Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 197 – HAI BÊN BÌNH TĨNH MỘT CHÚT

Mạc Đình Kiên trầm mặt như nước nhìn cô: “Em đang trách tôi à?”

Tối hôm qua Mạc Đình Kiên mãi không đến, Hạ Diệp Chi quả đúng là có chút trách anh.

Thế nhưng sau khi anh giải thích, trong lòng Hạ Diệp Chi không còn trách anh nữa rồi.

Chẳng qua giọng điệu nói chuyện vừa rồi của anh, khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu.

“Em không có.” Hạ Diệp Chi không muốn nói nhiều lời với anh, cô xoay người bước xuống giường, cầm quần áo đi vào trong nhà tắm.

Trước đó, những lời Mạc Đình Kiên nói giống như cô rất muốn trở thành chủ đề nóng với Trần Tuấn Tú.

Trước đó cô nói thêm mấy lần lên trang đầu nữa, cô có thể chuẩn bị debut, đây chỉ là một chút lời nói đùa mà thôi.

Trong lòng Hạ Diệp Chi có lửa giận, sau khi rửa mặt và thay quần áo
xong đi ra, cô không để ý đến Mạc Đình Kiên, đi thẳng xuống lầu.

Lúc ăn sáng, hai người không nói với nhau câu nào, ai nấy tự đi đến công ty làm.

Hạ Diệp Chi đến tập đoàn truyền thông Thịnh Hải liền gặp Thẩm Lệ.

Thẩm Lệ kéo cô đến một bên: “Cậu và Ảnh đế Trần cùng nhau ăn cơm à?”

Thẩm Lệ hỏi như thế, cô ấy nhất định đã nhìn thấy tin nóng kia.

Hạ Diệp Chi không có tinh thần, cô khẽ gật đầu: “Vốn dĩ Mạc Đình Kiên hẹn anh cả đi ăn cơm, Mạc Đình Kiên ở công ty, tớ đến đó sớm.”

Cô giải thích chuyện tối ngày hôm qua cho Thẩm Lệ nghe một chút.

Thẩm Lệ không để ý đến hình tượng, đưa tay ra gãi đầu mình: “Thế
nhưng, làm sao Ảnh đế Trần lại không cẩn thận như thế chứ? Gần đây anh
ta luôn bị người khác chụp ảnh…”

Đúng thế, Trần Tuấn Tú đã lăn lộn trong giới giải trí mười năm, đối với paparazzi, đáng lẽ ra anh ta phải rất nhạy bén mới đúng.

Thế nhưng khoảng thời gian gần đây, anh ta bị chụp lén rất nhiều lần, hơn nữa còn chụp rõ ràng như vậy…

Hạ Diệp Chi càng nghĩ, trong lòng cô càng cảm thấy kỳ lạ.

Cô và Thẩm Lệ vừa nói chuyện, vừa đi về phía thang máy.

Cửa thang máy mở ra, Trần Tuấn Tú và Hứa Quân người quản lý của anh ta từ bên trong đi ra.

Không có người ngoài, Trần Tuấn Tú đi lên, cười gọi cô một tiếng: “Diệp Chi.”

Ánh mắt Hạ Diệp Chi phức tạp nhìn anh ta: “Ừ.” Một tiếng, mang theo một chút cảm giác xa cách.

Ánh mắt Trần Tuấn Tú lóe lên, nhưng không nói thêm gì.

Lúc anh ta muốn quay người rời đi, Hạ Diệp Chi đột nhiên gọi anh ta
lại: “Anh cả, hôm qua lúc ở Thịnh Hải, anh không phát giác được có người đang lén chụp ảnh chút nào sao?”

Trần Tuấn Tú đưa lưng về phía cô, anh ta không quay đầu lại, thế nhưng thân thể của anh ta có chút cứng lại.

Ngược lại là Hứa Quân đi bên cạnh anh ta, quay đầu liếc thoáng qua Hạ Diệp Chi, ánh mắt ngạc nhiên.

Qua hai giây sau, Trần Tuấn Tú mới quay đầu lại, trong ánh mắt anh ta mang theo áy náy: “Xin lỗi, là sơ suất của tôi, nhưng tôi sẽ xử lý tốt
chuyện này.”

Nụ cười và giọng điệu của anh ta vẫn giống như cũ, thế nhưng Hạ Diệp Chi nghe xong lời anh nói, cô khẽ nhíu mày.

Chờ đến khi Trần Tuấn Tú đi xa, Thẩm Lệ mới đến gần bên tai Hạ Diệp
Chi, nói nhỏ: “Ảnh đế thật đúng là không giống người thường, vừa dịu
dàng lại có phong độ, tìm bạn trai phải tìm người như thế này.”

Hạ Diệp Chi thu lại tầm mắt, lắc đầu nói: “Tớ không cảm thấy thế.”

“Cậu dĩ nhiên không cảm thấy thế, dù sao cậu đã có ông chủ lớn của chúng tớ…”

Thẩm Lệ không ngừng nói chuyện bên tai cô, thế nhưng Hạ Diệp Chi đã không có tâm trạng để nghe.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, Trần Tuấn Tú mang đến cho cô cảm giác dịu
dàng và phong độ, khiến cho người ta cảm thấy rất tốt, không nhịn được
muốn đến gần anh ta.

Thế nhưng mấy lần gặp mặt gần đây, cô gặp lại Trần Tuấn Tú, cô luôn cảm thấy anh ta rất kỳ lạ.

Lúc này nhớ lại, cô mới phát hiện ra từ trước đến giờ, cô chưa từng
nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Trần Tuấn Tú, cũng chưa từng thấy sắc mặt anh ta thay đổi.

Trên mặt anh ta luôn mang theo ý cười, dường như cho dù có bất kỳ
chuyện gì xảy ra, anh ta sẽ không tức giận, luôn có dáng vẻ bình tĩnh
đó.

Không ai biết chuyện gì sẽ khiến cho anh ta nổi giận, mất đi khống chế.

Không đúng, cô đã gặp qua một lần, chính là lần ở cửa ra vào của quán trà.

Vừa nghĩ như thế, Hạ Diệp Chi mới phát hiện, chính là sau lần gặp
Trần Tuấn Tú ở cửa quán trà, lần sau gặp lại Trần Tuấn Tú, anh ta không
giống với lúc trước.

Gặp ai đều cười, lúc nói chuyện với người khác, anh ta luôn ôn hòa như cũ.

Thế nhưng cô có cảm giác có cái gì đó không giống như trước.

Là bởi vì cô vẫn luôn nhớ đến chuyện ở quán trà, cho nên trong lòng mới thấy loạn cào cào vậy sao?

Buổi sáng, bởi vì chuyện chủ đề nóng kia, Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi tan rã trong không vui.

Cả ngày, hai người đều bận rộn làm việc, không ai có thời gian liên lạc với đối phương.

Đến buổi tối, giống như thường lệ, vẫn là Hạ Diệp Chi ngủ dậy, Mạc Đình Kiên mới trở về.

Anh nhẹ chân nhẹ tay đi vào, anh nhìn thấy một tay Hạ Diệp Chi để ở bên ngoài, điện thoại di động ở ngay bên cạnh tay cô.

Có lẽ cô xem di động, sau đó ngủ thiếp đi.

Mạc Đình Kiên để điện thoại di động của cô qua một bên, để tay cô vào trong, anh ngồi ở cạnh giường nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó mới
đứng dậy đi vào trong phòng tắm.

Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại, vốn dĩ Hạ Diệp Chi còn đang ngủ, lập tức mở mắt ra.

Khoảng thời gian gần đây Mạc Đình Kiên trở về muộn hơn, anh không để
cho cô chờ anh, nhưng cô vẫn theo bản năng chờ anh về, cho nên cô ngủ
không sâu, không an tâm, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến cho cô
tỉnh dậy.

Cô trở mình, đưa lưng về phía nhà tắm, tiếp tục ngủ, nhưng cô vừa nhắm mắt lại, đầu óc cô càng lúc càng tỉnh táo.

Không lâu sau, Mạc Đình Kiên từ trong nhà tắm đi ra.

Lúc trước, lúc anh đi vào, anh chỉ bật một bóng đèn ngủ, không có bật đèn sáng, anh sợ ánh đèn quá sáng sẽ khiến cho Hạ Diệp Chi tỉnh giấc.

Lúc này ánh đèn trong phòng yếu ớt, anh không có chú ý tới, Hạ Diệp Chi trở mình.

Anh dém góc chăn cho Hạ Diệp Chi, sau đó nằm xuống bên kia giường, theo thói quen, kéo cô vào trong ngực mình.

Nhưng rất nhanh anh cảm giác được thân thể người trong ngực mình cứng đờ.

Anh phát giác được Hạ Diệp Chi đã tỉnh, thế nhưng anh không lên tiếng.

Một lúc sau, ngược lại là Hạ Diệp Chi không nhịn được, giả bộ xoay người, tránh thoát khỏi ngực anh.

Cảm giác trong ngực trống trải, hơi thở trên người Mạc Đình Kiên lập tức trở nên lạnh lẽo.

Người phụ nữ này đang giận dỗi với anh.

Anh đưa tay ra ôm lấy cô, không lâu sau, Hạ Diệp Chi lại dùng phương pháp cũ.

Cứ như thế lặp lại mấy lần, cuối cùng Mạc Đình Kiên dùng hết sự kiên nhẫn.

Trong đêm tối, giọng nói của anh trầm thấp lạnh lẽo: “Hạ Diệp Chi, em đang giận dỗi chuyện gì?”

Hạ Diệp Chi dứt khoát không giả bộ ngủ nữa, lạnh nhạt nói: “Không có gì.”

Hai giọng nói đều rất tỉnh táo, tuyệt đối không giống với người chuẩn bị đi ngủ.

Mạc Đình Kiên trầm mặc một lúc, sau đó anh tiếp tục nói: “Khoảng thời gian gần đây tôi bận rộn nhiều việc, em ngoan một chút.”

“Ồ? Anh cảm thấy em chưa đủ ngoan à?” Hạ Diệp Chi cười nhạo: “Em cũng rất bận.”

Buổi sáng hai người nháo mâu thuẫn nhỏ, không cãi nhau.

Dưới điều kiện tiên quyết là chuyện rất nhỏ, nếu Mạc Đình Kiên dỗ dành cô hai câu, cô rất nhanh liền quên mất.

Thế nhưng hiện tại giọng điệu của anh, ngược lại giống như đang trách cứ cô.

Có đôi lúc, sau khi mâu thuẫn giữa hai người trở nên sâu sắc, rất khó phân biệt đúng sai.

Khoảng thời gian gần đây hai người đều bận rộn nhiều việc, Mạc Đình
Kiên về muộn, cô cơ bản ngủ không ngon, không có khá hơn anh bao nhiêu.

Cô không làm ầm ĩ, chẳng lẽ cô còn chưa đủ ngoan hả?

Anh bắt cô ngoan một chút, chẳng lẽ anh không thể dỗ dành cô một chút ư?

Lửa giận trong lòng Hạ Diệp Chi bùng lên, cô vén chăn đi xuống
giường: “Em qua phòng khác ngủ, hai người chúng ta cần bình tĩnh một
chút.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *