Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 196 – CÒN MUỐN NỔI TIẾNG NHƯ MẤY LẦN TRƯỚC

Ngày hôm sau, sáu giờ Hạ Diệp Chi từ trong nhà đi đến Kim Hải.

Bởi vì Mạc Đình Kiên hẹn bảy giờ ăn tối ở Kim Hải, dù sao trong nhà không có việc gì, còn không bằng qua đó sớm một chút.

Lúc cô đến Kim Hải là sáu giờ bốn mươi phút.

Cô vừa đi đến phòng bao, Trần Tuấn Tú đã đến ngay sau đó.

Trần Tuấn Tú đi vào phòng bao, phát hiện không thấy Mạc Đình Kiên liền hỏi cô: “Đình Kiên còn chưa tới à?”

Hạ Diệp Chi liếc thoáng qua thời gian, phát hiện đã sắp đến bảy giờ,
cô thở dài nói: “Từ khi anh ấy quay về Mạc thị liền bận rộn, cả ngày
không gặp được cái bóng của anh ấy.”

Trong giọng nói của Hạ Diệp Chi không che giấu được mất mát.

Trần Tuấn Tú thản nhiên nói sang chuyện khác: “Hôm nay lúc đầu Tiểu
Thành cũng muốn đi theo tới, nhưng sau đó có bạn học rủ thằng bé đi chơi bóng, nó liền đi theo bạn học.”

Hạ Diệp Chi đã lâu không gặp Mạc Gia Thành, trong lòng có chút nhớ Mạc Gia Thành liền cùng Trần Tuấn Tú tán gẫu.

Hai người vừa nói chuyện vừa chờ Mạc Đình Kiên.

Thế nhưng Mạc Đình Kiên lại chậm chạp không tới.

Thời gian rất nhanh đã qua bảy giờ.

Từ trước đến nay Mạc Đình Kiên luôn đã nói là làm, không phải là
người trễ hẹn, đến bây giờ anh còn chưa tới, không phải là đã xảy ra
chuyện gì chứ…

Hạ Diệp Chi gọi điện thoại cho Mạc Đình Kiên lại bị cúp máy.

Cô nhíu mày nhìn điện thoại bị cúp máy, sắc mặt cô có chút khó coi.

Trần Tuấn Tú thấy thế, hỏi cô: “Xảy ra chuyện gì thế?”

“Không có gì…” Hạ Diệp Chi mấp máy môi, nụ cười có chút gượng gạo:
“Mạc Đình Kiên còn chưa tới, chỉ sợ bởi vì chuyện công ty, cho nên mới
chậm trễ, hay là chúng ta gọi món trước đi.”

Trần Tuấn Tú giống như cô, đều chưa ăn cơm tối, ngộ nhỡ Mạc Đình Kiên có chuyện quấn chân, phải rất muộn mới có thể đến, chẳng lẽ phải để
Trần Tuấn Tú và cô đói bụng ư?

Trần Tuấn Tú không chút để ý nói: “Ừ, chúng ta chờ thêm một chút đi.”

Mãi cho đến tám giờ, Hạ Diệp Chi quyết định không đợi nữa, khó có dịp cô cương quyết để Trần Tuấn Tú gọi món ăn.

Cho nên, vốn dĩ bữa cơm tối ba người biến thành bữa cơm tối chỉ có hai người Trần Tuấn Tú và Hạ Diệp Chi.

Hai người ăn cơm xong, gọi trà lên, Mạc Đình Kiên mới thong dong đi đến.

Hạ Diệp Chi vừa nhìn thấy Mạc Đình Kiên đến, cô cúi đầu nhìn chén trà.

Bây giờ cô nhìn thấy Mạc Đình Kiên liền tức giận.

Nếu như anh không có thời gian, anh không cần chọn vào hôm nay, nếu như anh bận, chẳng lẽ anh không thể gọi điện thoại cho cô ư?

Trần Tuấn Tú rót cho Mạc Đình Kiên một chén trà, đưa cho anh, giọng điệu anh ta ôn hòa: “Cậu bận rộn lắm à?”

Mạc Đình Kiên ngồi xuống bên cạnh Hạ Diệp Chi, một tay theo thói quen đặt lên ghế dựa sau lưng Hạ Diệp Chi, ý tứ chiếm hữu rất rõ ràng.

Ánh mắt Trần Tuấn Tú dừng lại trên cánh tay của Mạc Đình Kiên mấy
giây liền rơi đi chỗ khác, nhanh đến mức giống như chỉ liếc thoáng qua.

“Khá bận.” Mạc Đình Kiên cầm chén trà lên, một hơi uống sạch, anh
liếc thoáng qua Hạ Diệp Chi một chút: “Hai người ăn cơm rồi à?”

Trần Tuấn Tú nói: “Ừ, cậu mãi không đến, chúng tôi gọi món, đã ăn xong rồi.”

Mạc Đình Kiên không nói lời nào, chỉ quay đầu chăm chú nhìn Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi giả bộ như không có phát hiện ra anh đang nhìn mình, cô chỉ chuyên tâm uống trà.

Tức giận ư?

“Ừ, đáng lẽ có thể tới đây sớm một chút, nhưng trên đường tới đây gặp một vụ tai nạn xe nhỏ, điện thoại di động của tôi bị rơi hỏng.” Mạc
Đình Kiên nhìn Trần Tuấn Tú nói.

Hạ Diệp Chi ở bên, tuy mặt ngoài cô giả bộ như không để ý đến anh,
thế nhưng lúc anh nói chuyện, cô dựng thẳng tai, nghe rất rõ ràng.

Anh vừa mới nói xong, Hạ Diệp Chi bỗng nhiên quay đầu hỏi: “Anh không sao chứ?”

“Tôi không sao.” Mạc Đình Kiên buông tầm mắt xuống nhìn cô, trong mắt anh đều là ý cười: “Là người khác xảy ra tai nạn xe, khiến cho giao
thông bị tắc, cho nên tôi mới đến muộn.

Hai người đã ăn cơm xong, Mạc Đình Kiên chỉ chọn món anh ăn.

Anh ăn rất nhanh, nhưng tướng ăn không những không thô lỗ, ngược lại còn có chút cảnh đẹp ý vui.

Có lẽ bởi vì gương mặt kia của anh quá đẹp trai…

Sau khi ăn cơm xong, Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên cùng nhau về nhà.

Một tuần trôi qua, đây là lần đầu tiên Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên cùng nhau về nhà.

Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, Hạ Diệp Chi đột nhiên nói: “Hai chúng ta đã lâu không cùng nhau về nhà rồi.”

“Trước đó là ai vẫn luôn không chịu cùng tôi tan làm hả?” Mạc Đình
Kiên một bên lên tiếng, bắt đầu tính toán nợ cũ với Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi bĩu môi: “Tình huống kia không giống nhau.”

Hai người tranh luận về đề tài này suốt đường về nhà.

Cuối cùng, trận tranh luận này đi đến kết thúc sau khi Mạc Đình Kiên ném cô lên giường.

Trong khoảng thời gian này, Mạc Đình Kiên quả đúng là rất mệt mỏi,
hơn nữa, bởi vì buổi tối anh không nhịn được, làm mấy lần với Hạ Diệp
Chi, sáng ngày hôm sau, lúc Hạ Diệp Chi thức dậy, cô nhìn thấy gương mặt anh tuấn đang ngủ say của Mạc Đình Kiên nằm ở bên cạnh mình.

Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt anh, khắc họa hình dáng gương mặt anh.

Mạc Đình Kiên nheo mắt lại, bắt được tay cô, đặt bên môi mình, khẽ cắn một cái: “Đừng lộn xộn.”

Hạ Diệp Chi cười, lại dùng một tay khác sờ lên mặt anh.

Một người sờ mặt, một người cản lại, hai người lại một lần nữa náo loạn trên giường.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Hạ Diệp Chi đổ chuông, kéo suy nghĩ của hai người quay về.

Hạ Diệp Chi từ trên tủ đầu giường lấy ra di động, lẩm bẩm nói: “Sáng sớm, ai gọi điện thoại cho em nhỉ?”

Cô cầm di động, liếc thoáng qua, phát hiện là một dãy số xa lạ.

Cô lẩm bẩm nói: “Là ai đây?”

Mạc Đình Kiên từ phía sau cô nhìn thoáng qua, lên tiếng: “Là Cố Tri Dân.”

“Cố Tri Dân gọi điện thoại cho em à?” Hạ Diệp Chi ngạc nhiên hỏi.

“Có lẽ cậu ta tìm anh.” Lúc Mạc Đình Kiên nói chuyện, anh đã đưa tay ra cầm lấy điện thoại của Hạ Diệp Chi.

Hôm qua điện thoại di động của anh rơi hỏng, sau khi anh vào Mạc thị, anh không sử dụng những chiếc điện thoại khác, Cố Tri Dân nhất thời
không tìm được anh, cho nên mới gọi điện thoại cho Hạ Diệp Chi.

Vừa nghĩ như thế, mọi chuyện liền có thể giải thích thông suốt.

“Có chuyện gì thế?” Giọng nói của Mạc Đình Kiên lạnh lùng, rất lãnh đạm.

Hạ Diệp Chi tò mò đi lên nghe, đúng lúc nghe thấy đầu dây bên kia,
giọng điệu của Cố Tri Dân giống như phát điện: “Xảy ra chuyện rồi, lại
có người chụp được Ảnh đế Trần Tuấn Tú và Diệp Chi ăn cơm với nhau! Bây
giờ đã thành chủ đề nóng trên mạng rồi!”

Giọng điệu của Cố Tri Dân rất nóng nảy, giống như một giây sau, anh ta có thể từ đầu dây bên kia điện thoại chạy tới.

Hạ Diệp Chi nghe thấy những lời này, cô sửng sốt một lúc, sau đó mới
hỏi: “Em và anh cả lại bị chụp ảnh ở cùng nhau, trở thành chủ đề nóng
trên mạng à?”

Mạc Đình Kiên trầm mặt cúp điện thoại, trực tiếp mở facebook ra.

Trên đó quả nhiên có rất nhiều chủ đề liên quan đến Trần Tuấn Tú và Hạ Diệp Chi.

#Bạn gái thần bí của Ảnh đế Trần#

Khóe miệng Hạ Diệp Chi giật giật: “Em cảm thấy, em và anh cả mà có
thêm mấy lần lên trang đầu nữa, nói không chừng em có thể debut được
rồi…”

Mạc Đình Kiên lạnh lùng liếc thoáng qua cô một chút: “Em còn muốn trở thành chủ đề nóng như mấy lần trước?”

Ảnh chụp lần này, rõ ràng là ảnh chụp tối qua ở Thịnh Hải, trước khi
Mạc Đình Kiên đến, lúc cô và Trần Tuấn Tú ăn cơm cùng nhau bị chụp ảnh.

Bứa ảnh này chụp rất rõ Trần Tuấn Tú, còn Hạ Diệp Chi vẫn là dáng vẻ mờ mờ.

Hạ Diệp Chi mấp máy môi, không cam lòng yếu thế: “Cũng không phải là
em trở thành chủ đề nóng, hôm qua nếu như anh đến đúng giờ, người ta sẽ
chụp được ảnh ba chúng ta cùng nhau ăn cơm!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *