Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 195 – BIẾN THÀNH HEO

Hạ Diệp Chi càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ của mình là đúng.

Nếu đổi thành những người khác nói không điều tra ra được, Hạ Diệp
Chi sẽ tin, thế nhưng Mạc Đình Kiên không có khả năng không tra được.

Sự tự tin trên người Mạc Đình Kiên thực chất là từ bên trong con người anh phát ra.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu cô liền không dừng lại được.

Cả ngày Hạ Diệp Chi đều nghĩ đến chuyện này.

Đến giờ tan làm, cô vội vã ngồi xe về nhà, cô muốn nói chuyện này với Mạc Đình Kiên.

Thế nhưng khi cô về nhà, Mạc Đình Kiên còn chưa về.

Bảy giờ tối, thím Hồ nấu xong cơm tối, nhưng Mạc Đình Kiên vẫn chưa về.

Thím Hồ thấy thời gian không còn sớm, khuyên Hạ Diệp Chi: “Mợ chủ, cô ăn cơm trước đi, không biết lúc nào cậu chủ mới về.”

“Không sao, tôi chờ một chút.”

Ngày đầu tiên Mạc Đình Kiên qua Mạc thị, nhất định sẽ rất bận rộn, chuyện này rất bình thường.

Một lát sau, thấy Mạc Đình Kiên vẫn chưa về, Hạ Diệp Chi chuẩn bị gọi điện thoại cho Mạc Đình Kiên.

Chỉ là, cô vừa mới lấy di động ra liền có điện thoại gọi tới.

Cô liếc thoáng qua màn hình, là Mạc Đình Kiên gọi điện thoại tới.

Hạ Diệp Chi nghe máy, hỏi anh: “Khi nào anh về?”

“Tôi vừa họp xong, có lẽ tối nay tôi về muộn, em không cần chờ tôi
đâu.” Mạc Đình Kiên nhỏ giọng nói, xen lẫn một chút ôn nhu khó có thể
phát giác ra, nhưng lại lộ ra một chút mỏi mệt.

Cuộc họp lần này diễn ra rất lâu, anh căn bản không để ý đã muộn như vậy.

Cuộc họp vừa kết thúc, anh lập tức gọi điện thoại cho Hạ Diệp Chi.

“Em biết rồi…”

Khoảng thời gian gần đây, tuy cô và Mạc Đình Kiên không đi làm hay
tan làm cùng nhau, thế nhưng vẫn là buổi sáng cùng đi một lúc, buổi tối
cũng cùng nhau về.

Hiện tại một mình đối diện với căn phòng trống trải, Hạ Diệp Chi có chút cảm thấy không quen.

Cô ăn cơm, sau đó về phòng ôm máy tính viết bản thảo.

Cô vừa viết bản thảo, vừa chú ý xem bên ngoài có tiếng xe ô tô hay không.

Thế nhưng một ngày làm việc quá mệt mỏi, một lúc sau cô dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi.

Lúc Mạc Đình Kiên trở về liền nhìn thấy cảnh tượng này.

Trong phòng ấm áp, Mạc Đình Kiên đi vào phòng ngủ, liếc mắt một cái
liền nhìn thấy Hạ Diệp Chi ngồi dựa vào đầu giường, ngoẹo đầu ngủ.

Tay cô còn đặt trên bàn phím laptop, tóc mái được vén cao, tóc dài xõa ra.

Mạc Đình Kiên bước nhẹ nhàng đi tới, lấy máy tính ra khỏi tay cô.

Tuy động tác của anh rất nhẹ, thế nhưng Hạ Diệp Chi ngủ không sâu lắm, cô vẫn bị đánh thức.

Hạ Diệp Chi mông lung mở đôi mắt ngái ngủ ra, cô còn chưa tỉnh táo, nhìn người trước mặt, cô mơ màng hỏi: “Anh về rồi à?”

Hai mắt cô mờ mịt, cô dựa vào đầu giường, nghẹo đầu ngủ quá lâu, cô
hơi động, cả người nghiêng sang một bên, sắp ngã xuống giường.

Mạc Đình Kiên nhanh tay nhanh mắt đưa tay ra đỡ lấy đầu cô, một tay
khác ôm lấy eo cô để cho cô nằm xuống ngủ, giọng nói trầm thấp của anh
vang lên: “Ừ, em nhanh ngủ đi.”

Hạ Diệp Chi nghe thấy thế, cô mơ màng một lần nữa ngủ thiếp đi.

Từ lúc cô nằm trên giường đến khi cô ngủ chỉ mất mười giây.

Mạc Đình Kiên nhìn gương mặt yên tĩnh ngủ của cô, anh sửng sốt một
chút, không nhịn được đưa tay ra nhéo mũi của cô, lẩm bẩm: “Em biến
thành heo à?”

Anh đi đến phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó mới nằm lên giường, Hạ Diệp
Chi đã ngủ say dường như có ý thức, tự động chui vào trong ngực Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên thấy thế, ánh mắt anh dịu dàng, đưa tay ra ôm lấy cô, rất nhanh đi vào giấc mơ đẹp.

Ngày hôm sau.

Lúc Hạ Diệp Chi mở mắt ra, cô theo bản năng đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm.

Kết quả bên cạnh trống không.

Cô lập tức ngồi dậy từ trên giường.

Tối hôm qua Mạc Đình Kiên không về nhà sao?

Không đúng, hình như anh có về…

Hạ Diệp Chi quay đầu, ánh mắt cô rơi trên chiếc laptop đặt trên sofa.

Cô nhớ ra rồi, tối hôm qua Mạc Đình Kiên trở về, anh còn giúp cô cất máy tính.

Thế nhưng anh đâu rồi? Anh lại đi rồi ư?

Hạ Diệp Chi xoay người xuống giường, cô mặc áo choàng dài, đi dép lê, mở cửa ra chạy xuống lầu.

Cô chạy đến đầu bậc cầu thang liền nhìn thấy Mạc Đình Kiên mặc quần áo chỉnh tề đang đi về phía cửa.

Cô gọi một tiếng: “Mạc Đình Kiên?”

Mạc Đình Kiên nghe thấy thế, anh quay đầu chỉ liếc thoáng qua liền
hơi nhíu mày: “Em quay về phòng thay quần áo, anh đến công ty trước.”

“Ồ.” Hạ Diệp Chi theo bản năng lên tiếng, cô nhìn thấy Mạc Đình Kiên quay người đi ra ngoài.

Cô há to miệng, cuối cùng không nói gì.

Mãi cho đến khi bóng dáng Mạc Đình Kiên biến mất, cô mới kéo thật chặt áo khoác trên người, về phòng ngủ thay quần áo.

Mạc Đình Kiên bắt đầu trở nên rất bận rộn.

Ngay cả thời gian ăn một bữa cơm với Hạ Diệp Chi đều không có, buổi sáng khi cô thức dậy, anh đã đi hoặc là chuẩn bị đi.

Buổi tối khi cô đi làm về, Mạc Đình Kiên còn ở công ty tăng ca, lúc anh về, Hạ Diệp Chi không phải ngủ thì là đã thức dậy.

Cứ như thế, một tuần trôi qua.

Hạ Diệp Chi cho rằng cuối tuần Mạc Đình Kiên sẽ được nghỉ ngơi, kết
quả cuối tuần cô thức dậy sớm đã thấy Mạc Đình Kiên mặc xong quần áo,
phong thái hiên ngang, rất có tinh thần.

Mạc Đình Kiên giống như chưa dùng hết tinh lực, bận rộn liên tục một tuần lễ như vậy, nhưng anh vẫn rất có tinh thần.

Hạ Diệp Chi cầm điện thoại di động lên, nhìn vào màn hình di động, cô thấy gương mặt tràn đầy mệt mỏi của mình.

Cô đi làm muộn hơn Mạc Đình Kiên, tan làm sớm hơn Mạc Đình Kiên, nhưng nhìn dáng vẻ của cô còn mệt mỏi hơn Mạc Đình Kiên.

Nếu như không phải ở chung với Mạc Đình Kiên một thời gian dài như
vậy, cô nhất định sẽ nghi ngờ Mạc Đình Kiên có phải là con người hay
không.

“Tôi chuẩn bị qua công ty, em ngủ thêm một lúc nữa đi.” Mạc Đình Kiên nghe thấy động tĩnh, vừa quay đầu lại nhìn cô, vừa cúi đầu chỉnh lại
khuy măng sét trên tay áo của mình.

Hôm nay khuy măng sét giống như muốn đối nghịch với anh, làm cách nào cũng không cài được.

Hạ Diệp Chi vén chăn ngồi dậy, giọng nói mang theo mông lung vừa mới tỉnh ngủ dậy, dịu dàng nói: “Anh lại đây.”

Mạc Đình Kiên đi tới, ngồi xuống cạnh giường, đưa tay áo đến trước mặt Hạ Diệp Chi, sau đó đưa khuy măng sét cho cô.

Anh cúi đầu nhìn ngón tay trắng nõn búp măng của Hạ Diệp Chi để trên
chiếc tay áo sơ mi tối màu của anh, sau khi giúp anh cài khuy măng sét
xong, cô còn giúp anh chỉnh lại cà vạt và áo khoác.

Yết hầu của anh khẽ nhúc nhích, anh cúi đầu hôn lên trán Hạ Diệp Chi
một chút: “Sắp bước sang năm mới rồi, có lẽ tôi bận rộn thêm một khoảng
thời gian nữa là có thể nhàn hơn một chút.”

Hạ Diệp Chi trầm mặc một chút: “Mạc thị có nhiều chuyện cần xử lý như vậy ư?”

“Đúng vậy, có rất nhiều việc.” Trong giọng nói của Mạc Đình Kiên hiếm khi lộ ra vẻ mệt mỏi.

Sau khi anh nói xong, hai người đều trầm mặc.

Hạ Diệp Chi giống như nghĩ tới điều gì đó, cô nói: “Anh cả đã trở về, anh biết không?”

Vẻ mặt Mạc Đình Kiên hơi ngưng lại, nheo mắt nói: “Anh ta trở về khi nào thế?”

“Đã về được mấy ngày, anh ta còn nói muốn ăn cơm cùng chúng ta.” Đây chính là chuyện Hạ Diệp Chi muốn nói với Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên do dự một chút: “Ngày mai tôi tan làm sớm một chút, hẹn anh ta qua Kim Hải ăn cơm.”

“Vâng.” Hạ Diệp Chi gật đầu, ánh mắt cô lóe lên vui vẻ.

Cuối cùng có thể ăn cơm cùng Mạc Đình Kiên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *