Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 176 – GIỮ NÓ Ở LẠI LÀM GÌ! ĐỂ CHO NÓ CÚT

Một đường đi tới, những nơi đi qua, tất cả những người giúp việc và vệ sĩ đều sẽ dừng lại chào hỏi Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên.

Ngay cả động tác xoay người và cúi người đều giống nhau, bọn họ xếp thành một hàng, đây rõ ràng là được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Hạ Diệp Chi âm thầm cảm thấy hoảng sợ, sắc mặt cô có chút trang nghiêm.

Khu nhà cổ nhà họ Mạc rất lớn, hai người đi qua sân trước, đi qua phòng khách, đi đến sân sau.

Ông cụ Mạc lớn tuổi, thích sự yên tĩnh, cho nên đã dọn về sống ở sân sau yên tĩnh.

Đến cửa chỗ ông cụ Mạc ở, Mạc Đình Kiên chào hỏi với người giúp việc gác cửa: “Ông nội ở bên trong à?”

“Vâng, thưa cậu chủ.” Người giúp việc nhìn thấy Mạc Đình Kiên, trên
mặt vui vẻ, khẽ đẩy cửa đi vào, cẩn thận nói: “Thưa ngài, cậu chủ đã trở về rồi.”

Khe cửa mở ra rất nhỏ, chỉ đủ cho người giúp việc đứng ở đó, Hạ Diệp
Chi không nhìn thấy bên trong, cô chỉ nghe thấy một giọng nói có chút
già nua vang lên:“Đến rồi thì để bọn nhỏ vào đi.”

Người giúp việc quay đầu, khẽ gật đầu với Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên nắm chặt tay Hạ Diệp Chi:“Chúng ta đi vào thôi.”

Hạ Diệp Chi được Mạc Đình Kiên dẫn theo vào phòng.

Trong phòng ấm áp, còn có mùi hương thoang thoảng của mực và trà,
trong phòng được trang trí rất đơn giản, một hàng giá sách, một bàn làm
việc, còn có một số đồ dùng dùng để pha trà.

Ông cụ Mạc mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, trong tay cầm bút lông, ông cụ
đang viết bút lông ở trước bàn làm việc, tuy ông cụ đã hơn bảy mươi
tuổi, thế nhưng tinh thần khỏe mạnh, cả người lộ ra hơi thở thản nhiên
ung dung.

Mạc Đình Kiên lên tiếng gọi:“Ông nội.”

Ông cụ Mạc ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt Hạ Diệp Chi
đang nhìn chằm chằm mình, ông cụ không nói một lời, thế nhưng lại không
giận mà uy.

Hạ Diệp Chi buông tầm mắt xuống, Mạc Đình Kiên âm thầm kéo Hạ Diệp Chi ra phía sau mình.

Dáng vẻ bảo vệ của Mạc Đình Kiên rơi vào trong mắt ông cụ Mạc, khiến ông cụ khẽ hừ một tiếng:“Cô bé này là ai?”

Mạc Đình Kiên nhướng mày:“Người ông muốn gặp.”

Giọng điệu này của anh có chút kích động, chọc cho ông cụ Mạc dựng râu trừng mắt, ném bút lông trong tay ra:“Cháu lại là ai?”

Hạ Diệp Chi: “…”

Ông cụ Mạc này, chẳng lẽ có bệnh đãng trí của người già rồi ư?

Trong đầu cô vừa xuất hiện suy nghĩ này, bên kia, ông cụ Mạc bất ngờ
nhìn về phía cô, nói một câu:“Cháu mắng ai là người già đãng trí vậy?”

Hạ Diệp Chi bị lời này của ông cụ làm cho giật mình.

Người nhà họ Mạc đều có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác à?

Có điều, dáng vẻ ông cụ Mạc trừng mắt nhìn cô, vậy mà không đáng sợ, ngược lại mang đến một loại cảm giác thân thiết.

Hạ Diệp Chi cười nói:“Không có ạ, cháu cảm thấy tinh thần của ông nội rất tốt.”

Ông cụ Mạc rất hưởng thụ những lời này, ông nheo mắt nhìn Hạ Diệp Chi mấy giây:“Cháu qua đây.”

Hạ Diệp Chi quay đầu, liếc thoáng qua Mạc Đình Kiên, Mạc Đình Kiên
cho cô một ánh mắt yên tâm, khẽ đẩy lưng cô, ra hiệu cho cô đi qua.

Mạc Đình Kiên và ông cụ Mạc vừa nãy nói chuyện, mặc dù cô có chút
không hiểu, thế nhưng cô có thể cảm giác được, quan hệ giữa Mạc Đình
Kiên và ông cụ Mạc khá tốt, thậm chí có thể nói là thân thiết.

Hạ Diệp Chi ngoan ngoãn đi tới, vẻ mặt đoan chính, nghiêm túc
nói:“Ông nội, cháu là vợ của Mạc Đình Kiên, cháu tên là Hạ Diệp Chi.”

Ông cụ Mạc không nói chuyện ngay, chỉ bình tĩnh đánh giá cô, Hạ Diệp Chi bị ông cụ nhìn như vậy, cô có chút thấp thỏm không yên.

Ông cụ Mạc giống như nhìn ra được cô thấp thỏm không yên, trên mặt
ông nở một nụ cười giống như một đứa nhỏ thành công bày trò đùa dai, ông cười híp mắt nói: “Ừ, dáng dấp xinh đẹp, cháu ngồi đi.”

Hạ Diệp Chi sửng sốt một chút, cô muốn quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên
lại bị ông cụ Mạc trừng mắt: “Cháu nhìn tiểu tử thối kia làm gì, ông bảo cháu ngồi thì cháu ngồi!”

“…” Được rồi, cô ngồi.

Chẳng qua nghe người ta gọi Mạc Đình Kiên là “tiểu tử thối”, cô thế mà rất có cảm giác vui vẻ.

Hạ Diệp Chi ngồi xuống bên cạnh ông cụ Mạc.

Mạc Đình Kiên nhìn thấy thế cũng đi tới, anh đang muốn ngồi xuống bên cạnh Hạ Diệp Chi, kết quả lại bị ông cụ Mạc đá một chân vào đùi:“Ai bảo cháu ngồi!”

Một cước này của ông cụ Mạc vừa nhanh, lại vững vàng, hiển nhiên sức lực không nhẹ.

Hạ Diệp Chi chỉ nhìn thôi đã cảm thấy đau, lúc này, Mạc Đình Kiên hơi nhíu mày, hiển nhiên là bởi vì đau.

“Ông nội…” Giọng điệu của Mạc Đình Kiên có chút bất đắc dĩ:“Lần đầu
tiên cháu dẫn cháu dâu ông về nhà, ông không thể cho cháu chút thể diện
à?”

“Ông nể thể diện cháu, người nào cho ông thể diện?” Ông cụ Mạc hiển
nhiên còn tức giận hơn anh: “Tự cháu tính xem, lần trước cháu về nhà cổ
thăm ông là lúc nào?”

Mạc Đình Kiên nghe thấy thế, anh trầm mặc lại.

Bầu không khí trong phòng khiến cho người ta cảm thấy hít thở không thông.

Hạ Diệp Chi mơ hồ hiểu được, vừa rồi đối thoại của Mạc Đình Kiên và ông cụ Mạc là có ý gì.

Mạc Đình Kiên nghi ngờ vụ án năm đó của mẹ anh có người nhà họ Mạc
nhúng tay vào, cho nên anh bài xích người nhà họ Mạc, cũng không muốn
trở về nhà họ Mạc

Hôm nay là lần đầu tiên Mạc Đình Kiên dẫn cô về nhà cổ, chuyện giữa hai ông cháu bọn họ, cô không nên nhiều chuyện.

Đúng lúc này, cửa phòng một lần nữa bị mở ra.

Người đi vào là bố của Mạc Đình Kiên, Mạc Đình Phong.

Trước tiên, Mạc Đình Phong chào ông cụ Mạc một tiếng: “Bố.”

Sau đó, ông ấy mới quay đầu nhìn về phía Mạc Đình Kiên: “Trước đó có
người gọi điện cho bố, nói Đình Kiên trở về, bố còn không tin, làm sao
con trở về cũng không nói trước cho bố biết một tiếng, hôm nay con ở lại nhà ăn cơm đi, phòng của con vẫn luôn có người giúp việc quét dọn, có
thể ở được luôn.”

Lúc này ông cụ Mạc hừ lạnh một tiếng:“Giữ nó lại làm gì! Để nó cút!”

Sau cùng, Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi ở lại.

Lúc ăn cơm, mấy người ngồi trước một bàn ăn rất lớn, bên cạnh còn có
một hàng người giúp việc, điều này khiến cho Hạ Diệp Chi cảm thấy không
được tự nhiên.

Sau khi ăn xong, Mạc Đình Phong có việc đi trước, Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên đưa ông cụ Mạc về phòng.

Người giúp việc ở một bên nấu nước pha trà, ông cụ Mạc lấy ra một bao lì xì, đưa cho Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi không lập tức nhận lấy.

Ông cụ Mạc trừng mắt nhìn cô:“Cháu làm gì thế? Ông đưa cháu quà gặp mặt, cháu còn dám không nhận à?”

Hạ Diệp Chi xem như đã biết dáng vẻ phách lối, kiêu ngạo này của Mạc Đình Kiên là được di truyền từ đâu.

“Cảm ơn ông nội.” Sau khi Hạ Diệp Chi nhận lấy, cô cảm giác được bao lì xì rất nhẹ, cô đoán bên trong là chi phiếu gì đó.

Cho dù bên trong là gì, trong lòng Hạ Diệp Chi có chút kinh ngạc.

Trước khi cô đến, cô vẫn cho rằng mình sẽ bị ông cụ làm khó xử, không nghĩ tới, ông cụ Mạc lại chấp nhận cô một cách đơn giản như thế.

Uống trà với ông cụ Mạc một lúc, Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên liền bị đuổi về phòng nghỉ ngơi.

Căn phòng này, Mạc Đình Kiên ở lúc còn thiếu niên, năm đó, sau khi
chuyện xảy ra, anh đi ra nước ngoài, lúc trở về, anh không quay về nhà
cổ ở, trực tiếp ở lại biệt thự chỗ sườn núi.

Trang trí trong phòng còn mang theo dấu vết sinh hoạt của thiếu niên, poster ngôi sao bóng rổ, người máy, sách báo, máy chơi game…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *