Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 20 – Điểm yếu của Mộc Tương Tương

Mộc Tương Tương xem một lượt tất cả tin tức trên facebook, sau đó vẫn nghĩ rất lạc quan, may mà cô không dùng facebook, nếu không chắc chắn sẽ bị lôi ra chửi cho rục xương trên mạng rồi.

Nhìn thấy những lời nguyền rủa độc địa đó, bảo không giận là không thể nào.

Nhưng cuối cùng Mộc Tương Tương vẫn không nhịn được, lấy điện thoại gọi cho Mộc Uyển Kỳ.

Điện thoại kêu rất lâu Mộc Uyển Kỳ mới nhấc máy.

“Sao đột nhiên lại gọi cho tôi? Có chuyện gì?”, Mộc Uyển Kỳ nói vô cùng bình tĩnh, giống như không hề biết chuyện diễn ra trên mạng.

Mộc Tương Tương cười lạnh, nhưng vẫn cố nén cơn giận trong lòng để giọng nói của mình giữ được bình tĩnh.

“Tin hot trên facebook và đầu đề báo là thế nào?”, cô mới lướt một loạt các trang mạng, không chỉ facebook mà hàng loạt các báo khác cũng đưa tin.

Rất nhiều người có hứng thú với ân oán tình thù của nhà quyền quý, tất nhiên báo chí truyền thông sẽ không bỏ qua miếng mồi này.

Giọng của Mộc Uyển Kỳ vẫn rất bình thản, hỏi: “Tin tức gì? Công việc của tôi rất bận, trước khi anh tôi đi du học về, tôi phải quản lý công ty thay bố mẹ, đâu có nhàn nhã như cô, có thời gian xem báo mạng”.

Ngữ khí rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khoe khéo được ưu điểm của mình.

Mộc Uyển Kỳ vừa tốt nghiệp đại học đã được làm quản lý Mộc Thị.

Còn Mộc Tương Tương tốt nghiệp xong, đừng nói là quản lý, ngay cả khi cô chủ động nói với Tiêu Sở Hà muốn đến Mộc Thị làm từ chức thấp nhất, Tiêu Sở Hà cũng từ chối ngay: “Con không giỏi như chị con, đến công ty cũng không giúp được gì, tốt nhất là tự ra ngoài tìm việc đi”.

Mộc Lập Ngôn lại càng thờ ơ với học hành và công việc của cô.

Nghĩ đến những điều này, cơn giận trong lòng Mộc Tương Tương càng dâng cao.

Cô đanh giọng, nói từng câu từng chữ sắc bén: “Không cần giả vờ nữa, tôi biết là chị làm. Tôi không biết chị muốn làm gì, nhưng tôi biết dù chị cố hắt nước bẩn lên người tôi thì cũng vô dụng thôi. Bây giờ tôi là cô chủ của nhà họ Mộ, dù họ không thích tôi thì cũng sẽ không cho phép người ngoài huỷ hoại danh tiếng của tôi”.

Mộc Uyển Kỳ ở đầu dây bên kia nghe được những lời này, sắc mặt lập tức tái xanh.

Trong ấn tượng của cô ta, Mộc Tương Tương là một đứa con gái vừa ngu vừa ngốc. Nhưng sau khi gả vào nhà họ Mộ thì đột nhiên cô ta không còn ngốc như trước nữa.

Mặc dù không biết tại sao Mộc Tương Tương trở nên thông minh hơn, nhưng với Mộc Uyển Kỳ thì chút thông minh này chẳng thấm vào đâu.

Vì… trong tay cô ta nắm được điểm yếu của Mộc Tương Tương.

Cô ta nhếch miệng lên, giọng nói rất nhẹ nhưng đầy tự tin: “Tiêu Sở Hà thì sao? Cô cũng không bận tâm à?”

Trước đây, mỗi lần cô ra lệnh cho Mộc Tương Tương làm việc gì, chỉ cần Tiêu Sở Hà nói một câu, Mộc Tương Tương sẽ nghe theo răm rắp như một chú chó ngoan ngoãn.

Nên cô ta biết, người Mộc Tương Tương quan tâm nhất là Tiêu Sở Hà.

Mộc Tương Tương nghe đến tên của Tiêu Sở Hà, tay nắm chặt điện thoại, cắn chặt môi, giọng vẫn rất bình tĩnh: “Bà ấy? Tuỳ chị”.

Nói xong, cô liền cúp máy.

Vừa đặt điện thoại xuống thì cô cảm nhận được có người đang nhìn mình.

Cô ngẩng đầu lên thì thấy cửa phòng không biết đã bị mở ra từ bao giờ, mà người đàn ông đang khoanh tay nhãn nhã đứng ở cửa kia không phải “Mộ Gia Thần” thì là ai?

“Anh… Sao anh lại vào được?”, Mộc Tương Tương sợ đến trắng bệch cả mặt, rõ ràng lúc đi ngủ cô đã khoá cửa rồi!

Mộ Đình Hy lắc lắc chìa khoá trong tay, nhướn mày lên, nói với vẻ bâng quơ: “Cô nghĩ sao?”.

Mộc Tương Tương tức đến đỏ cả mặt, hét lên: “Đi ra ngoài!”.

Quỷ mới biết tại sao anh ta lại có chìa khoá phòng cô!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *