Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 189 – NGƯỜI SÁNG LẬP TRUYỀN THÔNG THỊNH HẢI XN

Mạc Đình Kiên tiếp tục bước:”Về rồi nói.”

Anh nói như vậy, Hạ Diệp Chi liền hiểu, anh sẽ không mặc kệ chuyện này.

Quả nhiên, vừa về đến nhà, Mạc Đình Kiên liền lập tức đi thẳng vào phòng làm việc.

Hạ Diệp Chi trở về phòng ngủ, dự định ôm điện thoại viết bản thảo,
liền không nhịn được đi lướt facebook, xem trên facebook có bí mật gì
liên quan đến truyền thông Thịnh Hải không.

Ban đầu đề tài xoay quanh Trần Tuấn Tú và Hạ Diệp Chi, bình luận chửi mắng truyền thông Thịnh Hải trên facebook cũng không nhiều.

Nhưng mơ hồ đã có loại muốn đào bới manh mối bí mật lịch sử truyền thông Thịnh Hải.

Trước đây Hạ Diệp Chi cũng điều tra tài liệu truyền thông Thịnh Hải,
đúng là có một chút bí mật nhỏ, nhưng vì quá bé, phần lớn không ảnh
hưởng gì, so với những công ty khác cũng coi như sạch sẽ.

Hạ Diệp Chi tình thần không hoạt động, liền ôm máy tính đến phòng làm việc tìm Mạc Đình Kiên.

Đứng ở cửa phòng làm việc, cô tính gõ cửa một cái tượng trưng, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra một chút, thò đầu đi vào:”Em vào có làm phiền đến
anh không?”

Cô một tay ôm máy tính, một tay vịn cửa, cúi nửa người theo cánh cửa
thò đầu vào, bộ dạng rất lễ phép lại thận trọng, chọc Mạc Đình Kiên bật
cười.

Anh mang theo ý cười lên tiếng nói:”Có thể sẽ làm phiền đấy.”

Hạ Diệp Chi không nhịn được trừng mắt với anh.

Cô thấy anh vừa về một cái liền vào phòng làm việc, cho rằng trong
lòng anh đối với chuyện này kỳ thực rất gấp, đúng là sợ sẽ làm phiền đến anh, không nghĩ anh còn có tinh thần trêu cô.

Hạ Diệp Chi đóng cửa lại, ôm máy tính đi tới vòng qua phía sau bàn làm việc, ánh mắt rơi vào màn hình máy tính.

Anh cũng đang xem facebook, còn mở những trang khác, tên trang theo
thứ tự là “Trường hợp PR thành công” “Truyền thông Thịnh Hải không muốn
người ta biết…” “Kinh hãi! Ông chủ giới giải trí nào đó…”, loại tiêu đề
tương tự này.

Hạ Diệp Chi tò mò hỏi anh: “Anh đang làm gì vậy?”

“Em nghĩ anh đang làm cái gì, thì là làm cái đó.” Mạc Đình Kiên tắt
các trang đã xem lướt qua, một tay kéo Hạ Diệp Chi vào trong lòng mình.

Hạ Diệp Chi: “…”

Cô thực sự quá ngây thơ rồi.

Cho nên, mới có thể cho rằng một chút chuyện nhỏ như vậy có thể khiến Mạc Đình Kiên sứt đầu mẻ trán.

Mạc Đình Kiên cúi đầu liền hôn cô.

Hạ Diệp Chi áp đẩy một chút, hỏi:”Chuyện này thực ra rất dễ giải
quyết, anh thừa nhận quan hệ với anh cả, hoặc là em và anh cả đi làm
sáng tỏ một chút là được rồi, không cần phiền phức như vậy.”

Sau khi công khai mối quan hệ giữa Trần Tuấn Tú và Mạc Đình Kiên,
những người đã rêu rao “Truyền thông Thịnh Hải đã khắc nghiệt với Trần
Tuấn Tú”, có thể ngậm miệng rồi.

“Không được.” Mạc Đình Kiên lắc đầu:”Đến lúc đó bọn họ sẽ nhắm mũi
nhọn vào anh cả, hoặc là nhắm vào em, có thể theo cách em nói, có thể dễ dàng giải quyết chuyện lần này, nhưng cũng có thể tai hoạ về sau là vô
tận.

Hạ Diệp Chi không nói nữa.

Trong lòng cô, cảm thấy thực ra những chuyện này đều không là gì.

Trần Tuấn Tú là diễn viên, vốn là nhân vật công chúng, chính là đang
sống trong tầm nhìn của công chúng, bởi vì có sức ảnh hưởng của công
chúng, cho nên muốn gánh phần trách nhiệm, đây là chuyện rất bình
thường.

Còn cô hiện tại chỉ là một người thường, cũng không phải minh tinh
cũng không coi là người giới giải trí, những người đó hiếu kỳ với cô,
bàn tán một hồi cũng sẽ rất nhanh cho vào quá khứ.

Rõ ràng có cách đơn giản hơn, Mạc Đình Kiên hết lần này tới lần khác chọn cách phức tạp hơn để giải quyết chuyện này.

Mạc Đình Kiên chẳng qua là không hy vọng cô và Trần Tuấn Tú bị liên lụy mà thôi.

Điểm này, vào giây phút này Hạ Diệp Chi mới thấy rất rõ ràng.

Dựa vào mấy năm nay, Trần Tuấn Tú một chút chuyện xấu và bí mật cũng
không có, cũng đủ để nói, Mạc Đình Kiên đã bảo vệ anh ta bao nhiêu.

Ngày thường Mạc Đình Kiên là một người tính tình lãnh đạm, lúc anh
đối tốt với người ta, cũng im lặng không lên tiếng, cho nên rất dễ bị
người ta lãng quên.

Mạc Đình Kiên như vậy, khiến cô làm sao không cảm động được.

Hạ Diệp Chi ngẩng đầu hôn lên môi anh một cái:”Cho anh động lực.”

Vừa mới hôn xong, Hạ Diệp Chi liền có chút hối hận.

Cô ngồi trên đùi Mạc Đình Kiên, người anh phản ứng, Hạ Diệp Chi đương nhiên cũng cảm nhận được.

“Em…”

Mạc Đình Kiên không làm gì cô, chỉ á rồi lên tiếng nói:”Bây giờ muốn làm chính sự, không có cách đáp lễ cho em, chờ buổi tối.”

Nói xong, còn cố ý nghiêng đầu một chút.

Mặt Hạ Diệp Chi đỏ lên, “lướt” một chút theo chân anh đứng lên, tức giận đạp anh một cước:”Không biết xấu hổ.”

Mạc Đình Kiên cũng không tức giận, đưa mắt dời đến màn máy hình máy
tính, mở một trang văn bản trắng, hình như chuẩn bị viết gì đó.

Hạ Diệp Chi nghĩ, chắc là anh muốn viết bản thảo PR.

Hạ Diệp Chi cũng không quấy rầy anh nữa, ôm máy tính chạy đến ngồi ở
ghế sôfa bên cạnh, cởi giày ra co chân ngồi trên ghế sôfa, đặt máy tính
trên người, chậm rãi viết bản thảo.

Có chút kỳ lạ là, cô ở trong phòng ngủ lòng liên tục sốt ruột, đến
chỗ này rồi, liền trở nên bình tĩnh lại, suy nghĩ cũng trở nên rất rõ
ràng, linh cảm cũng tới rất nhanh.

Chờ đến khi cô viết xong, mới phát hiện đã gần năm giờ.

Ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy Mạc Đình Kiên vẫn ngồi trước bàn làm
việc viết gì đó, giống như xóa bớt một chút, lông mày cau lại, bộ dạng
cực kỳ chăm chú.

Mạc Đình Kiên cầm con chuột không biết làm gì, đứng dậy:”Thời gian không còn sớm, đi ăn cơm đi.”

Hạ Diệp Chi buông máy tính đi tới, có chút tò mò nói: “Anh viết một buổi chiều, viết những gì vậy?”

“Em viết gì?” Mạc Đình Kiên liếc máy tính cô một cái.

Hạ Diệp Chi: “Kịch bản.”

“Cho anh xem một chút?”

“Không…” Hạ Diệp Chi có thể cùng Thẩm Lệ thảo luận kịch bản, thế
nhưng đưa cho Mạc Đình Kiên xem, liền không rõ cảm thấy có chút… xấu hổ.

Mạc Đình Kiên hình như cũng không phải là thực sự muốn nhìn: “Vậy đi ăn cơm.”

Không phải chỉ là không muốn cô biết những gì anh đã viết sao? Cần phải quanh co một vòng lớn như vậy, làm phức tạp như vậy.

Hạ Diệp Chi đi trước xuống tầng, Mạc Đình Kiên bước chậm phía sau,
lấy điện thoại di động ra gọi cho Cố Tri Dân: “Tôi đăng bài trên
facebook rồi, cậu xem đi.”

“Haha, cậu vẫn dùng nick facebook lần trước của tôi đi bình luận?” Cố Tri Dân chú ý chỗ đó rất rõ ràng không sai.

Anh ta nói xong, cũng cảm giác được khí lạnh vèo vèo từ đầu dây bên
kia truyền tới, vô hình không tiếng động, lại khiến cho anh ta phát lạnh phía sau lưng.

“Được được được, cậu gửi tên cho tôi, tôi quan tâm cậu một chút, sẽ chia sẻ cho cậu.”

“Lúc chia sẻ, để cho bộ phận PR tạm ngừng hoạt động, buổi tối mở
lại.” Mạc Đình Kiên nói xong cúp điện thoại, lấy ID facebook của mình
gửi cho Cố Tri Dân.

Cố Tri Dân tìm ID Mạc Đình Kiên, lúc thấy bài facebook dài đó của anh ta, cả người sững sờ một hồi, liên tục nói mấy tiếng “FML”, sau đó chia sẻ lại bài facebook anh ta vào facebook mình.

Lúc ăn cơm, Hạ Diệp Chi cầm điện thoại di động muốn lướt facebook, để ý tiến độ và tình hình sự việc.

Kết quả, điện thoại di động của cô bị Mạc Đình Kiên tịch thu.

Lạnh lùng bỏ lại hai chữ: “Ăn cơm.”

Hạ Diệp Chi không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn ăn cơm, đi lấy điện thoại lại.

Facebook cô bị thông báo của Thẩm Lệ làm nổ tung, cô không sốt ruột xem, mà lại xem facebook.

Chủ đề facebook nóng nhất trong chủ đề tìm kiếm có chút kỳ lạ.

“XN-Người sáng lập truyền thông Thịnh Hải?” Cái này có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *