Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 2 – Thỏa mãn cô một chút

Anh cố gắng nhấn mạnh hai từ “kẻ vô dụng”, giọng nói cũng trầm xuống, càng làm tăng thêm vẻ khiêu phích trong lời nói.

Người đàn ông cố gắng đến gần cô, khí thế lạnh lẽo ngày càng rõ rệt hơn.

Mộc Tương Tương cảm thấy khó chịu, cô nhích người sang bên cạnh, sau một lúc nghi ngờ thì cô cũng đã tin lời anh ta nói.

Dù sao thì biệt thự của Mộ Đình Hy cũng không phải nơi mà người bình thường có thể bước vào.

“Anh ấy là anh họ anh, anh không nên nói anh ấy như thế”, ngay cả em họ của Mộ Đình Hy cũng nói như thế, thì chắc hẳn rằng cuộc sống của anh ta cũng không được tốt đẹp lắm.

Trong lòng Mộc Tương Tương cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác thương cảm.

Cho dù nhà họ Mộ là gia tộc giàu có hàng đầu, nhưng với tình hình của Mộ Đình Hy thì có thể những năm gần đây anh ta cũng sống rất khổ cực.

Trong mắt Mộ Đình Hy thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, anh hoàn toàn không ngờ cô gái xấu xí này có thể nói ra những lời như thế.

Anh không nhịn được quan sát cô lần nữa.

Cô gái trước mặt tóc tai rối bời, trên mặt đeo một chiếc gọng kính màu đen, cô ấy mặc một chiếc áo bông dài, tóc mái xõa xuống trán gần như che đi đôi mắt trên mặt, khuôn mặt màu vàng sẫm lấm tấm tàn nhang, nếu nhìn quá lâu thì sẽ cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Không thể nghi ngờ gì nữa, cô gái xấu xí này chắc chắn không phải là vợ chưa cưới xinh đẹp như trong lời đồn của anh được.

Nhưng người nhà họ Mộ cũng không thèm để ý đến việc người được gả cho anh đẹp xấu thế nào, bọn họ chỉ cần người đó có thể vượt qua vòng đầu tiên của gia tộc, thì cho dù có đổi người khác bọn họ cũng không quan tâm.

Trong mắt Mộ Đình Hy hiện lên tia sáng, anh đột nhiên đưa tay đẩy Mộc Tương Tương ngã xuống giường, giọng nói anh không hề che giấu vẻ khinh bỉ và ác ý: “Ở đây không có ai nữa đâu, cô không cần phải giả vờ giả vịt như thế nữa. Tới giờ cô vẫn chưa được bóc tem đúng không, xem như tôi làm một việc tốt, thỏa mãn cô một chút”.

Nói xong thì anh nhanh chóng luồn tay vào trong quần áo cô.

Cảm giác da thịt mềm mại khiến anh cảm thấy như bị nghiện khi chạm vào.

“Bốp!”.

Mộc Tương Tương dùng toàn bộ sức lực của mình tát thật mạnh vào mặt anh: “Đừng có nghĩ người khác cũng xấu xa như mình! Nhân lúc anh họ anh còn chưa tới thì mau đi đi, tôi sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra”.

Mặc dù cô đã cố hết sức để giữ bình tĩnh, thế nhưng sự run rẩy đã bán đứng cô.

Trên đường tới đây cô đã tưởng tượng rằng Mộ Đình Hy sẽ vô cùng xấu xa, thế nhưng cô không ngờ rằng bản thân sẽ gặp chuyện như thế này.

Vẻ mặt Mộ Đình Hy trở nên u ám, trên người anh tỏa ra vẻ lạnh lùng: “Từ trước tới giờ chưa có người phụ nữ nào dám động tay động chân với tôi đâu”.

Bởi vì giãy giụa mà mắt kính của cô đã bị rơi xuống, đôi mắt trong veo lộ ra, ánh mắt không ngừng run rẩy đã thể hiện sự căng thẳng và sợ hãi của chủ nhân.

Động tác của Mộ Đình Hy ngừng lại, anh không biết vì sao bản thân cảm thấy có chút mềm lòng.

Anh nhanh chóng đứng dậy, sau đó sửa sang lại vạt áo, anh lạnh lùng liếc mắt nhìn cô: “Cô cứ tiếp tục ở đây chờ tên vô dụng kia của cô đi”.

Ầm!

Đợi đến khi cửa phòng được đóng lại thì sự căng thẳng của Mộc Tương Tương mới dần được thả lỏng.

….

Ngoài cửa.

Có người nhìn thấy trên mặt Mộ Đình Hy hơi ửng đỏ thì kinh ngạc kêu lên: “Cậu chủ, mặt của cậu….”.

Mộ Đình Hy sờ mặt mình một cái, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng: “Bị cửa đập vào”.

Cửa gì mà có thể in hẳn năm dấu tay trên mặt chứ?

Nhưng vệ sĩ kia cũng không dám hỏi nhiều, gã cung kính đưa một tập tài liệu cho anh: “Đây là tài liệu cá nhân của cô chủ”.

Mộ Đình Hy mở tập tài liệu ra, anh nhìn thấy tên được viết phía trên: Mộc Tương Tương.

Cái người xấu xí tính tình lạnh lùng kia tên là “Tương Tương” sao?

Mẹ ruột của cái cô Mộc Tương Tương này cũng thú vị đấy chứ, bà ta nâng như nâng trứng hứng hứng như hứng hoa con trai và con gái riêng, thế nhưng lại vô cùng tàn nhẫn với con gái ruột mình.

Anh nhìn xuống phía dưới, sau đó thì nhíu mày một cái, anh quay sang hỏi vệ sĩ: “Cô ấy là kẻ ngốc sao?”.

Vệ sĩ gật đầu.

Vẻ mặt Mộ Đình Hy không cảm xúc, anh nói: “Điều tra lại lần nữa”.

Vừa rồi Mộc Tương Tương nói chuyện rất rõ ràng và mạch lạc.

Hơn nữa anh chưa bao giờ thấy một người ngốc nào có thể đứng dậy rồi tát thật mạnh như thế trong tình huống đó.

Anh nghĩ tới đây thì sắc mặt trầm xuống, anh ném tập tài liệu trong tay vào ngực vệ sĩ, sau đó nói: “Nếu không điều tra được tài liệu khiến tôi cảm thấy hài lòng thì đừng có về đây gặp tôi!”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *