng xe liền đi vào bếp hâm nóng thức
ăn.”

Gần đây Mạc Đình Kiên bận rộn công việc, lại thường xuyên thức đêm, Hạ Diệp Chi làm thức ăn cũng rất thanh đạm.

Mạc Đình Kiên vừa vào phòng ăn, đã nghe thấy mùi thơm của thức ăn nóng hôi hổi.

Hạ Diệp Chi mặc đồ ngủ, đang bê một mâm thức ăn từ trong bếp đi ra.

Mạc Đình Kiên đi tới đỡ mâm thức ăn từ tay cô rồi đặt lên bàn ăn, giơ tay muốn ôm cô thì nhớ ra mình vừa mới ở bên ngoài vào, trên người còn
mang hơi lạnh.

Sau khi anh cởi áo khoác xuống rồi mới kéo Hạ Diệp Chi vào ngực: “Không cần chờ tôi, em cứ đi ngủ sớm một chút cũng được.”

“Lâu lâu mới phải thức đợi anh mà.” Hạ Diệp Chi ngẩng đầu nhìn anh cười.

Mạc Đình Kiên nhìn cô chăm chú khoảng hai giây rồi hỏi: “Có chuyện vui sao?”

“Không có gì.”

Hạ Diệp Chi lắc đầu, ngồi xuống phía đối diện, nhìn anh ăn cơm.

Giữa hai người yêu nhau, bận rộn không phải lúc nào cũng là nguyên
nhân sinh ra khoảng cách, mà bận rộn đến mức thờ ơ với sự tồn tại của
đôi bên mới khiến người ta sinh ra khoảng cách.

Mạc Đình Kiên bề bộn nhiều việc, nhưng vẫn sẽ nhớ đến chuyện của cô,
chỉ một chút này thôi cũng khiến Hạ Diệp Chi cảm thấy hết sức thỏa mãn.

Mạc Đình Kiên vẫn chưa ăn tối, ngồi xuống liền cầm đũa gắp lia lịa.

Đợi anh ăn xong, Hạ Diệp Chi mới chống cằm nói: “Cám ơn anh.”

“Huh?” Mạc Đình Kiên nhướng mắt, trong mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc.

Hạ Diệp Chi nói: “Chuyện trên Facebook.”

Mạc Đình Kiên khẽ nheo mắt hỏi cô: “Chuyện hashtag sao?”

Hạ Diệp Chi hơi biến sắc, nụ cười trên mặt dần dần ảm đạm: “Chiều
nay, trên facebook có người nói cô ta biết người phụ nữ ăn cơm cùng Trần Tuấn Tú là ai, còn nói thứ sáu này sẽ công bố.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *