Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 193 – ĐÂY KHÔNG PHẢI THỨ CÔ MUỐN

Hạ Diệp Chi bĩu môi: “Anh muốn em đến tập đoàn truyền thông Thịnh Hải làm việc thì cứ việc nói thẳng, đi một vòng lớn như thế, anh có cảm
thấy mệt không vậy.”

Mạc Đình Kiên hiếm khi bị Hạ Diệp Chi làm cho nghẹn lời, anh nắm tay, đặt bên môi ho nhẹ mấy cái: “Tôi chỉ đang hỏi ý kiến của em.”

Hạ Diệp Chi nói thẳng: “Được.”

“…” Mạc Đình Kiên thấy cô trả lời một cách dứt khoát như thế, trong lúc nhất thời anh không biết nói gì cho phải.

Hạ Diệp Chi lên tiếng dò hỏi: “Bởi vì lúc trước em từ chối anh, cho nên anh mới…”

“Ngày mai em đến báo danh nhận việc.” Làm sao Mạc Đình Kiên có thể
cho cô cơ hội hỏi nhiều, sau khi nói xong, anh lập tức gọi điện thoại
cho Cố Tri Dân.

Khóe miệng Hạ Diệp Chi giật giật, xem đi, vừa nói đã lộ ra nguyên hình.

Hai người cùng nhau về nhà, Hạ Diệp Chi đột nhiên hỏi anh: “Anh làm như vậy có tính là cho em đi cửa sau không?”

“Đi cửa sau à?” Mạc Đình Kiên khẽ nhướng mày nói: “Không tính.”

Hạ Diệp Chi cảm thấy chuyện này giống như đi cửa sau, nếu như không
nhờ Mạc Đình Kiên lên tiếng, Hạ Diệp Chi muốn vào làm việc ở tập đoàn
truyền thông Thịnh Hải, có lẽ còn cần vượt qua muôn vàn khó khăn mới có
thể vào được.

Một lúc sau, trong xe vang lên giọng nói của Mạc Đình Kiên: “Tìm cho
em một ekip viết kịch bản, sắp xếp hoạt động, trong vòng nửa năm, có thể khiến cho danh tiếng của em ở trong làng giải trí tăng cao, trở thành
biên kịch vàng, đây mới gọi là đi cửa sau.”

Hạ Diệp Chi hiếu kỳ hỏi: “Cho nên ngay từ đầu, anh đã nghĩ đến việc cho em đi cửa sau bằng cách này à?”

“Chỉ cần em muốn, lúc nào cũng có thể.” Mạc Đình Kiên quay đầu nhìn cô, ánh mắt anh rất nghiêm túc.

Thịnh Hải là ông trùm trong giới giải trí, Mạc Đình Kiên là ông chủ
đứng phía sau của Thịnh Hải, đối với những thứ trong giới giải trí, anh
hiểu rất rõ.

Những cái gọi là thành danh sau một đêm, tất cả đều có một ekip đứng sau vận hành.

Mấy năm gần đây, mấy tiểu hoa đán mới nổi trong công ty, tất cả đều dựa vào ekip vận hành để đi lên.

Chỉ có Trần Tuấn Tú là theo chân Thịnh Hải, từng bước, từng bước đi lên cao.

Ngày hôm qua, Hạ Diệp Chi đã nhìn thấy năng lực giao tiếp của Mạc
Đình Kiên, cô không chút nào nghi ngờ việc trong vòng nửa năm, Mạc Đình
Kiên có thể làm cho cô trở thành một biên kịch hàng đầu trong nghề.

Thế nhưng, đây không phải điều cô muốn.

Lý tưởng là thứ rất trân quý, cần được bảo vệ, cần phải từng bước
thực hiện, cô không cần sự thành công quá dễ dàng chỉ để bản thân được
hào quang vây quanh.

Thứ cô muốn là giá trị thực sự của việc thực hiện lý tưởng.

Cuộc sống dài như thế, cô còn trẻ như vậy, chỉ cần cố gắng, không gì là không thể làm được, cô tin tưởng vào chính mình.

Hạ Diệp Chi không biết Mạc Đình Kiên đã suy nghĩ nhiều như thế, tuy cô không cần, nhưng cô vẫn cảm động.

Mạc Đình Kiên là thương nhân, anh thường nhìn thấy mưa gió trong giới giải trí, anh đưa ra dự định này cho cô cũng là chuyện bình thường.

Hạ Diệp Chi hỏi anh: “Anh cảm thấy nếu em không đi đường tắt, em có thể trở thành nhà biên kịch hàng đầu không?”

Tuy cô tin tưởng vào bản thân mình, thế nhưng cô vẫn muốn nhận được sự khẳng định của Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên liếc thoáng qua cô một chút: “Người phụ nữ của Mạc Đình Kiên tôi, cho tới bây giờ luôn là người giỏi nhất.”

Hạ Diệp Chi nghe thấy chữ “giỏi” này, cô đã cảm thấy cả người suy sụp.

Mạc Đình Kiên bị cô trừng mắt, khóe môi cong lên, ngược lại nở nụ cười.

Người phụ nữ của anh không có khả năng thất bại, cho dù Hạ Diệp Chi không leo lên nổi, không phải còn có anh à?

Chút nguyện vọng này của cô, anh chỉ tùy ý động một đầu ngón tay là
có thể giúp cô thực hiện được, làm sao có thể để cho cô thất bại?

Hôm sau.

Hạ Diệp Chi phải đến tập đoàn truyền thông Thịnh Hải báo danh,

Thế nhưng buổi sáng lúc xuất phát, bởi vì cô không muốn ngồi lên xe Mạc Đình Kiên, hai người xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ.

Giọng điệu của Hạ Diệp Chi rất kiên quyết: “Em đi xe bus qua đó là được.”

Mạc Đình Kiên có thân phận tổng giám đốc tập đoàn truyền thông Thịnh
Hải, hiện tại không có nhiều người biết anh, lúc anh ra vào Thịnh Hải
đều rất thần bí, bây giờ có thêm cô đi cùng, mức độ mạo hiểm lớn hơn.

Sắc mặt Mạc Đình Kiên lạnh đi, làm ra nhượng bộ: “Để tôi bảo tài xế đưa em đi.”

“Em không cần.” Hạ Diệp Chi lắc đầu, cô chỉ là thực tập trợ lý biên kịch, làm sao có thể có tài xế riêng đưa cô đến công ty!

Sắc mặt Mạc Đình Kiên lạnh hơn mấy phần, trầm giọng gọi tên cô: “Hạ Diệp Chi.”

Khoảng thời gian gần đây, Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên ở chung rất
vui vẻ, cô hiểu rõ Mạc Đình Kiên hơn, nhất là lúc đối phó khi Mạc Đình
Kiên sắp tức giận, khả năng ứng biến của cô đột nhiên tăng lên rất
nhiều.

Cô bước lên hai bước, đi đến trước mặt Mạc Đình Kiên, kiễng chân lên
hôn anh, sau đó xoa đầu anh: “Hiện tại em vào trong công ty cũng chỉ là
một trợ lý biên tập, người ta nhìn thấy em có xe sang đưa đi làm, còn
không biết sẽ nói xấu thế nào về em, thật đó, em có thể ngồi xe bus đi
đến đó…”

Mạc Đình Kiên vừa mới giống như con sư tử oai phong lẫm liệt đang nổi giận, giờ bị những hành động liên tiếp của Hạ Diệp Chi thành công vuốt
lông, hơi thở trên người anh dịu đi rất nhiều.

“Vậy tôi đưa em đến bến xe bus.”

“Vâng.”

Mạc Đình Kiên đưa Hạ Diệp Chi đến bến xe bus, nhìn thấy cô lên xe
bus, lúc này anh mới để cho Thời Dũng lái xe đến tập đoàn truyền thông
Thịnh Hải.

Hạ Diệp Chi nhìn thấy Mạc Đình Kiên rốt cuộc cũng chịu đi, cô thở phào một hơi.

Chỉ là, lúc xe bus đi ngang qua một đèn giao thông, Hạ Diệp Chi lơ
đãng nhìn về phía sau, ngay ở phía sau xe bus, cô nhìn thấy chiếc xe
Bentley xa hoa phiên bản giới hạn của Mạc Đình Kiên.

Hạ Diệp Chi: “…”

Cô cảm thấy có đôi khi Mạc Đình Kiên làm ra những chuyện rất ngây thơ.

Cô thu lại tầm mắt, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên nhanh chóng nghe máy: “Có chuyện gì thế?”

“Sao anh lại cứ đi theo sau xe bus thế!” Một tay Hạ Diệp Chi che lấy điện thoại, nhỏ giọng hỏi anh.

Mạc Đình Kiên dừng lại một chút, sau đó dùng giọng điệu rất nghiêm
túc nói: “Bởi vì xe bus đi ở phía trước, xe của anh chỉ có thể đi ở phía sau.”

“Anh…” Hạ Diệp Chi tức giận đến mức cúp máy.

Ngày mai cô không đi xe bus nữa, cô đi làm bằng tàu điện ngầm, để xem anh đi theo sau bằng cách nào!

Cô vừa đến công ty liền có người dẫn cô đi làm thủ tục nhận công việc.

Khoảng hai năm gần đây, thị trường của phim truyền hình có tốc độ mở rộng hơn, nhu cầu về kịch bản là rất lớn.

Một biên kịch giỏi luôn được thị trường săn đón, ngoại trừ một số ít
công ty truyền hình lớn, các công ty nhỏ muốn tìm một biên kịch nổi danh để hợp tác, đúng là có chút khó khăn.

Tập đoàn truyền thông Thịnh Hải là một công ty lớn, chiếm nhiều ưu
thế, thế nhưng ở trên phương diện này vẫn còn khiếm khuyết nhân tài.

Lúc Hạ Diệp Chi còn đi học, cô đã từng viết qua kịch bản, xem như là
có chút kinh nghiệm, thế nhưng khi đi vào công ty, cô vẫn cần phải học
tập lại từ đầu.

Thịnh Hải thiếu rất nhiều biên kịch trong lĩnh vực phim truyền hình,
cho dù là ngày đầu tiên Hạ Diệp Chi đi làm, cô được phân công rất nhiều
công việc.

Giữa trưa, lúc Mạc Đình Kiên hẹn cô ăn cơm, cô vừa đi vào phòng của anh liền ngồi phịch xuống ghế sofa.

“Em mệt mỏi thế à?” Mạc Đình Kiên rót cho cô một cốc nước.

Hạ Diệp Chi nhận lấy cốc nước, một hơi uống sạch.

“Trong công ty của anh, mảng biên kịch truyền hình quá thiếu người,
làm không ngơi tay.” Sở dĩ cô bận rộn như thế, không phải là do ma cũ
bắt nạt ma mới, mà quả thật rất bận rộn.

Mạc Đình Kiên trầm ngâm một lúc rồi nói: “Bởi vì quá mệt mỏi, cho nên rất nhiều người không chịu được, xin nghỉ việc.”

Hạ Diệp Chi: “… Vậy anh phải tăng thêm tiền lương chứ?”

Anh liếc thoáng qua Hạ Diệp Chi một chút: “Trong giới giải trí, không có công ty nào trả lương cho tổ biên kịch cao hơn Thịnh Hải.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *